Tác phẩm "Tự chỉ trích" - vấn đề thời sự hiện nay

09:07, 10/07/2017

Cách đây 78 năm (6/l939), với bút danh Trí Cường, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã viết cuốn "Tự chỉ trích". Lần đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, một đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng đã yêu cầu Đảng phải "công khai, mạnh dạn, thành thực vạch những lỗi lầm của mình và tìm phương châm sửa đổi, chống những xu hướng hoạt đầu, thỏa hiệp". 

Cách đây 78 năm (6/l939), với bút danh Trí Cường, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã viết cuốn “Tự chỉ trích”. Lần đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, một đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng đã yêu cầu Đảng phải “công khai, mạnh dạn, thành thực vạch những lỗi lầm của mình và tìm phương châm sửa đổi, chống những xu hướng hoạt đầu, thỏa hiệp”. 
 
Hoàn cảnh tác phẩm ra đời
 
Vào cuối những năm 1936 - 1939, tình hình quốc tế và trong nước có những biến đổi. Tình hình nội bộ Đảng và phong trào cách mạng xuất hiện những khuynh hướng khác nhau, có thể gây chia rẽ, phân liệt Đảng, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt trước sự lộng hành của những phần tử tờrốtkít và cuộc bút chiến công khai, đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân thất bại trong cuộc tranh cử Hội đồng quản hạt Nam Kỳ (4/1939) của những người cộng sản trong nhóm Dân chúng ở Sài Gòn, với trọng trách là Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã có những chỉ đạo và trực tiếp biên soạn nhiều văn kiện, tác phẩm nhằm định hướng phong trào cách mạng, tăng cường sự thống nhất ý trí và hành động của Đảng. Tác phẩm “Tự chỉ trích” đã ra đời trong hoàn cảnh đó. 
 
Bản thảo tác phẩm “Tự chỉ trích” hoàn thành vào khoảng tháng 6/1939, được các đồng chí: Tô Hiệu, Đặng Xuân Khu, Võ Nguyên Giáp, Đặng Thai Mai... đọc tham gia ý kiến trước khi BCH Trung ương Đảng thông qua, in, phát hành (20/7/1939) và đã gây tiếng vang lớn. Tác phẩm nêu rõ mục đích, nội dung, phương pháp tự phê bình, phê bình của người đảng viên; qua đó đấu tranh chống lại những tư tưởng, nhận thức sai trái nhằm giữ vững và phát huy đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
 
Nội dung cơ bản của tác phẩm
 
 Mục đích của tác phẩm “Tự chỉ trích” là thông qua việc phê bình và tự phê bình trong Đảng để “tìm ra những nguyên nhân thất bại và nghiên cứu phương pháp sửa lỗi và tiến thủ”*. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã chỉ rõ “Người cộng sản có bổn phận nói sự thật với quần chúng, dẫn đường cho quần chúng chớ không phải theo đuôi họ, hay phỉnh họ… Và dẫu cho có sai lầm, có thất bại thì phải có can đảm “mở to mắt ra nhìn sự thật”*; “Chúng ta không bao giờ có thể đổ hết những nguyên nhân thất bại cho việc quân thù đàn áp và cử tri chưa giác ngộ. Chúng ta phải biết nhìn nhận những khuyết điểm về chủ quan mà chính ta gây ra, chính ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”*. Đồng chí nhấn mạnh: “Phê bình Đảng là để thống nhất tư tưởng, để rèn luyện mình, để đề cao uy tín và ảnh hưởng của Đảng, nhằm làm cho Đảng ngày càng mạnh và cách mạng ngày càng phát triển. Muốn vậy, phê bình phải nắm vững mục đích xây dựng Đảng, xây dựng đồng chí mình, không được đả kích hoặc cường điệu những sai lầm khuyết điểm của đồng chí mình”*.
 
Về nội dung đấu tranh phê bình và tự phê bình, đồng chí Nguyễn Văn Cừ cho rằng: “Đảng có bổn phận phải phân tích xác thực hoàn cảnh, không bi quan, hoảng hốt mà cũng không đắc chí tự mãn để tìm ra những nguyên nhân thất bại và nghiên cứu phương pháp sửa chữa và tiến thủ”*. Đồng thời phải thấy rõ khuyết điểm, sai lầm để uốn nắn, sửa chữa và chiến thắng những lệch lạc, sai lầm, khuyết điểm trong phong trào dân chủ như chủ quan, tả khuynh, hữu khuynh, nội bộ mất đoàn kết; sai lầm trong phương thức vận động quần chúng… Những sai lầm, khuyết điểm này ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và sách lược cách mạng của Đảng, lăm le rời bỏ những nguyên tắc cách mệnh… 
 
Tác phẩm “Tự chỉ trích” cũng chỉ ra phương pháp phê bình và tự phê bình là: “… phải tôn trọng sự thật, công khai, mạnh dạn, thành thực vạch những lỗi lầm của mình và tìm phương châm sửa đổi, (…), như thế không phải làm yếu Đảng, mà là làm cho Đảng được thống nhất, mạnh mẽ. Làm như thế không sợ bị địch lợi dụng, chửi rủa, vu cáo cho Đảng, không sợ nối giáo cho giặc…”*. Đồng chí còn nhấn mạnh: “Không mạnh dạn, thẳng thắn đấu tranh phê bình và tự phê bình trong Đảng thì đó không phải một Đảng tiền phong cách mạng mà là một Đảng hoạt đầu cải lương”*. Và chỉ rõ: “Mỗi đảng viên có quyền tự do thảo luận, tự do chỉ trích, miễn là sự thảo luận luôn luôn mang tinh thần Bôn-sê-vich, không làm giảm uy tín của Đảng, nhằm làm cho kẻ thù không thể hí hửng tìm ở đây một sự chia rẽ hay mầm bè phái gì giữa những người cộng sản”*. Vì vậy, “Phê bình và tự phê bình phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết…”; “Phải đứng về lợi ích, về công cuộc của dân chúng mà chỉ trích những khuyết điểm…”*; tuyệt đối không được “… đem ý kiến riêng - dù cho đúng - đối chọi với Đảng, vin vào một vài khuyết điểm mà mạt sát Đảng, phá hoại ảnh hưởng của Đảng, giao mối hoài nghi, lộn xộn trong quần chúng, gây mầm bè phái, chia rẽ trong hàng ngũ Đảng”*…
 
“Tự chỉ trích” là một tác phẩm tổng kết thực tiễn sâu sắc, đóng góp quý báu vào kho tàng lý luận của Đảng ta; đã kịp thời sửa chữa những khuyết điểm của Đảng về tổ chức, lề lối làm việc, xây dựng, củng cố và chỉnh đốn đảng, tổ chức lại các hoạt động của Đảng, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới. 
 
“Tự chỉ trích” còn có giá trị chuẩn bị về mặt lý luận và tư tưởng cho thành công của Hội  nghị  BCH Trung ương tháng 11/1939, nhanh chóng quyết định chuyển hướng chiến lược và phương pháp cách mạng của Đảng phù hợp với thực tiễn lúc bấy giờ.
 
Ý nghĩa to lớn của tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay
 
Tác phẩm “Tự chỉ trích” không chỉ thể hiện sự sắc sảo về chính trị, lý luận và thực tiễn để tìm ra những nguyên nhân thất bại và nghiên cứu phương pháp sửa lỗi và tiến thủ, mà còn chỉ dẫn cho chúng ta về tính Đảng, tính nguyên tắc, tính kiên định cách mạng, cũng như về đạo đức trong phê bình và tự phê bình. Những bài học quý báu từ tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử, mà còn có tính thời sự nóng hổi, nhất là hiện nay Đảng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.
 
Trước hết, Tự chỉ trích mang tính Đảng sâu sắc và tính chiến đấu cao, là mẫu mực về tinh thần tự phê bình và phê bình của Đảng ta, tinh thần kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, cả tả khuynh và hữu khuynh, bảo đảm tính đúng đắn và tất thắng của đường lối chính trị. Đó là sự phê bình và tự phê bình ở tầm tư tưởng chiến lược xuất phát từ động cơ xây dựng Đảng, vì mục tiêu xây dựng Đảng; mọi đảng viên đều có quyền tranh luận, phê bình đồng chí, phê bình Đảng, nêu các vấn đề nội bộ, trong khuôn khổ của tổ chức. Và khi đã thảo luận rõ ràng rồi, đã xây dựng thành nghị quyết thì “chỉ có một ý chí duy nhất là ý chí của Đảng, ngàn người sẽ như một để thực hành ý chí ấy”*.
 
Thứ hai, phải luôn xem tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, phải coi đây là công việc thường xuyên như “rửa mặt hằng ngày” và càng phải đặc biệt coi trọng khi cách mạng đứng trước những bước ngoặt, những tình thế khó khăn; nhằm tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức, ý chí và hành động của toàn Đảng trên cơ sở đường lối khoa học, cách mạng.
 
Thứ ba, tự phê bình và phê bình theo tinh thần “Tự chỉ trích” là hướng tới xây dựng Đảng toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức cách mạng, tác phong công tác của cán bộ đảng viên. Điều này có ý nghĩa đặc biệt khi Đảng ta đang triển khai thực Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, khóa XII. 
 
Thứ tư, trong tự phê bình và phê bình, tuyệt đối không sa vào chủ nghĩa cá nhân và lợi ích cục bộ, mà đòi hỏi mọi tổ chức đảng và đảng viên phải đặt lợi ích cách mạng lên trên hết. Bản thân mỗi đảng viên phải tự soi lại chính mình trên tinh thần cộng sản để tìm thấy những khuyết điểm cần sửa chữa, những tác phong đạo đức không phù hợp phải chỉnh đốn, những nhận thức lạc hậu phải được đổi mới… Đó cũng chính là yêu cầu Nghị quyết Trung ương 4 đặt ra.
 
Thứ năm, trong điều kiện Đảng cầm quyền, phát triển kinh tế thị trường, sự tác động của lợi ích nhóm, nhất là về mặt kinh tế và quyền lực chính trị, cũng như ảnh hưởng của nhiều mối quan hệ khác. Vì vậy, để chống suy thoái về chính trị - tư tưởng, đạo đức - lối sống, tự phê bình và phê bình phải gắn liền với các biện pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không ngừng mở rộng và thực hiện tốt dân chủ trong Đảng; phải chú ý đến các mối quan hệ chính trị - kinh tế - xã hội; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn cho đảng viên; đặc biệt phải kiểm soát quyền lực cán bộ, tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ phê bình và tự phê bình trong Đảng với tham gia đóng góp ý kiến phê bình của nhân dân; gắn chặt phê bình và tự phê bình với công tác kiểm tra giám sát và xử lý kỷ luật nghiêm minh… Đây là một cuộc đấu tranh gay go, phức tạp nhằm xây dựng Đảng vững mạnh, bảo vệ uy tín chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
 
Thứ sáu, thực hiện tự phê bình và phê bình không để các vấn đề nội bộ Đảng bị thế lực thù địch và cơ hội chính trị lợi dụng chống phá Đảng; kích động gây chia rẽ hàng ngũ của Đảng, chia rẽ Đảng với quần chúng. Đây là một yêu cầu rất căn bản mà tác phẩm “Tự chỉ trích” nhấn mạnh và hiện nay kẻ thù đang tìm cách khai thác.  
 
Tác phẩm “Tự chỉ trích” ra đời cách đây 78 năm không chỉ kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong phong trào dân chủ, tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng; đã khái quát được những vấn đề tư tưởng lý luận sâu sắc mà đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự nóng hổi. 
 
(*) Trích Tác phẩm “Tự chỉ trích” - Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2000.
 
VĂN NHÂN