Nhớ làng Đại Bình

09:02, 16/02/2017

Cả ngôi làng nhỏ tách biệt với cuộc sống xô bồ, ngay cả chuyến đò đến với làng thôi cũng đã bình yên và nên thơ vô cùng. Làng không chợ búa, không quán xá buôn bán ồn ào, không trường lớp, không xe lớn xe bé... Chỉ có những ngôi nhà nấp mình dưới những vườn cây ăn trái trĩu quả. Yên ả. Trong lành. Đại Bình an yên như chính cái tên của mình.

Ngôi làng hiền lắm!
 
Cả ngôi làng nhỏ tách biệt với cuộc sống xô bồ, ngay cả chuyến đò đến với làng thôi cũng đã bình yên và nên thơ vô cùng. Làng không chợ búa, không quán xá buôn bán ồn ào, không trường lớp, không xe lớn xe bé... Chỉ có những ngôi nhà nấp mình dưới những vườn cây ăn trái trĩu quả. Yên ả. Trong lành. Đại Bình an yên như chính cái tên của mình.
 
Đại Bình, ngôi làng yên bình. Ảnh: P.Vân
Đại Bình, ngôi làng yên bình. Ảnh: P.Vân

Dường như con người ở đây chọn cách sống đó. Hầu như tất cả các ngôi nhà đều có cổng ngõ cách xa nhà. Con đường dẫn từ cổng vào nhà dài và mát. Xung quanh nhà nào cũng là một vườn với đủ loại cây ăn trái đặc trưng của làng. Bạn có thể tự nhiên vào bất kỳ nhà nào, có thể ngồi lại dưới tán cây nghỉ chân không cần xin phép. Ví như chủ nhà bước ra, gặp bạn, họ sẽ chào mừng bạn vô cùng nồng hậu. Chỉ cần bạn mở lời hỏi han, bất kỳ ai cũng sẽ trả lời bạn sốt sắng. Và khi bạn đủ thời gian để nói chuyện. Họ cũng sẽ mở lòng như đã quen từ lâu...
 
Tôi biết ông bà khi theo chân bạn đến làng. Giống như hầu hết những ngôi nhà ở đây, ngõ dẫn vào nhà ông bà là một con đường nhỏ, hai bên chè tàu xanh ngắt được cắt tỉa ngay ngắn, gọn gàng. Nhà ông bà cũ kỹ, nhỏ bé, lọt thỏm giữa vườn cây đang mùa. Khoảng sân vắng vẻ, thường ngày chắc yên ắng nên chỉ cần có tiếng bước chân, ông bà đã mở cửa trông ra. Có khách, ông tất bật đi khoác thêm cái áo mà lần nào tới tôi cũng thấy, bà giục ông “hái trái cho tụi nó ăn chơi”. Mỗi lần trở lại là một lần ông bà đón tôi với nụ cười hiền hậu, thân thiết. Ngay vừa vào sân, con gái ông bà cười nói:
 
- Bé hôm trước đây mẹ nè!!
 
Ông lại tất tả đi hái trái, bà hối tụi tôi lên nhà trên cho mát. Tôi thủ thỉ:
 
- Bà ơi! Còn mía không bà? 
 
Bà cũng thầm thì:
 
- Tội chưa! Bà dọn vườn, chặt phá hết rồi. Sao mùa trước bây không lên? Bà nhắc miết sao không thấy mấy đứa hắn lên ăn mía.
 
Chẳng biết bà có nhớ chính xác tôi không, bởi cũng có thể là một nhóm những bạn khác đã ghé vườn bà. Nhưng nghe câu nói, tôi thấy thương vô cùng. Cứ như sự trông chờ ông bà dành cho những đứa cháu ở xa chưa về kịp mùa vậy...
 
Hai người bạn già phải nuôi thêm một người con lớn chỉ nhờ vào vườn trái, mấy bụi rau sen cùng căn nhà nhỏ cũ kỹ, thiếu sáng và thiếu thốn. Tôi hỏi:
 
- Năm ni được mùa không bà?
 
Bà vừa gọt quả vừa tiếc nuối:
 
- Mùa gió trước cây bơ gãy ngang mất chứ không mùa năm nay bà bán cũng được ba bốn trăm lận. 
 
Mấy cây Trụ trĩu những quả tròn trĩnh, nhỏ nhắn, không được to trái, to múi như những nhà khác. Chắc là do “nắng quá mất mùa”, mà cũng chắc là do ông bà chẳng còn đủ sức để chăm nom. Ba, bốn trăm ngàn với bạn chỉ mua được mỗi chiếc áo. Ba, bốn trăm ngàn với ông bà là cả một mùa trái bội thu. Gặp ông bà như một cái duyên, về rồi vẫn cứ nhớ, để rồi mỗi lần trở lại Đại Bình, nhất định phải ghé thăm. Và cứ mỗi lần như thế, ông bà lại bảo “tụi con cũng như con cháu...”.
 
Tình cờ biết một bạn có người thân ở Đại Bình, hỏi về ông bà, tôi biết thêm, hoàn cảnh ông bà còn buồn hơn cả những gì mà tôi đã thấy...
 
Lần này trở lại, tôi mang biếu ông bà chút quà nhỏ nhưng ông bà nhất định không nhận. Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được, bà lại hối thúc ông ra vườn hái tặng lại tôi một giỏ trái mang về. Lúc đưa tôi ra khỏi ngõ, bà còn nhắc:
 
- Lần sau tới không có quà cáp nữa nghe không?
 
Cứ như bà chắc chắn tôi sẽ trở lại vậy.
 
Người Đại Bình là thế, chân thành, ấm áp và quảng đại lắm!
 
Thật đó! Chỉ là chuyến đi trong một ngày nhưng sẽ cho bạn cảm giác tuyệt vời trong cả cảm xúc và trải nghiệm. Bạn có thể đến với làng Đại Bình - vựa trái cây Nam Bộ ở Quảng Nam (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) bằng đường bộ và cả đường sông. Nhưng hãy một lần thử ngồi trên đò, ngược dòng Thu Bồn, giữa nắng và gió, giữa màu xanh mướt tầm mắt của nước sông, núi non, bãi bờ và mây trời, bạn sẽ thấy chuyến đi không chỉ có thú vị mà còn có cả thi vị nữa.
 
Hãy một lần ghé đến Đại Bình để nhớ rồi trở lại lần sau. Đừng quên ghé nhà ông bà (Ba Cán) như những người con, người cháu về thăm. Đừng quên mua trái giúp ông bà. Và nhớ... đừng trả giá nhé!
 
Có những nơi, chỉ cần đến một lần lại trở thành yêu thương dai dẳng.
 
Đường Đại Bình em đi em nhớ
Người Đại Bình em ở em thương!
 
PHONG VÂN