Đà lạt, những mùa…

Cập nhật lúc 06:55, Thứ Sáu, 24/01/2020 (GMT+7)
Đà Lạt là một trong những nơi mà du khách đã đến một lần luôn mong trở lại, người đã rời đi mà lòng còn vương vấn. Có những người bạn rất thân ở Đà Lạt, tôi đã hơn một lần đặt cho họ, vào những thời điểm khác nhau, câu hỏi: Đà Lạt mùa nào là đẹp nhất? Và câu trả lời luôn không thống nhất, mà không phải không có lý, ít nhất với tôi, người nặng tình với thành phố ngàn hoa. Và cũng vì nặng tình, tôi muốn làm một phép thử, nương theo thiên nhiên, cảnh vật, con người tìm ra mùa đẹp nhất trong năm ở thành phố trên cao nguyên Liangbiang này.
 
Trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: T.Trang
Trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: T.Trang
 
Nói về hoa Đà Lạt giống như nói về nước trong biển cả, cát giữa sa mạc mênh mông. Nếu nương theo những mùa hoa, đúng là Đà Lạt mùa nào cũng có những loài hoa đặc trưng, làm nên vẻ đẹp riêng có cho thành phố. Tỉ như mùa xuân, đất trời Đà Lạt là của Mai anh đào… Muộn hơn một chút, tháng 2 đến tháng 4 là thời điểm của Mimosa, loài hoa gắn với một câu chuyện về tình yêu, chỉ mọc và nở đẹp ở Đà Lạt. Có thể ngắm mãi mà không chán chùm hoa như một dàn chuông nho nhỏ anh ánh sắc vàng khẽ đung đưa trong gió. Tháng 5 - tháng 6 là lúc hoa Hướng dương nở bung rực rỡ, để rồi tháng 7 về cùng sắc tím của những cánh đồng Oải hương hay còn gọi là hoa Lavender, mang đến cho Đà Lạt một chút cảnh sắc châu Âu. Cẩm tú cầu ở Đà Lạt nở quanh năm. Sa Pa, Bà Nà cũng có Cẩm tú cầu, nhưng loài hoa này ở Đà Lạt có bông to, tròn nhiều màu sắc hơn những nơi khác, lại có thể đổi từ sắc trắng sang sắc xanh, vàng nhạt, hồng hay tím. Đến Đà Lạt, có thể gặp Cẩm tú cầu khắp nơi, trên bồn hoa nơi các con phố hay trước cổng một biệt thự nho nhỏ. Ai đã từng ngắm vẻ đẹp Cẩm tú cầu Đà Lạt, chắc hẳn sẽ trở nên khó tính khi đánh giá các loài Cẩm tú cầu nơi khác, dù đó là những bông Cẩm tú cầu khoe sắc trong vườn Luxembourg ở Paris. Đầu đông là thời điểm lên ngôi của Dã quỳ, loài hoa mang một vẻ đẹp đầy hoang dã của Tây Nguyên... 
 
Nếu có những loài hoa chỉ nở theo mùa, làm nên vẻ đẹp riêng có cho Đà Lạt vào những thời khắc nhất định thì nơi đây cũng có những loài hoa nở quanh năm. Ngay sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tôi nhận lời nhắn qua điện thoại của một bạn đồng nghiệp: Mai anh đào đang nở rộ, anh vào ngay! Bận chút công việc, tôi vào trễ, thời điểm Mai anh đào nở đẹp nhất đã qua di. Bù lại, tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy đến nao lòng của hàng Phượng tím trên con phố dẫn vào Chợ Đà Lạt cùng những Cẩm tú cầu, những Hồng, những Cúc, Cẩm chướng, Layơn… và hàng trăm loài hoa làm nên muôn hồng nghìn tía của thành phố ngàn hoa.
 
***
 
Bao giờ cũng vậy, cứ hạ cánh xuống Sân bay Liên Khương là đã cảm nhận rất rõ cái hương vị Đà Lạt. Cái hương vị ấy ít nhất là cũng từ làn không khí trong lành, trong lành đến mức phần mềm báo chất lượng không Air Visual trong smatphone bao giờ cũng hiện sắc lá cây xanh mát.
 
Cái mùi Đà Lạt ấy càng hiện rõ khi xe bắt đầu ngược đèo Prenn, rồi khi những biệt thự bắt đầu xuất hiện trong bảng lảng sương chiều. Trời phú cho Đà Lạt một vùng khí hậu tuyệt vời với thông xanh, nắng vàng và sương mù mỏng mảnh. Cái vùng khí hậu cảnh quan ấy lại được người Đà Lạt, từ hơn một thế kỉ trước tôn lên bằng những kiến trúc tuyệt vời, nó hòa nhập với cảnh quan thiên nhiên, với thông, với nắng, với gió… thậm chí cả với sương mù và mưa để làm nên nét đặc trưng Đà Lạt. Cứ nói đến Đà Lạt, không hiểu sao tôi không chỉ nghĩ đến hoa, có lẽ là bởi sống ở Hà Nội, nơi có những làng hoa truyền thống và hiện đại, nặng lòng với nó, mà còn hay nghĩ đến những biệt thự xinh xắn, thấp thoáng trong rừng thông dưới ánh nắng vàng, sương mờ bảng lảng hay trong một chiều mưa. Tất cả đều đẹp đến mức không thể không thốt lên một câu không mới mà cũng không bao giờ cũ: Đẹp quá!
 
Đà Lạt hôm nay vẫn đang phát triển, nhiều công trình mới mọc lên, song rất may là hầu hết vẫn mang phong cách truyền thống, không phá vỡ cảnh quan của thành phố hơn trăm năm tuổi. Lại có một cảm giác mỗi lần ngắm những công trình kiến trúc thời thuộc địa Đà Lạt, đặc biệt là những ngôi biệt thự cực kì hòa hợp với khung cảnh tự nhiên, mà thấy chạnh lòng. Hà Nội của tôi cũng rất nhiều ngôi biệt thự, công trình kiến trúc được xây dựng cùng thời với những ngôi biệt thự Đà Lạt, vậy mà giờ này chẳng còn được bao nhiêu. Chạnh lòng và thấy mừng cho Đà Lạt. Càng mừng trước quyết định sáng suốt không phá bỏ Dinh Tỉnh trưởng của Lâm Đồng.
 
***
 
Người ta thường nói, một ngày Đà Lạt có tới 4 mùa. Có người lãng mạn, lại đòi thêm một mùa nữa, ấy là “mùa yêu”. Khoan hãy nói về sự đúng sai, bởi đã là yêu thì bất chấp mọi quy luật của lý trí. Rõ ràng, Đà Lạt chỉ đẹp, hoặc sẽ đẹp hơn, khi ta đến cùng người thân, bạn bè. Ít hôm trước, trên FB của một người bạn xuất hiện dòng Status đại ý: Đã tự nhủ không bao giờ nên đến Đà Lạt một mình, vậy mà…
 
Quả thật, dù đến Đà Lạt mùa nào, lúc Mai anh đào nở rộ trên đường Trần Hưng Đạo, hay khi Dã qùy khoe sắc vàng rực các triền đồi, thì vẫn cứ cần có những người bạn. Và anh bạn, tác giả của những dòng trên FB kia, sẽ đỡ buồn biết bao khi có những người bạn nơi thành phố này.
 
 Nếu đúng nghĩa là bạn, ở thành phố mộng mơ này tôi có khoảng dăm người. Thân nghĩa là có thể chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống, là có thể gặp nhau mà không cần hẹn trước... Khá thú vị là mấy người bạn ấy, mỗi người một quê, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế… Cái sự đa gốc gác của nhóm bạn phần nào nói lên tính đa dạng của cư dân thành phố này. Tuy nhiên, nếu so sánh với một vài đô thị khác có cùng cơ cấu dân cư như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà con người nhập cư thường mang theo nhiều thói quen, cả tốt, cả xấu, nhiều khi lấn át cả tính cách người bản địa, chí ít thì cũng giữ nguyên tính cách ấy, thì đến với Đà Lạt, mọi cá tính riêng biệt từng vùng miền dường như được hòa trong một phong thái chung. Người Đà Lạt đến từ 63 tỉnh thành, xong dù ở đâu tới cũng đều mang một nét chung là hiền hòa, mến khách. Người Đà Lạt thân thiện, trọng chữ tín, mới gặp lần đầu không vồ vập, nhưng càng tiếp xúc càng thấy gắn bó, khó quên. Phong cách ấy nơi người Đà Lạt ấy là nhất quán, nó ngấm vào máu thịt cư dân phố núi, như là khí trời, như là màu xanh, như làn sương mỏng manh vấn vít. Người ta là hoa của đất. Đất trời Đà Lạt ôn hòa, phong cảnh Đà Lạt nên thơ đã tạo tác, dung dưỡng những con người như thế.
 
Tôi đã chứng kiến quá trình Đà Lạt hóa của một người bạn. Một chàng trai Hà Nội, theo tiếng gọi của tình yêu mà từ bỏ một vị trí công tác đầy triển vọng, một gia đình gia phong, nền nếp ở Thủ đô vào sống ở Đà Lạt. Tất nhiên là nhớ Hà Nội, không phải nỗi nhớ nhẹ nhàng, mà là nỗi nhớ quay quắt, có những lúc bùng phát dữ dội. Đến nỗi trong năm đầu tiên, anh đã 7 lần khăn gói trở về Hà Nội, không phải về thăm, dù rất yêu người vợ mới cưới với cuộc hôn nhân ở thời điểm “hương lửa đang nồng…”. Vậy mà rồi anh cũng 7 lần quay trở lại, làm nên một cuộc an cư suốt mấy chục năm và sẽ còn là nhiều năm nữa. Gặp anh, thấy hội đủ tính cách người Đà Lạt. Anh bảo, nó ngấm vào trở thành máu thịt của mình lúc nào không biết nữa. Sự thanh lịch của Hà Nội, nét thâm trầm của xứ Huế, đằm thắm nhiệt thành từ đất Quảng, và sự khoáng hoạt của người cao nguyên. Đấy là Đà Lạt, đấy là sự kết tinh làm nên những mùa yêu, mùa thứ năm nơi thành phố mộng mơ này.
 
Và như thế, với hoa, với thông, với những kiến trúc tuyệt đẹp ẩn hiện trong sương cùng những con người hiền hòa, tài hoa, mến khách, chỉ có thể thốt tự đáy lòng: Đà Lạt mùa nào cũng đẹp, là nơi đã đến lòng ta luôn mong trở lại!
 
12-2019
 
Tùy bút: TẠ VIỆT ANH
,