Học tập nhà báo cách mạng Hồ Chí Minh

04:09, 10/09/2019

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, những người làm báo nói chung, báo chí quân đội nói riêng đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ nghiệp vụ báo chí, chất lượng bài viết là vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất.

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, những người làm báo nói chung, báo chí quân đội nói riêng đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ nghiệp vụ báo chí, chất lượng bài viết là vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất.
 
Bác Hồ đọc Báo Vệ Quốc quân
Bác Hồ đọc Báo Vệ Quốc quân
 
Phong cách làm báo Hồ Chí Minh
 
Đối với mỗi người dân Việt Nam, Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ lỗi lạc, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, mà còn là nhà báo vĩ đại, ngọn bút sắc sảo, giàu tính chiến đấu, phong cách mẫu mực, phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống, có tính giáo dục cao. Phong cách làm báo của Người đã ghi đậm dấu ấn cho nền báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà báo Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng sáng ngời về tinh thần chiến đấu, tính trung thực, cách thể hiện ngắn gọn, súc tích và mang đầy tính nhân văn cao cả. Đó là nét rất riêng, độc đáo, sáng tạo trong phong cách làm báo của Người, mãi mãi là tấm gương sáng để những người làm báo học tập và noi theo.
 
Trong cuộc đời làm báo của mình, Bác đã có hàng nghìn bài viết, đủ các thể loại, được dịch ra nhiều thứ tiếng, với hàng trăm bút danh, đăng trên nhiều ấn phẩm trong nước và nước ngoài. Dù ở thể loại nào, các bài viết của Bác đều toát lên tính trung thực, phản ánh đúng hiện thực khách quan, bản chất sự việc, phân biệt rõ đúng, sai, không “tô hồng”, “bôi đen”, phiến diện, một chiều. Đây chính là phẩm chất cao đẹp của đạo đức nghề nghiệp, cái gốc của một nhà báo cách mạng, người làm báo chân chính. Tính trung thực trong phong cách làm báo Hồ Chí Minh còn được thể hiện ở việc Người không chỉ nói cái tốt, cái thành công, mà còn chỉ ra những thói hư, tật xấu, tính ích kỷ, bệnh quan liêu, mệnh lệnh, những việc chưa thành công để tìm biện pháp khắc phục. Bác cho rằng: "Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn. Nêu cái hay, cái tốt phải có chừng mực, chớ phóng đại. Có thế nào nói thế ấy. Bộ đội và nhân dân ta cũng có nhiều cái hay để nói lên, không cần phải bịa đặt ra; “nói có sách, mách có chứng”, chỉ rõ “cái việc ấy ở đâu, thế nào, ngày nào, nó sinh ra thế nào, phát triển thế nào, kết quả thế nào?”... Những bài báo của Bác đã đau cùng nỗi đau của những người lầm than, nô lệ dưới ách nô dịch của kẻ thù xâm lược; vui cùng niềm vui của nhân dân khi được hưởng cuộc sống hòa bình trong xã hội mới; day dứt trước những bất công, phê phán hủ tục, tệ nạn; là vũ khí sắc bén vạch tội, tấn công kẻ thù, “thắp lửa” cho quần chúng nhân dân vùng lên đấu tranh, “phò chính, trừ tà”, nên có sức cảm hóa, thuyết phục mạnh đối với bạn đọc. Bởi thế, nó có tính chiến đấu, tính định hướng rất cao.
 
Để có được những bài viết đó, Bác yêu cầu nhà báo phải “có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”; phải nâng cao trình độ văn hóa, đi sâu vào nghiệp vụ, gần gũi quần chúng, chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ thì chớ nói, chớ viết và coi đây là nguyên tắc hàng đầu phải tuân thủ. Đồng thời, phải xác định đúng đối tượng, mục đích, cách viết. Người chia sẻ: “Muốn tiến bộ, muốn viết hay, thì phải cố gắng học hỏi, ra công rèn luyện. Kinh nghiệm của tôi thế này: Mỗi khi viết một bài báo, thì tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc? Khi viết xong thì nhờ anh em xem và sửa giùm”. Dù đối tượng cụ thể đó là ai thì họ vẫn là nhân dân, là quần chúng cách mạng nên tính quần chúng là điều báo chí phải hết sức coi trọng. Bởi thế, trong các bài báo Bác viết, đều hết sức ngắn gọn, cô đọng, súc tích, văn phong giản dị, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người, không dài dòng, sáo rỗng. Tuy nhiên, ngắn gọn không có nghĩa là “cụt lủn” mà là “gọn gàng, sáng sủa, mạch lạc, có đầu, có đuôi, có nội dung thiết thực, thấm thía, chắc chắn”, “chớ lạm dụng chữ”, “đánh đố quần chúng”, “sao cho mỗi đồng bào, mỗi chiến sĩ đều đọc được, hiểu được, nhớ được, làm được”... Cách viết như vậy, là biểu hiện đặc trưng phong cách báo chí của Người, vừa đậm đà tính dân tộc, vừa giàu tính hiện đại; vừa chứa chan tính quần chúng, vừa hừng hực tinh thần chiến đấu, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
 
Noi gương nhà báo Hồ Chí Minh
 
Noi gương phong cách làm báo Hồ Chí Minh, thời gian qua, những người làm báo trong quân đội luôn giữ vững phẩm chất, tôn chỉ, mục đích, bảo đảm thông tin nhanh nhạy, chân thực, khách quan, chính xác, kịp thời, sinh động sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và mọi mặt của đời sống xã hội; khởi phát nhiều phong trào mang ý nghĩa nhân văn, khơi dậy truyền thống, niềm tự hào dân tộc. Các cơ quan báo chí, các nhà báo trong quân đội đã thể hiện được lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn tu dưỡng, rèn luyện theo tinh thần “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh chống lại thói hư, tật xấu, tiêu cực trong đời sống xã hội; đề cao tính nhân văn, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, mối quan hệ gắn bó cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới, bộ đội với nhân dân; có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc, ý chí quyết chiến, quyết thắng của Quân đội ta. Ngày càng xuất hiện nhiều nhà báo yêu nghề, sâu sát với cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, sáng tạo ra những tác phẩm tốt, hiệu quả chính trị-xã hội cao, góp phần quan trọng củng cố sự đồng thuận trong nhân dân, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, tạo động lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
 
Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, báo chí cách mạng nói chung, báo chí quân đội nói riêng cần phải khẳng định mạnh mẽ hơn; phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, đoàn thể xã hội và là diễn đàn của nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội, cầu nối “ý Đảng với lòng dân”, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Để làm được điều đó, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong quân đội cần tích cực trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nghiệp vụ, phong cách làm báo theo gương nhà báo Hồ Chí Minh.
 
Trước hết, học tập Bác ở tính trung thực trong tác nghiệp báo chí. Đây là phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nền tảng của người làm báo, đòi hỏi khi viết báo phải trung thực, tôn trọng sự thật, không làm sai lệch thông tin hoặc chạy theo lợi nhuận mà đưa những sự kiện “giật gân” để câu khách, “xào xáo” những thông tin có sẵn để viết bài. Mọi thông tin đưa ra công luận phải phản ánh đúng bản chất sự thật khách quan, cung cấp cho công chúng hình ảnh chân thực về sự kiện và tình huống được thông tin, thông qua đó hướng dẫn, định hướng dư luận. Noi gương nhà báo Hồ Chí Minh, báo chí phải bám sát cơ sở, thực tiễn xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; nắm vững tâm tư, nguyện vọng của người dân; thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới; tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề quân sự, quốc phòng, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đồng thời, coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; có quan điểm đúng-sai rõ ràng, không thổi phồng thành tích cũng như phản ánh không đúng mức những khó khăn, khuyết điểm của cá nhân, tập thể... Qua đó, báo chí góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống dân tộc, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ-Bộ đội của dân.
 
Thứ hai, đề cao tính chiến đấu, tính định hướng trong từng bài báo. Tính chiến đấu là đặc trưng nổi bật trong phong cách làm báo Hồ Chí Minh. Theo Bác, hoạt động báo chí thực chất là hoạt động chính trị, báo chí là vũ khí đấu tranh cách mạng, nên người viết báo phải thể hiện rõ sự ủng hộ hay phản biện đối với vấn đề, sự kiện mà mình đang phản ánh. Với tinh thần đó, ngày nay, cùng với báo chí cả nước, báo chí quân đội phải đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội; bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, tinh hoa văn hóa thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội và trong quân đội. Đồng thời, dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với mọi đối tượng, hiện tượng làm tổn hại đến lợi ích của dân tộc, quân đội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, tệ nạn xã hội; phản bác hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.
 
Thứ ba, học tập cách viết của Bác. Cách viết là biểu hiện đặc trưng phong cách nhà báo Hồ Chí Minh, nên đối với nhà báo quân đội phải học cách viết sao cho lối hành văn ngắn, gọn, cô đọng, súc tích, sức thuyết phục cao. Để làm được điều đó, bên cạnh việc học tập, đào tạo cơ bản, mỗi nhà báo, nhất là những người mới vào nghề cần phải tích cực, tự giác học tập, rèn luyện, kiên trì, nhẫn nại và đặc biệt phải tâm huyết với nghề, tận tâm với công việc. Tuy nhiên, để viết một bài ngắn, đủ nội dung cần truyền tải không phải dễ, mà đòi hỏi người viết phải “lao tâm, khổ tứ”, viết đi viết lại nhiều lần, tham khảo ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, cẩn thận, tỉ mỉ trước khi đăng. Đồng thời, am hiểu sâu sắc nội dung, có đề cương rõ ràng, mạch lạc, sắp xếp sự kiện, con số khoa học, chặt chẽ và phải kiên trì rèn luyện cách viết ngắn.
 
Thứ tư, xác định đúng đối tượng, mục đích viết. Học tập phong cách của Người, trong quá trình tác nghiệp, người viết báo phải tuân thủ tôn chỉ, mục đích, nắm được đối tượng độc giả của tờ báo cả về trình độ, tâm tư, nguyện vọng và phải luôn tự hỏi: “Ta viết cho ai xem? Nói cho ai nghe?”. Có như vậy, người viết mới xác định đúng nội dung, hình thức thể hiện, cách diễn đạt tối ưu, phù hợp với lối sống, trình độ học vấn, kiến thức, truyền thống văn hóa cũng như yêu cầu, đặc điểm riêng của từng đối tượng. Đồng thời, xác định đúng mục đích của bài viết là “Để tuyên truyền, giải thích, cổ động, phê bình. Để phục vụ quần chúng”. Do đó, báo chí không thể tách rời các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; hoạt động huấn luyện, SSCĐ, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng nền nếp chính quy, môi trường văn hóa, quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật trong quân đội; đi sâu vào quần chúng, độc giả, điều tra, dẫn chứng cụ thể, rõ ràng nhằm trang bị chất liệu phong phú, trung thực trong quá trình tác nghiệp. Xác định đúng đối tượng, mục đích cũng là biện pháp khắc phục được tình trạng “thương mại hóa”, vì lợi ích kinh tế tầm thường mà bỏ qua giá trị tốt đẹp, chức năng cơ bản của báo chí, có những bài viết gây dư luận nhiều chiều, ảnh hưởng đến sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ, quân đội.
 
Nhà báo chiến sĩ noi gương nhà báo Hồ Chí Minh là yêu cầu hết sức quan trọng đối với các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo trong tình hình hiện nay. Thực hiện tốt điều đó, không chỉ là cơ sở để xây dựng đội ngũ nhà báo vững mạnh, góp phần đưa sự nghiệp báo chí nước nhà phát triển tương đồng với báo chí quốc tế trong quá trình hội nhập, mà còn thể hiện lòng tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh-nhà báo cách mạng vĩ đại của Việt Nam.
 
(Theo qdnd.vn)