Cuộc truy tìm COVID-19 trong thầm lặng (bài cuối)

05:06, 09/06/2021

Cuộc chiến nào cũng có những mất mát và hi sinh thầm lặng...

[links()]
 
Bài cuối: Khoảng lặng phía sau 
 
Cuộc chiến nào cũng có những mất mát và hi sinh thầm lặng... Nhưng với trách nhiệm của mình và sự đồng hành của người dân, đồng nghiệp đã trở thành động lực, tiếp thêm sức mạnh để đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế CDC Lâm Đồng tiếp tục lao mình về phía trước trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
 
Những món quà nhỏ ấm lòng của người dân
Những món quà nhỏ ấm lòng của người dân
 
Câu chuyện của một người mẹ
 
Đã nhiều ngày nay, bác sĩ Phạm Thị Thanh Thương, phụ trách Khoa Xét nghiệm của CDC Lâm Đồng, không có thời gian nghỉ để chăm lo cho hai đứa con trai nhỏ. Từ khi xuất hiện hai trường hợp bệnh nhân dương tính đến Đà Lạt, công việc của chị càng áp lực, bộn bề hơn bao giờ hết. Sau ca trực 24 tiếng, vài xét nghiệm viên được nghỉ ngơi ít giờ; còn chị vẫn tiếp tục ở lại cơ quan để tiếp tục làm báo cáo, xây dựng kế hoạch, kinh phí, dự trù sinh phẩm, hóa chất. “Đó là trách nhiệm, không thể nào không làm”, chị Thương nói.
 
Chị nói với mọi người “chắc xong việc, trưa em tranh thủ về thăm con một chút”, nhưng rồi chị lại cuốn theo công việc mà quên mất mình đã lỡ giờ trưa. Thôi thì, chị lại ở lại tiếp tục công việc của mình. Và cũng đã bao lần chị lỡ hẹn với các con!
 
Chồng chị Thương cũng là người trong ngành Y, anh thường đi trực, kiểm soát dịch tại khu vực sân bay. Cả hai vợ chồng đều làm công tác phòng, chống dịch bệnh nên thường xuyên không có ở nhà, đứa con trai lớn phải đảm trách nhiệm vụ chăm sóc cho em nhỏ mới tròn 6 tuổi.
 
Mấy ngày nay, con trai nhỏ của chị bị đau, nhưng giữa lúc xuất hiện ca bệnh ngoài cộng đồng, mặc dù sốt ruột lo cho con nhưng là người “chỉ huy”, chị không thể, cũng không cho phép mình bỏ về. May sao, chồng chị không có ca trực nên có thể đưa con đi khám kịp thời. 
 
Từ ngày con đau, chị không có thời gian để về chăm sóc. Nghe tin con đau lại, bố không có ở nhà, chị vội chạy về để đưa con đi khám. “Nhìn thấy con khóc vì đau, người làm mẹ như mình sao không khỏi đau lòng, thực sự có lỗi với con, thương con đứt ruột nhưng vì việc lớn đành phải chịu”, chị Thương nghẹn ngào.
 
Chị kể, có lần đưa con đi khám, bác sĩ hỏi gần đây con ăn gì, chị trả lời không biết; bác sĩ lại hỏi gần đây con đi vệ sinh được không, chị cũng trả lời không biết. Bác sĩ trách chị làm mẹ tại sao không biết con mình thế nào, chị chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Không có sự chăm sóc cận kề của bố mẹ, con trai nhỏ của chị nhiều ngày ăn uống không đúng nên bị đau bụng.
 
Đưa con về phòng làm việc, chị cho con ăn rồi uống thuốc... Đã lâu rồi, trưa nay chị mới được ôm con ngủ! Dỗ con ngủ, nằm được một chút chị lại dậy tiếp tục làm việc. 
 
7 giờ tối, con trai giật mình thức dậy, đến phòng làm việc tìm mẹ. Chị Thương cho con ăn chút cơm nóng với ít canh rau mà khi trưa mọi người nấu. Vài muỗng cơm phải lỡ dở vì con trai nhỏ đau không thể ăn được do buồn nôn. Chị nhẹ nhàng xoa đầu con trai, ngậm ngùi: “Tối rồi, mẹ gọi bố đón con về ngủ nhé”...
 
Khi con về rồi, chị quay trở lại, dọc hành lang, tôi nghe chị hát vài lời vu vơ, nói mọi người không sao rồi tiếp tục làm việc. 
 
Đằng sau sự bình tĩnh đó, tôi cảm thấy lòng chị lại vô cùng nặng nề. Người phụ nữ này đã nén đi sự lo lắng, nỗi lòng thương con của một người làm mẹ. Là “nữ chỉ huy”, chị không cho phép bản thân yếu đuối, bộc phát ra phút yếu lòng để mọi người yên tâm làm việc, không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ phòng chống dịch. 
 
Câu chuyện của bác sĩ Thương chỉ là một trong số rất nhiều những câu chuyện hi sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế CDC Lâm Đồng trong cuộc chiến này. Có những người mẹ có con còn chưa dứt sữa cũng đi nhận nhiệm vụ, người thì con còn nhỏ dại đành gửi ông bà, cô chú vì bố mẹ đều phải đi chống dịch. Thậm chí, có trường hợp chỉ có thể tranh thủ về nhìn con chốc lát rồi lại vội quay về làm việc. 
 
Có lẽ, trong cuộc chiến này, mỗi y, bác sĩ đều không cho phép mình mềm yếu, có những nỗi đau, nỗi niềm thầm kín, họ đành giấu riêng mình để tiếp tục kiên cường trước dịch bệnh COVID-19.
 
Bữa cơm hiếm hoi của “gia đình xét nghiệm” ấm cúng, nhiều niềm vui
Bữa cơm hiếm hoi của “gia đình xét nghiệm” ấm cúng, nhiều niềm vui
 
Chúng tôi không đơn độc 
 
Có vất vả, có những hi sinh thầm lặng, nhưng cũng có những niềm vui mà cán bộ, y bác sỹ và nhân viên CDC Lâm Đồng được trao gửi. 
 
Trưa nay, trong lúc chờ đợi đội đi lấy mẫu về, mọi người ở Khoa Xét nghiệm có được ít thời gian để nấu ăn, không phải mua thức ăn ở ngoài. Người thì nấu cơm, người còn lại nấu món canh, chiên trứng với ít mắm cà, đều là những món ăn giản đơn. 
 
Hơn 1 giờ trưa, đội đi lấy mẫu cũng đã về, mọi người cùng nhau quây quần ăn bữa cơm trưa muộn, trong bữa cơm hiếm hoi, bỏ đi những mệt nhọc, họ cùng ăn, cùng chia sẻ những câu chuyện buồn vui, rồi dành cho nhau những lời hỏi han, động viên. Lúc gian nan thế này mới thấy tình đồng đội, tình đồng nghiệp cảm nhận như một gia đình!
 
Chỉ về những món trái cây, nào là mận, chuối, bánh, sữa, mì gói, chị Phạm Thị Hoa - phụ trách Lab sinh học phân tử cười nói: “Những thứ này đều là những món quà từ người dân, mạnh thường quân gửi đến”. 
 
Dù công việc bộn bề vất vả, nhưng đồng hành cùng với đội ngũ nhân viên y tế CDC Lâm Đồng còn có những đồng nghiệp trân quý, những món quà đầy ắp tấm lòng của người dân. Những thứ này trở thành nguồn động lực để các cán bộ, y bác sỹ và nhân viên y tế CDC Lâm Đồng tiếp tục trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19. 
 
Có những câu chuyện nhỏ, nhưng đẹp ở tấm lòng. Chị Hoa kể: Sau khi trải qua một đêm dài thức trắng làm việc, 10 giờ sáng, tôi nhận được cuộc gọi thăm hỏi rằng chúng tôi đã ăn gì chưa và lời nhắn có các thầy, ni sư, phật tử ở chùa Huệ Lâm và mạnh thường quân muốn đến hỏi thăm, gửi ít quà động viên.
 
Sau khi được sự cho phép của Ban Giám đốc, chúng tôi được ra ngoài để gặp mọi người. Nhưng để đảm bảo an toàn, cuộc nói chuyện chỉ có thể diễn ra chốc lát bên ngoài cổng trung tâm. Mặc dù phải đợi khá lâu vì chúng tôi chưa xong việc, nhưng khi ra thấy mọi người vẫn đứng đợi đằng sau cánh cổng.
 
Nhìn thấy chúng tôi mắt đỏ, phờ phạc vì thức trắng đêm làm việc, mọi người gửi lời động viên, gửi gắm những phần quà, cùng lời nhắn nhủ mà chị Hoa đến bây giờ vẫn nhớ rõ từng lời. Rằng “Mọi người vất vả quá, các anh chị cố gắng lên, nếu cần hỗ trợ trong bất kì trường hợp nào, hoặc cần thêm nhân lực phục vụ trong khu cách ly, hậu phương chúng tôi luôn sẵn sàng”. 
 
“Chỉ một câu nói, cuộc gặp gỡ chóng vánh qua cánh cổng trung tâm, nhưng khiến chúng tôi rất xúc động, cảm xúc như vỡ òa” - chị Hoa nghẹn giọng. Những lời hỏi han động viên hay món quà nhỏ gửi đến cho các nhân viên y tế ở đây như một sự trân quý, ghi ơn. Chị Hoa kể: Ban nãy khi vừa ra chợ mua ít đồ ăn về, đến trước cổng CDC, có người đã đứng đợi ở đó và hỏi “Có phải chị làm xét nghiệm không? Tôi trả lời “đúng rồi”, và rồi họ đưa cho mấy nải chuối và dặn “cố gắng giữ lấy sức”.
 
“Sự dõi theo, quan tâm và động viên của mọi người là những cảm xúc, niềm vui mà chúng tôi không thể diễn tả được. Khi đó, tôi thấy mình không lạc lõng giữa cuộc chiến này”, chị Hoa xúc động nói.
 
Có thể cuộc chiến chống dịch này còn dài, còn nhiều vất vả, nhưng với sự kiên trì của đội ngũ nhân viên y tế, sự đồng lòng, hỗ trợ của mọi người, chúng ta nhất định đẩy lùi được dịch bệnh. “Chúng tôi không đơn độc, vì trong cuộc chiến này, ngoài những đồng nghiệp luôn đoàn kết, giúp đỡ, sẻ chia khó khăn với nhau còn có sự đồng hành của mọi người. Đó chính là động lực để chúng tôi tiếp tục kiên trì chiến đấu”, bác sĩ Hà chia sẻ. 
 
Kết thúc hai ngày đêm ở CDC Lâm Đồng, tôi tạm biệt mọi người để ra về, những y, bác sĩ ở đây vẫn luôn nở nụ cười, sự lạc quan và ý chí kiên cường trong phòng, chống dịch. Rảo bước qua những dãy nhà của CDC Lâm Đồng, tôi thấy các anh, các chị vẫn miệt mài với công việc thầm lặng của mình. 
 
Từng ngày, từng ngày vẫn nối tiếp nhau như thế, họ không ồn ào vồn vã, không khoe khoang thành tích mà vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ và “cháy” hết mình với công việc được giao trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19. Không một trở ngại hay khó khăn nào có thể ngăn cản sự nỗ lực và quyết tâm của cán bộ, y, bác sỹ và nhân viên y tế CDC Lâm Đồng bởi họ có trí tuệ và sự đồng lòng tạo thành sức mạnh để cùng Lâm Đồng vượt qua cơn đại dịch COVID-19 này.
 
Lặng lẽ nơi phòng xét nghiệm
Lặng lẽ nơi phòng xét nghiệm
 
NHẬT QUỲNH