Xuân Đài, già mà dại

Cập nhật lúc 16:32, Thứ Ba, 13/08/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 25/5/2019, Xuân Đài đăng trên mạng xã hội bài viết ca ngợi “Hà Sĩ Phu - Người trí thức thông minh, hiểu biết rộng và vô cùng yêu nước”. Việc thích tôn sùng cá nhân là quyền của Đài, nhưng trong bài viết này, Đài cố tình mượn Phu để chống Đảng, cổ súy đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, kêu gọi thay đổi chế độ. Hành vi của Đài là vi phạm Hiến pháp và vi phạm Luật An ninh mạng Việt Nam.
 
Thứ nhất, Đài kêu gọi muốn thoát Trung phải thoát cộng sản
 
Đoạn cuối cùng trong bài viết, Xuân Đài viết (nguyên văn): “Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã viết có dễ đến gần 200 bài, vừa rồi bài gần nhất mà tôi đọc được, anh có một ý rất hay: muốn thoát Trung phải thoát cộng sản. Tôi thích cái ý đó vì nó rất chính xác, nếu không nói là quá xuất sắc! Nhưng nhiều người ái ngại vì Hà Sĩ Phu nói đúng nhưng nói quá mạnh, những người này họ chưa vượt qua nỗi sợ chế độ. Mạnh dạn lên các vị ơi!”.
 
Ở đây, Xuân Đài vẫn dùng chiêu bài “cũ rích”, mượn Trung Quốc để bài bác chế độ cộng sản và “cái dại” của Xuân Đài là cổ súy, kêu gọi, lôi kéo mọi người “mạnh dạn lên…” để thoát cộng sản. Nhắc để Xuân Đài biết: Luật An ninh mạng nghiêm cấm sử dụng không gian mạng để: Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam… Hành vi trên của Xuân Đài đã phạm vào những điều nghiêm cấm.
 
Đảng, Nhà nước Việt Nam không cấm công dân Việt Nam được quyền bày tỏ quan điểm và hiến kế về chủ trương, chính sách, đối nội, đối ngoại để xây dựng đất nước giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Thực tế nhiều người đã thực hiện rất tốt điều này. 
 
Nói thêm với Xuân Đài: Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia là bất biến, còn hợp tác phát triển là vạn biến. Trong sự vạn biến đó, yếu tố ràng buộc, phụ thuộc giữa nước này với nước kia (hợp tác song phương); giữa một nước với nhiều nước (hợp tác đa phương) là tất yếu khách quan mà mọi quốc gia đều thực hiện. Trung Quốc cũng như 229 quốc gia và vùng lãnh thổ khác đều là đối tác với Việt Nam, có lợi ích của Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước CHXHCNVN thừa trí tuệ để nhận diện rằng trong đối tác có đối tượng, trong đối tượng có đối tác, phép biện chứng này lẽ nào Đài không hiểu. Phải chăng, vì quá mù quáng chống cộng mà Đài không nhận thức được thế giới đang có nhiều thay đổi. Hay có phải vì già (như Đài tự nhận) mà Đài không còn minh mẫn. 
 
Thứ hai, Đài hỏi liệu có còn tham nhũng không?
 
Đài nói: “Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đang lập lò tôn, tiêu diệt tham nhũng, nhân dân rất ủng hộ nhưng nhân dân lại hỏi, ông bắt những người tham nhũng, xử án, người ông cho đi tù, người ông cảnh cáo, tước các chức vụ họ giữ trước đó (một việc làm nghe ra rất hài hước, giống một trò hề)”. 
 
Xin ông Đài chỉ giúp “lò tôn” nào được lập lên để chống tham nhũng? Ở đây, nếu “lò tôn” theo lối nghĩ thủ công thì Đài quả là người lạc hậu. Còn nếu “lò tôn” theo lối chơi chữ thì Đài là kẻ quá tầm thường. Đài cho rằng việc tước các chức vụ trước đó là một việc làm nghe ra rất hài hước, giống một trò hề. Rõ ràng, Đài quá cạn nông, chức vụ dù đã qua nhưng cái danh của nó vẫn còn. Người Việt trọng danh, đi liền với danh là uy, là lợi. Tước các chức vụ, nghĩa là không còn cái danh, cái uy mà lắm khi cả đời mưu cầu mới có được. Và rằng, tước chức vụ chỉ là một bước thủ tục hành chính trong Đảng, chính quyền, còn nghiêm trị thì có luật pháp. Việc làm đó sâu sắc chứ sao lại hài hước, trò hề.
 
Đài lại hỏi: “Liệu người thay vào chỗ người tham nhũng có tham nhũng tiếp hay không rồi tự trả lời sẽ tham nhũng tiếp vì họ cũng được đào tạo trong một cơ chế độc quyền”. Lại thêm một lối nghĩ thiển cận theo kiểu “tư duy khoanh vùng” như chính người mà Đài khen nức nở là “trí thức thông minh, hiểu biết rộng và vô cùng yêu nước - Hà Sĩ Phu”. Luận với Xuân Đài: “Cơ chế độc quyền” không là nguyên nhân chính yếu tạo ra tham nhũng. Nên biết, tham nhũng là con đẻ của quyền lực nhà nước, nó nẩy nở và tồn tại dai dẳng từ khi xã hội loài người bắt đầu có nhà nước. Nó trở thành căn bệnh trầm kha của tất cả các quốc gia trên thế giới… Nhìn từ bản chất, tham nhũng là con đẻ của lòng tham, nó là thuộc tính xấu luôn có ở mỗi một con người dù ít hay nhiều. Bởi vậy, Phật giáo bắt buộc khi bước chân vào chốn tu hành, người chân tu phải diệt cho được tham, sân, si. Người xưa cũng đã đúc kết: Lòng tham của con người là vô đáy, khi có điều kiện để tham nhũng thì bất kể là ai, ở châu lục nào, ở bất cứ xã hội nào cũng đều có thể trở thành người tham nhũng nếu không tự mình diệt được lòng tham của chính mình. Xuân Đài hãy gõ vào Google với dòng chữ “những vụ tham nhũng động trời trên thế giới” thì không khó lắm để Đài thống kê các vụ tham nhũng triệu đô: Park Geun-hye, cựu tổng thống Hàn Quốc bị cáo buộc 18 tội danh, trong đó có tội nhận hối lộ 59,2 tỷ won (52,7 triệu USD); Cựu Tổng thống Brazil - ông Luiz Inacio Lula da Silva bị cáo buộc nhận hối lộ 3,7 triệu real (1,2 triệu USD); cựu Tổng thống Philippines: Joseph Estrada bị cáo buộc nhận số tiền bảo kê trị giá khoảng 11,7 triệu USD; Arnoldo Aleman - cựu Tổng thống Nicaragua bị bắt với cáo buộc tham nhũng liên quan đến 100 triệu USD trong các quỹ nhà nước; Pavlo Lazarenko, cựu Thủ tướng Ukraine đã biển thủ 200 triệu USD từ ngân sách nhà nước; Trung tá Michael Vannak Khem Misiewicz, sĩ quan cấp cao nhất trong quân đội Mỹ bị tội tham nhũng cùng án tù hơn 6 năm. 
 
 Dẫn ra một số nhân vật trên để Xuân Đài hiểu rằng: Tham nhũng không phải sinh ra từ “cơ chế độc quyền” như Đài nói mà nó là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Mặt khác, lòng tham của con người là vô đáy, tham nhũng cũng từ bản chất đó mà ra… nên dù “nhiều đảng” hay “một đảng” thì tham nhũng vẫn cứ là tham nhũng. Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam đã và đang sử dụng những “bàn tay sắt” diệt trừ tham nhũng và cuộc chiến này đã và đang giành được nhiều thắng lợi, chứ không như “hiến kế non nớt”, xúi giục của Xuân Đài phải đa nguyên, đa đảng. 
 
Thứ ba, Đài khuyên chia tay ý thức hệ.
 
Đài viết: “Là một người già, lớn tuổi hơn ông Nguyễn Phú Trọng, tôi có lời khuyên với ông, nếu thực lòng ông muốn có một chế độ trong sạch để đưa đất nước tiến lên thì ông nghe lời tiến sĩ Hà Sĩ Phu: chia tay ý thức hệ, xây đựng một chế độ mới mà các nước tiên tiến trên thế giới đã thiết lập lâu nay”.
 
Với Xuân Đài, chia tay ý thức hệ nghĩa là từ bỏ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin mà gần 90 năm qua Đảng ta luôn xác định là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng. Và theo Đài, chia tay ý thức hệ là từ bỏ con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội để xây dựng chế độ tư bản chủ nghĩa, một chế độ mà Đài cho là trong sạch, sẽ làm cho đất nước phát triển. Rõ ràng, Đài đã cố tình phủ nhận những thành tựu do Đảng lãnh đạo sau 44 năm giải phóng thống nhất đất nước, trong đó có những điều rất cơ bản mà mỗi một người dân Việt Nam và nhiều chính khách trên thế giới đã thừa nhận, đó là sự ổn định chính trị xã hội; đời sống của người dân Việt Nam đã không ngừng phát triển với thu nhập bình quân mỗi người 58,5 triệu đồng/năm; hạ tầng kinh tế, kỹ thuật nối dài, vươn xa đến tận vùng nông thôn, cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Việt Nam hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ sớm nhất thế giới, nhất là xóa đói, giảm nghèo; Việt Nam đã là bạn của 185 quốc gia trên thế giới và là thị trường khá hấp dẫn của 230 quốc gia và vùng lãnh thổ; vị thế của Việt Nam không hề thấp kém trong các tổ chức quốc tế… Điều quan trọng nhất là mỗi một người dân Việt Nam đều cảm thấy cuộc sống an bình trong một thế giới đầy bất ổn. 
 
Xã hội là cả quá trình vận động không ngừng; không một xã hội nào toàn bích, toàn mỹ; không một xã hội nào mà không khuyết tật bẩm sinh. Xuân Đài hãy đừng ngây thơ hoang tưởng rằng “thiên đàng ở các nước tiên tiến trên thế giới”.
 
Lời kết gửi Xuân Đài
 
Xin gửi Xuân Đài và người mà Xuân Đài ngợi ca như một thần tượng (Hà Sĩ Phu) câu chuyện “Một kẻ hợm hĩnh”:
 
Có một chú gà trống bay lên đậu trên hàng rào rồi rướn cao mỏ lên trời. Thấy thế chú vịt hỏi:
 
- Anh đang ngắm bầu trời đấy à? 
 
Gà trống huênh hoang:
 
- Bầu trời là cái gì đối với tôi cơ chứ! 
 
Nói xong, gà trống lại cố rướn cao mỏ rồi nói tiếp:
 
- Một khoảng không gian ngu xuẩn chất đầy hành tinh đến nỗi không còn chen vào đâu được. Một sự luân phiên nhàm chán giữa ngày và đêm. Tất cả những cái đó đã quá quen thuộc.
 
Nghe thế vịt thốt lên:
 
- Ối trời ơi, không ngờ anh giỏi đến thế! Anh có những ý tưởng mới cao siêu làm sao! 
 
Nghe thế, gà trống cố chỉa mỏ gáy thật to. Vì cố gáy to nên khi nó nói tiếp giọng nó khàn khàn: - Tôi sẽ bay cao hơn cả bầu trời, sẽ thách thức với tất cả các hành tinh…
 
Nói đến đây, gà trống chóng mặt mất thăng bằng, ngã nhào xuống nước.
 
Vịt sợ hãi: -Ôi ! Anh đang chìm đấy ư?
 
- Ừ! Đang chìm! - Gà trống tức giận trả lời, và rồi nó nhìn thấy một con giun, nó liền tranh thủ mổ, nuốt chửng, hệt như tất cả những chú gà khác mà thôi!
 
HOÀI TRUNG
,