Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng

Cập nhật lúc 05:35, Thứ Năm, 28/05/2020 (GMT+7)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất thương yêu và dành nhiều tình cảm chăm sóc, giáo dục thiếu niên và nhi đồng (TN&NĐ). Dù hơn 50 năm qua không còn được nhận thư Bác, song, vẫn nguyên vẹn tình yêu thương vô hạn của Người đối với thế hệ trẻ Việt Nam…
 
Bác Hồ với các cháu thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: Tư liệu
Bác Hồ với các cháu thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: Tư liệu
 
Tình yêu mênh mông của Bác Hồ
 
Sinh ra và lớn lên giữa lúc nước mất, dân tộc bị lầm than, nô lệ, tuổi thơ Bác gắn với những tháng năm “dữ dội”; bởi vậy, Người hiểu sâu sắc sự thiệt thòi, bất hạnh của trẻ em Việt Nam trước “vận nước gian nan”, Bác đau lòng trước cảnh:
 
“Trẻ em cũng bị bận thân cực lòng
Học hành, giáo dục đã không
 Nhà nghèo lại phải làm công, cày bừa ...”.
 
Tình yêu thương của Bác Hồ bao la vô hạn, Người đã quên mình dành “hết thảy” cho mọi người dân Việt Nam và cho những ai lao khổ, bị áp bức, đọa đày trên toàn thế giới. Theo Bác, khi đất nước bị nô lệ thì người già và trẻ em chịu nhiều thiệt thòi nhất. Tình yêu thương và sự quan tâm của Bác được Người thể hiện trong các bài nói, nhiều bức thư và trong thơ của Người. Nhà thơ Tố Hữu đã viết:
 
 “Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già…”
 
Trong những năm bôn ba đi tìm đường cứu nước, chứng kiến trẻ em ở các nước thuộc địa cũng bị lầm than, cơ cực, Bác nghĩ về đất nước, thương TN&NĐ ở nước nhà đang bị chà đạp, bất hạnh trong nỗi đau chung của người dân mất nước. Tình yêu thương của Bác Hồ đối với TN&NĐ là nỗi niềm đau đáu, khắc khoải quặn thắt trong trái tim Người để rồi “cuộn chảy” thành thơ. Trước Cách mạng Tháng tám (1945), dù bận nhiều công việc của cách mạng, nhưng Bác đã dành nhiều bài viết, gởi nhiều bức thư, nhiều bài thơ cho TN&NĐ trong cả nước. Người đau đớn thốt lên: “Vì ai nên nỗi thế này?…”. Và, Bác chỉ kẻ thù của sự lầm than, cơ cực của trẻ em đó là: “Vì giặc Nhật giặc Tây bạo tàn/ Khiến ta mất nước nhà tan/ Trẻ em cũng bị cơ hàn xót xa”. Mong muốn lớn nhất của Bác:
 
“Bao giờ đánh đuổi Nhật, Tây
Trẻ em ta sẽ là bầy con cưng”…
 
Bác xem trẻ em là “công dân đặc biệt” phải được chăm sóc và giáo dục thật tốt; muốn vậy phải đánh đuổi cho được giặc ngoại xâm ra khỏi đất nước. Dù viết cho thiếu nhi, song nhiều bài thơ của Bác khiến người lớn cũng phải xúc động, bởi ẩn chứa trong thơ Bác là lời kêu gọi, động viên có sức hiệu triệu lớn. Người gợi mở, dẫn dắt con trẻ hiểu vì sao nước mất nhà tan, vì sao trẻ em phải thất học, thiệt thòi: “Vì ai ngăn cấm học hành? Vì ai ta phải chịu đành dốt ngây?”...Rồi Người vận động, giác ngộ thiếu nhi:“Vậy nên trẻ em nước ta/Phải đoàn kết lại để mà đấu tranh”…
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm sóc, giáo dục TN&NĐ
 
“Trẻ em như búp trên cành…”, lứa tuổi hồn nhiên, thơ ngây, trong sáng chưa đủ để nhận thức nên rất cần được chăm sóc, giáo dục tốt mới trở thành công dân có ích, thế hệ gánh vác sứ mệnh đất nước sau này. Đối với Bác Hồ, thiếu nhi là người chủ tương lai của nước nhà nên Bác luôn quan tâm giáo dục và theo Bác là cần phải sớm rèn luyện đạo đức cách mạng cho trẻ em. Bởi vậy, từ sau Cách mạng Tháng Tám 1945 cho đến trước lúc “đi xa”, Bác đã dành nhiều tâm huyết, tình cảm giáo dục thế hệ trẻ thông qua nhiều bức thư và những bài thơ chứa chan tình thương yêu của Người.
 
Từ năm 1950 đến 1955, vào Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) , Bác Hồ đều đặn gởi thư cho TN&NĐ cả nước; thư của Bác thường gọn, lời lẽ âu yếm, giản dị rất dễ nhớ, dễ thuộc nên dễ đi vào tâm hồn trẻ thơ. Trong thư của Bác ngoài chứa đựng tư tưởng lớn, còn là những lời chỉ bảo ân cần, dạy dỗ TN&NĐ từ việc nhỏ đến việc lớn rất cụ thể: “Ở nhà phải nghe lời bố mẹ. Đi học phải siêng năng. Đối với thầy phải kính trọng, lễ phép. Đối với bạn phải đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau”; “Giữ kỷ luật, chớ tự do phóng túng, vì tự do phóng túng là không tốt”; “Phải yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu lao động”; “Phải thật thà, dũng cảm”; “Việc gì có ích cho kháng chiến, có ích cho Tổ quốc thì các cháu nên gắng sức làm. Tuổi các cháu còn nhỏ, nhiều công việc nhỏ cộng lại thành công việc to”... 
 
Đặc biệt, Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6/1953), Bác Hồ đã gởi thư cho nhi đồng trong nước và nhi đồng nước ngoài. Lần này, Bác thể hiện tình thân ái, ân cần, trìu mến và thân thương nhất không chỉ đối với nhi đồng trong nước mà cả “nhi đồng các nước bạn và nhi đồng thế giới”. Tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc trẻ em nước ta và trẻ em trên thế giới là tình yêu bao la xuất phát từ trái tim nhân hậu, một nhân cách lớn của Bác mà trước nay chưa có vị lãnh tụ của quốc gia nào sánh được! 
 
Dù sức khỏe của Bác đã kém đi nhiều, nhưng trên Báo Nhân Dân ra ngày 1/6/1969 vẫn có bài viết của Bác về TN&NĐ có tựa đề: “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng”. Trong bài viết Bác nêu: “Nói chung trẻ em ta rất tốt. Ở miền Nam các cháu rất dũng cảm, hăng hái giúp đỡ bộ đội, gia đình kháng chiến, nhiều cháu mới hơn 10 tuổi đã trở thành Dũng sĩ diệt Mỹ. Ở miền Bắc, các cháu đều thi đua “làm nghìn việc tốt”… Người khẳng định: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân”. Công tác TN&NĐ theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là một khoa học. Để dìu dắt, chăm sóc và giáo dục TN&NĐ, theo Bác vai trò của đội ngũ giáo viên, những người phụ trách thiếu nhi là hết sức quan trọng. 
 
Thư gởi Hội nghị cán bộ nhi đồng toàn quốc ngày 25/8/1950, Bác chỉ rõ: “Cách dạy trẻ, cần làm cho chúng biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ gìn kỷ luật, học văn hóa… Giáo dục nhi đồng là một khoa học. Các bạn hãy cố gắng học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm để tiến bộ mãi, nhất là phải làm kiểu mẫu trong mọi việc cho các em bắt chước”. 
 
Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân trước lúc “đi xa”, Bác đã 2 lần nhắc đến thế hệ trẻ và nhắc nhở Đảng ta: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”…
 
THANH DƯƠNG HỒNG
,