Một kẻ vô ơn, bạc nghĩa
Cập nhật lúc 15:06, Thứ Sáu, 04/05/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Tranh thủ lướt mạng xem tin tức, tình cờ tôi đọc được bài viết của ông Hà Sĩ Phu đăng trên blog Tiếng Dân ngày 30/4/2018 với nhan đề: Tản mạn quanh chuyện “Đại thắng” hay “Quốc hận”; là một công dân bình thường như bao người dân đất Việt khác nhưng khi đọc bài viết của ông tôi hết sức phẫn nộ và uất ức. Uất ức thay cho biết bao thế hệ cha ông đã ngã xuống, đổ máu xương để cho ông, gia đình ông có được cuộc sống hòa bình, yên vui như ngày hôm nay…
 
Trong bài viết, ông đã cố tình bôi nhọ, xuyên tạc Đại thắng mùa Xuân năm 1975 của dân tộc ta và cho đó là “Quốc hận” vì miền Bắc thắng miền Nam? Giải phóng dân tộc, thống nhất non sông, Bắc, Nam sum họp một nhà mà ông lại cho là “Quốc hận” sao??? Những người thuộc thế hệ như tôi và ông chắc chắn đã trải qua và quá thấm thía những năm tháng tối tăm sống trong cảnh nước mất, nhà tan, đời nô lệ, đọa đầy dưới ách thống trị của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Vậy mà sao ông lại có thể tráo trở, ăn cháo đá bát đến như vậy. Tôi không hiểu bộ óc của ông dùng để làm gì? Hay trong đó chỉ là một thứ “bã đậu” nên ông không biết phân biệt được cái gì đúng, cái gì sai?
 
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy được rằng nếu không giải phóng được miền Nam, thống nhất đất nước thì dân ta sẽ còn phải chịu khổ đau, còn bị đọa đầy trong cảnh lầm than, nô lệ; sống phải cúi đầu chịu sự “sai bảo, áp bức” của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai; nên Người đã đưa ra lời kêu gọi: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”. Lời kêu gọi ấy đã làm lay động hàng triệu triệu con tim đất Việt, từ Nam ra Bắc, từ trẻ đến già, tất cả đồng lòng nhất tề đứng lên chống giặc ngoại xâm. 
 
Sau hơn 20 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng triệu người con đất Việt đã không tiếc máu xương, anh dũng hy sinh; máu của họ đã nhuộm đỏ dòng sông Bến Hải, thành cổ Quảng Trị và trên mỗi tấc đất của dải đất hình chữ S này để quyết giành cho được độc lập, tự do. Vậy mà Hà Sĩ Phu lại tráo trở cho rằng Đại thắng mùa Xuân 1975 là “Quốc hận”, là “Cộng Sản thắng, còn nhân dân thì thua đậm”. 
 
Xin hỏi ông “nhân dân thua đậm” ở chỗ nào??? Không lẽ nhân dân đổ máu xương để giành độc lập, tự do về cho chính mình lại là “thua đậm”???
 
Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Việt Nam đi lên từ đống tro tàn và đổ nát; cả nước phải ra sức tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại, phá thế bao vây cấm vận và tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chúng ta đã thoát khỏi tình trạng nghèo nàn và lạc hậu, trở thành nước đang phát triển và có mức thu nhập trung bình. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 7%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp và dịch vụ đã chiếm trên 83% trong tổng GDP. Quy mô và tiềm lực của nền kinh tế không ngừng tăng lên; GDP tăng gấp gần 7 lần và kim ngạch xuất khẩu tăng gấp hơn 200 lần. GDP bình quân đầu người từ 100 USD trước đổi mới tăng lên trên 2.400 USD hiện nay; cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng có những bước tiến đột phá, bộ mặt nông thôn cũng như thành thị không ngừng được đổi mới, ngày càng khang trang, to đẹp hơn…
 
Mặc dù hiện nay, đất nước chúng ta chưa bằng một số nước trong khu vực và thế giới ở một số lĩnh vực, nhưng chúng ta rất đỗi tự hào là đã đi lên và đứng vững trên đôi chân của chính mình, chúng ta độc lập và tự chủ trong đường lối đối nội và đối ngoại… không phụ thuộc và chịu ảnh hưởng của bất kỳ ai, bất cứ quốc gia nào. 
 
Những con số và hình ảnh “biết nói” trên đã cho thấy và chứng minh tất cả; trên 90 triệu con dân đất Việt họ đều cảm thấy tự hào, vui mừng và phấn khởi khi đất nước đang thay da đổi thịt từng ngày. Ngày nay khi bước ra đấu trường quốc tế, Việt Nam luôn ngẩng cao đầu để sánh vai với các cường quốc khác trên tất cả các lĩnh vực… 
 
Tất cả điều đó ông cho rằng “nhân dân thua đậm sao”? Phải chăng Hà Sĩ Phu và những người có cùng suy nghĩ như ông thích cuộc đời “nô lệ”, thích “gọi dạ, bảo vâng” sống như kiếp ngựa, trâu thì mới gọi là “chiến thắng” chăng!!!  
 
Một công dân bình thường như tôi, sinh ra và lớn lên trong khi đất nước còn loạn lạc, lầm than, chúng tôi quá thấu hiểu thế nào là nỗi nhục của kẻ nước mất, kẻ làm nô lệ. Có cuộc chiến tranh nào mà không đổ máu, không chịu sự mất mát, hy sinh? Nhưng sự hy sinh, mất mát của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến tranh vĩ đại ấy là vì độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, là cuộc chiến tranh cách mạng chính nghĩa để thực hiện khát vọng thiêng liêng của mình đó là: mọi người dân được sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc. Nếu cuộc chiến tranh ấy là “phi nghĩa, là sự ve vãn, ảo tưởng, cực đoan dẫn đến sự tàn phá xã hội đến mức tan hoang” như ông nói thì liệu cả dân tộc Việt Nam, triệu người như một có nhất tề đứng lên, sẵn sàng hy sinh tính mạng, đánh đổi máu xương của mình để giành lấy độc lập, tự do không??? 
 
Có lẽ Hà Sĩ Phu “cố tình” nhầm lẫn giữa cuộc chiến tranh chính nghĩa của Việt Nam với các cuộc chiến tranh phi nghĩa nào khác? Nên ông còn đem Việt Nam ra so sánh với Đức và Triều Tiên; một sự so sánh hết sức phi lý và khập khiễng. Thử hỏi ông, vậy cuộc gặp liên Triều giữa tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 27/4/2018 vừa qua là vì điều gì??? Không phải tất cả cũng vì sự thống nhất non sông để  đem lại cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân hai miền Nam, Bắc Triều Tiên hay sao? Vậy mà ông cũng có thể đem ra so sánh; nói như cách ví của ông, tôi cho rằng đó là một “sự so sánh ngu si và đần độn”.
 
Sau 43 năm Đại thắng mùa Xuân 1975, chúng ta hôm nay và các thế hệ con cháu mai sau vẫn mãi luôn tự hào và ngẩng cao đầu với thế giới rằng: “Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn - của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước của đồng bào ta; của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta; của sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; của lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của các lực lượng vũ trang nhân dân với sự chỉ huy thao lược của các vị Tướng lĩnh tài ba; của tình hữu nghị và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả của bạn bè quốc tế”. 
 
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 sẽ mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, là đỉnh cao của tinh thần quyết chiến, quyết thắng vì độc lập dân tộc của quân và dân ta; điều này đã được cả thế giới ngưỡng mộ, tôn vinh và thừa nhận. Chỉ có Hà Sĩ Phu và một số kẻ ngu muội như ông  mới không thấy, không hiểu hoặc cố tình không hiểu; lấy oán trả ơn, ăn cháo, đá bát để nhận lấy sự “bố thí bởi mấy đồng tiền nhơ bẩn” trên máu xương của đồng bào mình.
 
Trâm Anh
,
.