Hồ Gươm - đi chẳng mỏi đôi chân
Cập nhật lúc 09:23, Thứ Năm, 13/04/2017 (GMT+7)
Mỗi lần đi Hà Nội, có chút thời gian là tôi bắt taxi đi Hồ Gươm, cũng có đôi khi tôi tra cứu bản đồ, cứ thong thả bước chân để tìm tới. Hồ rộng 12 hecta ấy đã là một danh thắng, là lịch sử, và là một công viên tuyệt đẹp khiến cho không phải chỉ du khách, mà làm cho chính người Hà Nội cũng nao lòng, để chỉ cần ngồi ở một chiếc ghế đá nào của hồ mà nhìn cây rủ xanh, nhìn những thảm hoa và ngắm nhìn Tháp Rùa ở giữa hồ trầm mặc với thời gian. Ở nơi này, gần như người đi không có cảm giác mỏi chân, mà chỉ là cảm giác tận hưởng một không gian đẹp đến tuyệt vời, mà có thể bạn cũng đã từng đi đến nhiều điểm du lịch nào đó, rồi chạm gặp Hồ Gươm, bạn có cảm giác như nơi này còn đẹp hơn những nơi mà bạn từng đến.
 
Mờ ảo
Mờ ảo
Tôi chọn cuộc rong chơi bằng cách gọi taxi bỏ ngay bưu điện, từ đó đi thong thả tới quán phở Thìn. Quán nằm trong con hẻm nhỏ, bán vẫn theo kiểu truyền thống là ăn phở xong không có nước uống, mà uống nước chè của bà bán hàng cũng cạnh đó. Mọi người bảo phở Thìn ở Lò Đúc ngon hơn, nhưng tôi thích ăn phở Thìn bờ hồ. Đó người ta gọi là sở thích của mỗi người. Sát phở Thìn có quán cà phê nho nhỏ, cà phê pha ngon, chủ yếu phục vụ khách vãng lai. Sau đó tôi thong thả đi đến đền Ngọc Sơn. Đền Ngọc Sơn lúc nào cũng đông khách, đa phần chủ yếu chụp hình ở cầu Thê Húc. Do đó, không cần mua vé vì chiếc cầu nằm ở ngoài cổng soát vé. Chiếc cầu sơn màu đỏ có dáng cong, dài 45 m, rộng 2,6 m, các thanh bắc cầu bằng gỗ lim; cầu gồm 15 nhịp, mỗi nhịp dài 3 m, chân đỡ hệ thống ván cầu làm bằng bê tông cắm sâu xuống lòng hồ đã khiến cho bao người dừng chân.
 
Hồ Gươm là một quần thể cây xanh tuyệt mỹ, đa dạng và đẹp giống như một điểm du lịch xanh mở rộng. Những cây lộc vừng và cả các cây cổ thụ khác mọc ven bờ hồ, thân cây tạo dáng vô cũng đẹp, khiến cho ai cũng phải đưa máy ảnh lên chụp lại, còn ở mênh mông xa, bối cảnh nền chính là Tháp Rùa. Và bất cứ ai cũng có thể chụp ảnh những cây cổ thụ ngã về mênh mông nước, thấp thoáng phía sau là Tháp Rùa với màu trắng xám hiện lúc rõ lúc mờ.
 
Tôi đã không biết bao nhiêu lần dạo quanh Hồ Gươm, và mỗi lần luôn mang cho mình một cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Những thảm hoa ở đây còn nhiều hơn hoa ở một điểm du lịch nào được chăm sóc tỉ mỉ và chăm chút, những chiếc ghế để hững hờ cho người mỏi chân dừng lại mà nghỉ. Rồi cứ đi theo con đường nhỏ quanh hồ, để xốn xang vào mùa hoa lộc vừng đỏ từng chùm, loay hoay tìm những cây cơm nguội vàng mà chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nâng hồn để gợi tìm cho những ai chưa hề biết loại cây này. Và nữa, những bông sứ trắng nuột nà, hay không cần loay hoay lên tận Tây Bắc tìm hoa ban mà ở hồ Gươm đã có hoa ban đỏ, hoa ban trắng cho bạn ngắm nhìn trong tháng ba.
 
Hồ Gươm không có thời gian dừng lại, ở nơi đó đôi khi chỉ là ngồi trầm mặc bên mênh mông nước, nghe âm thanh của gió len về những cây cao, nghe tiếng cười của những cặp tình nhân lần đầu đặt chân đến nơi này, và cả hình ảnh các cô dạy mẫu giáo dắt các em nhỏ, giới thiệu cỏ cây nơi này. Đi mãi quanh Hồ Gươm mà dường như chẳng ai than rằng chân mình đã mỏi.
 
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
,
.