Sứ giả mùa xuân trở về

Cập nhật lúc 14:48, Chủ Nhật, 29/12/2019 (GMT+7)
“Giây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Trời mơ trong cảnh thật huyền mơ”
 
(LĐ online) - Tôi muốn dẫn câu thơ của Hàn thi sĩ trong bài thơ “Đà Lạt trăng mờ” để nói về cảm xúc của mình trước thời khắc xuất hiện của một loài hoa mà nếu không có nó, liệu mùa xuân trên thành phố này còn gì để tôi chờ đợi, đắm say?
 
 
Tôi vẫn tin mỗi thực thể tồn tại trong cuộc đời đều có vai trò, sứ mệnh riêng và mai anh đào chính là loài hoa đã được tạo hóa “mặc khải” cho mùa xuân Đà Lạt. Khiến sắc xuân nơi đây mang một gương mặt không thể trộn lẫn với bất cứ vùng miền nào khác. Hơn thế, loài hoa này còn cho ta những bài học thú vị về lẽ sống, cách vượt qua nghịch cảnh để vươn lên, khẳng định giá trị bản thân. 
 
Thành phố Đà Lạt vừa trải qua những ngày tưng bừng trong một lễ hội ngập tràn sắc hương. Vô số “kỳ hoa, dị thảo” đua nhau phô diễn vẻ yêu kiều, độc đáo. Mỗi loài hoa, mỗi bông hoa góp mặt trong ngày hội đã rất xinh đẹp nhưng dường như người làm ra nó vẫn chưa hài lòng. Họ bắt hoa phải đứng, ngồi, chen chúc trong những không gian được thiết cầu kỳ để thêm nổi bật, khác lạ, thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng trong “hội chợ phù hoa” ấy, mai anh đào là kẻ đứng ngoài cuộc. Đơn giản vì thời điểm diễn ra lễ hội chưa trùng với mùa mai anh đào trổ bông hay vì mai anh đào không muốn mình lẫn vào những loài hoa khác nên quyết chờ cuộc vui tàn mới thể hiện bản thân, cất lên tiếng nói riêng mình?
 
Chưa bàn tới vẻ đẹp, mai anh đào đã cho thấy một sức sống đáng ngưỡng mộ. Trong khi nhiều loài hoa khác được con người chăm chút, nâng niu, thậm chí sống trong nhà kính cùng hệ thống chăm sóc tối tân thì mai anh đào chỉ được con người ban cho một ân huệ duy nhất là trồng xuống đất và mặc kệ sinh tồn. Chẳng ai bón phân, tưới nước, bắt sâu, diệt nấm cho cây. Thậm chí, không gian sống của mai anh đào đôi khi còn bị cắt xén một cách thảm hại. Nhiều hàng mai anh đào đường trồng trên vỉa hè mà xung quanh gốc bê-tông và gạch bịt kín đến nghẹt thở. Có cây quắt queo, khẳng khiu, già nua, thân thể chi chít vết sẹo, mục ruỗng vì mối xông, sâu gặm. Cứ thế, mai anh đào sinh tồn một cách khó khăn trước sự vô tâm của đời người.
 
 
Từ đông sang hè, mai anh đào khoác lên mình màu xanh lặng lẽ, vóc dáng u buồn. Khi cơn gió mùa xuân lướt qua phố phường như một thoáng mơ hồ thì trên từng thân cây khẳng khiu, mốc xám bắt đầu nhú lên chi chít những nụ hoa như hạt đậu đỏ. Một sớm mai kia, khi phố phường còn ngủ vùi trong màn sương trắng, từng chùm hoa xòe cánh, phủ lên những con đường, mái phố sắc hồng rực rỡ. Như nàng lọ lem bước ra từ câu chuyện cổ tích, khung cảnh thiếu sức sống hôm qua bỗng trở nên lộng lẫy, tươi mới khác thường. Mùa xuân đã trở về với Đà Lạt và mai anh đào chính là sứ giả báo tin xuân.
 
Mùa mai anh đào nở, phố phường Đà Lạt trở thành ngày hội. Trên các con đường Trần Phú, Ba tháng Tư, Trần Quang Diệu, quanh hồ Xuân Hương, từng đoàn người váy áo xênh xang, ánh mặt, gương mặt rạng ngời đi ngắm mai anh đào, cùng nhau lưu lại khoảnh khắc mùa xuân. Thời khắc ấy, Đà Lạt đúng là “trong cảnh thực huyền mơ”, khiến kẻ dẫu lạnh lùng, vô cảm nhưng trái tim vẫn phải run lên nhịp đập bồi hồi, đắm say.
 
Những ngày này, đi dọc trên các con phố Đà Lạt, tôi nhận ra đang có một cuộc chuyển mình âm thầm, gấp gáp. Trên hàng cây, chi chít nụ hoa đã đỏ lựng, căng tràn. Đó chính là “giây phút thiêng liêng đã khởi đầu” bởi vài ngày nữa thôi, phố núi sẽ bừng lên sắc hồng rực rỡ, mùa xuân sẽ trở về. Rồi sẽ có một lễ hội hoa từng bừng, náo nức mà chẳng cần bất cứ nghi thức, sự sắp đặt, kêu gọi hay chuẩn bị nào bởi mùa hoa mai anh đào chính là ngày hội của mùa xuân Đà Lạt.
 
VŨ ĐÌNH ĐÔNG
,