"Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương"

08:09, 20/09/2017

Suốt dọc đường từ thị trấn Lạc Dương về Ðà Lạt, trong đầu tôi cứ "chập chờn" hình ảnh người cựu binh già với những bông hoa hồng mới nở và "nhảy múa" những câu thơ trong bài "Tiếng hát con tàu" của nhà thơ Chế Lan Viên; nhất là đoạn "Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét/ Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng/ Như xuân đến chim rừng lông trở biếc/ Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương"…

Suốt dọc đường từ thị trấn Lạc Dương về Ðà Lạt, trong đầu tôi cứ “chập chờn” hình ảnh người cựu binh già với những bông hoa hồng mới nở và “nhảy múa” những câu thơ trong bài “Tiếng hát con tàu” của nhà thơ Chế Lan Viên; nhất là đoạn “Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét/ Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng/ Như xuân đến chim rừng lông trở biếc/ Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”…
 
Ý tưởng những câu thơ rất đẹp trong bài thơ của Chế Lan Viên sáng tác năm 1960 của thế kỷ trước và câu chuyện đời thực của cựu chiến binh Nghiêm Xuân Chư (cư trú tại Khu phố Bon Đưng I, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) dường như “gặp nhau” khá thú vị.
 
Chuyện tình dưới chân núi LangBian
 
Được anh em ở Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Phòng Nông nghiệp huyện Lạc Dương giới thiệu mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đem lại thu nhập khá, tôi đã gặp gỡ lão nông - cựu chiến binh (CCB) sản xuất giỏi. Sau khi đưa chúng tôi đi thăm khu nhà kính chuyên trồng hoa hồng giống ngoại nhập và cây trái trong vườn, câu chuyện về “mối duyên” để chàng trai đất Bắc “neo đời” trên phố núi được người lính già kể lại bên tách trà nóng thơm hương...
 
CCB Nghiêm Xuân Chư thường ngày chăm sóc hoa hồng trồng trong nhà kính của mình. Ảnh: T.D.H
CCB Nghiêm Xuân Chư thường ngày chăm sóc hoa hồng trồng trong nhà kính của mình. Ảnh: T.D.H

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, để nhanh chóng khắc phục khó khăn, hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng đất nước, nhất là ở các tỉnh, thành phía Nam và vùng Tây Nguyên; đáp lời kêu gọi của chính quyền và theo chân các đội hình thanh niên tình nguyện đi xây dựng các vùng kinh tế mới, năm 1977, chàng trai Nghiêm Xuân Chư, quê Phú Xuyên - Hà Tây (Hà Nội ngày nay) dù khi ấy mới mười bảy tuổi đã tình nguyện lên đường vào Nam. Và, vùng đất mà chàng trai mười bảy tuổi đất Hà thành đầu tiên đặt chân đến là Đức Trọng (Lâm Đồng). Ông được “biên chế” vào Đội công tác chuyên thực hiện các công trình thủy lợi giúp nhân dân địa phương phát triển sản xuất, chăn nuôi khu vực Định An, Phi Nôm - Hiệp Thạnh; đồng thời, tham gia tổ công tác xây dựng chính quyền cơ sở, phát triển kinh tế…
 
Năm 1978, Nghiêm Xuân Chư đăng ký nhập ngũ và tham gia trong Tiểu đoàn Đặc công D200c - Quân khu 6 (Cực Nam Trung Bộ), giữ chức vụ Tiểu đội trưởng. Lý do mà chàng trai 18 tuổi hăng hái nhập ngũ bởi những năm sau ngày miền Nam được giải phóng, khu vực Tây Nguyên bị tàn quân Fulro chống phá rất quyết liệt, chúng đã gây rất nhiều tổn thất về xương máu, tài sản, công sức cho chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, nhất là ở Lâm Đồng. Ông nói, mình muốn trực tiếp tham gia quân đội để phối hợp với các lực lượng khác và nhân dân truy quét, xóa sạch những “bóng đêm chết chóc”, trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân trên các thôn, buôn, bản làng Tây Nguyên…
 
Sau 5 năm tham gia quân đội, cuối năm 1982 CCB Nghiêm Xuân Chư giải ngũ và chuyển về công tác tại Bưu điện huyện Lạc Dương. Chính tại đây, vùng đất huyền diệu dưới chân núi LangBian hùng vĩ, chàng CCB đất Bắc đã bén duyên cô sơn nữ Kơ Ho để viết tiếp một câu chuyện tình lãng mạn trong thời hiện đại…
 
Cựu chiến binh sản xuất giỏi
 
Như lâu ngày gặp được khách quý, khách lại tỏ ra “hiểu chuyện”, lão nông - CCB tươi cười kể tiếp câu chuyện duyên nợ của đời mình: Trong thời gian công tác tại Lạc Dương, ông Chư chưa nghĩ mình sẽ lập nghiệp tại đất này (bởi còn cả một gia đình, cha mẹ, anh em ở đất Bắc chờ ông trở về). Song, cuộc gặp gỡ như một mối duyên tiền định giữa chàng trai Bưu điện và cô Phó Cửa hàng Thương nghiệp huyện Lạc Dương đã quyết định toàn bộ cuộc đời ông. Với vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm của một bông hoa rừng, Pang Ting Yơt - cô gái Kơ Ho-Cil dưới chân núi LangBian đã “hớp hồn” chàng cựu quân nhân! 
 
Chàng trai Kinh và cô gái Kơ Ho sau thời gian làm quen, thương nhau đã quyết định về sống chung một nhà. Theo phong tục mẫu hệ của người dân tộc thiểu số bản địa, sau lễ cưới, chàng trai dọn về sống chung nhà vợ. 
 
Những năm đó, Lạc Dương cũng như các địa phương khác của Lâm Đồng đất rộng, người thưa; phần lớn các vùng đất còn hoang vu thiếu người canh tác. Bên cạnh đó, bọn tàn quân Fulro ráo riết chống phá, tung hoành; đời sống của đa số hộ dân (người Kinh và người dân tộc thiểu số) gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, bất cập…
 
Vốn xuất thân từ một gia đình nông dân, được trải nghiệm qua công tác, trưởng thành trong quân đội, CCB Nghiêm Xuân Chư không chịu sống cảnh nghèo khó, trong khi đất đai trù phú bị bỏ hoang.  Ông đã bàn với vợ, ngoài hoàn thành nhiệm vụ ở cơ quan, tranh thủ mọi thời gian và công sức để khai hoang mở rộng đất sản xuất. Có đất, có sức lao động, tháng ngày gia đình CCB này cần mẫn trồng trọt, bón chăm gây dựng cơ nghiệp. Và rồi, những đứa trẻ lần lượt chào đời trong gian nhà gỗ ấm cúng…
 
Tuy nhiên, trong những năm ấy do thiếu vốn, cây trồng và vật nuôi còn quá nghèo nàn, canh tác theo lối truyền thống cũ, lạc hậu nên năng suất thu hoạch rất bấp bênh. Gia đình Nghiêm Xuân Chư nỗ lực, cần cù, chắt chiu lắm mới đủ cái ăn, cái mặc và sách vở để các con đến trường; chưa dám mơ tới chuyện làm giàu... 
 
Hiện nay, có trong tay 3 ha đất sản xuất nhưng sức khỏe có phần giảm sút, vợ chồng CCB này đã cho các hộ khác thuê phần lớn diện tích, chỉ giữ lại 4 sào để canh tác.  Riêng 2 sào đất trong vườn nhà, ông Chư đã học hỏi và mạnh dạn áp dụng kỹ thuật sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; đầu tư kinh phí xây dựng nhà kính và trồng hoa hồng giống mới ngoại nhập, lắp đặt hệ thống tưới tự động. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật cộng với thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, vườn hoa hồng của ông Chư liên tục cho hoa đều đặn và năng suất rất cao. Để ổn định “đầu ra”, ông Chư đã ký hợp đồng với một chủ vựa thu mua với giá cố định 950 đồng/bông. Cứ hai ngày, chủ vựa đến cắt một lần, số lượng từ 2.000 đến 3.000 bông; trung bình mỗi tháng ông thu từ 2 sào hoa hồng được 42 - 47 triệu đồng. Trung bình mỗi năm từ 2 sào hoa hồng, 2 sào trồng Atiso và tiền cho thuê đất sản xuất (sau khi trừ chi phí đầu tư), gia đình CCB Nghiêm Xuân Chư thu trên 1 tỷ đồng. Nhờ thu nhập cao, vợ chồng ông có điều kiện cho con ăn học, xây dựng nhà mới, mua sắm nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình rồi xây dựng hạnh phúc cho các con. Giờ đây, trong ngôi nhà có 3 thế hệ chung sống dưới chân núi LangBian tràn ngập tiếng cười, tiếng trẻ thơ bi bô mỗi ngày…
 
Chuyện tình của người CCB và cô gái Kơ Ho dưới chân núi LangBian đọng lại trong tôi cảm xúc rất thi vị. Câu chuyện rất lãng mạn, nhưng rất thực, rất đời! Tình yêu có sức mạnh thật kỳ diệu đã gắn kết những con người, những số phận lại với nhau. Quả đúng thật “Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”!...
 
Ghi chép: THANH DƯƠNG HỒNG