Cà phê hồi niệm...
Cập nhật lúc 14:23, Thứ Sáu, 18/08/2017 (GMT+7)
Đà Lạt mưa bay. Ngọn gió len lén trườn qua những góc phố. Không gian trầm mặc, sang trọng. Những bước chân nhàn du không ríu vào nhau… Chiều nay, tôi trở về Đà Lạt, chọn quán cà phê tĩnh lặng để ngắm thành phố trong mưa, tìm bước chân quen ngang phố, để được ngồi lặng lẽ giữa không gian lặng lẽ, được rong rêu theo tiếng tí tách cà phê rơi…
 
Đà Lạt, cà phê  hồi niệm. Ảnh: Hải Bằng
Đà Lạt, cà phê hồi niệm. Ảnh: Hải Bằng

Thời gian ngái ngủ bên những khung cửa. Chủ quán đổi bản sonate “Ánh trăng” của Beethoven khi chiều vẫn nhạt nhòa. Có thể nói, thú ngồi cà phê là nét văn hóa tự nhiên của người Đà Lạt. Quán cà phê phố núi luôn được tạo tác những góc nhỏ lặng lẽ. Lặng, nhưng không cô đơn. Ở đó, người ta có thể ngược miền ký ức, ghép nối những kỷ niệm. 
 
Phố núi chầm chậm trong mưa. Giọt cà phê đã quặn sánh. Tôi lần vội ký ức… Đà Lạt ngay từ khi hình thành đã có “công năng gốc” là thành phố nghỉ dưỡng. Kiến trúc sư tài danh Ngô Viết Thụ từng nói, ở Đà Lạt, nhà không thấy trọn, núi không thấy trọn, cảnh luôn ảo huyền. Thiên nhiên ấy phảng phất như nét vẽ thủy mặc, nét kiêu sa của nghệ thuật Á Đông. Mát lạnh, không khí tinh khiết và không gian e lệ… những thứ ấy là tài nguyên hiếm hoi mà Đà Lạt sở hữu. Chúng không thể thiếu nhau. Hợp làm một, chúng tạo nên độ tiện nghi, sự cảm khoái thể xác, mà không một hệ thống công nghệ cao nào có thể tạo nên.
 
Đà Lạt từ thưở xưa, đã mang hình ảnh của đô thị vườn và vườn lẫn vào phố. Những cung đường uốn lượn, những khu vườn bao quanh phố xá, bao bọc những nếp nhà bình yên. Nhiều người cho rằng, nhắc đến Đà Lạt, người Việt Nam ai cũng nôn nao. Bởi trong họ, Đà Lạt không chỉ là một đô thị mà còn là một tâm tưởng, có khi là một hoài niệm, có khi là một cảm giác sống tinh khôi, tươi mát mà thâm trầm. 
 
Ở những phố thị khác, muốn tìm một không gian “buồn sang trọng” như Đà Lạt thật khó. Rừng thông và kiến trúc những căn biệt thự cổ xinh đẹp nhưng không bao giờ lạc thời đã sinh ra nỗi buồn “đặc sản”, là “linh hồn” của Đà Lạt. Hai thực thể vật chất ấy không phải là giá trị gia tăng mà chính là giá trị cơ bản của xứ sở này. Đó là nỗi buồn sang trọng được cấu thành từ “cuộc hôn phối” giữa thiên nhiên và sự kiến tạo của con người.
 
Phố mưa. Vẫn bản tình ca xưa, vẫn góc quen quán cũ, bên tách cà phê đen như địa ngục và ngọt ngào như tình yêu… 
 
HẢI BẰNG
,
.