269
5500
Kinh tế
/kinhte/
688729
Người tiên phong nuôi ong bằng thùng nhựa
0
null
Người tiên phong nuôi ong bằng thùng nhựa
Cập nhật lúc 14:09, Chủ Nhật, 02/01/2011 (GMT+7)
Khi còn nuôi ong bằng thùng gỗ, trung bình mỗi năm ông phải cần 20 m3 gỗ để thay thế những thùng bị hư hỏng. Điều này khiến cho chi phí đầu tư ngày một tăng cao trong khi nguồn gỗ ngày càng cạn kiệt. Bằng công nghệ chế biến nhựa tái chế với mùn cưa, anh Nguyễn Văn Hoài (phường Lộc Tiến, Tp Bảo Lộc) đã sản xuất thùng nuôi ong bằng nhựa để thay thế thùng gỗ. Không chỉ  hạn chế nguy cơ phá rừng, việc nuôi ong bằng thùng nhựa còn có nhiều ưu điểm hơn …
 
Anh Hoài với những thùng nhựa nuôi đàn ong giống tại nhà.
Anh Hoài với những thùng nhựa nuôi đàn ong giống tại nhà.
Trước khi nuôi ong bằng thùng nhựa, anh Hoài đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề nuôi ong lấy mật. Anh cho biết: “Gia đình tôi hiện nuôi 6000 thùng ong. Để có được 6000 thùng này, tôi phải tiêu tốn 200 m3  gỗ đầu tư ban đầu và 20 m3  gỗ mỗi năm để tái đầu tư. Gỗ để đóng thùng ong phải là gỗ tốt, không pha tạp. Với giá gỗ hiện nay mà để đầu tư chừng đó thùng ong thì chỉ có lỗ chứ không thể lời. Chưa nói đến nguy cơ phá rừng sẽ ngày một gia tăng theo nhu cầu phát triển đàn của người nuôi ong”. Chính bởi những trăn trở này mà anh Hoài đã mày mò nghiên cứu và chế tác thành công thùng nuôi ong bằng nhựa. “Thùng nhựa có ưu thế hơn, thứ nhất là nếu làm thùng gỗ thì phải mất 1 khối gỗ để có được 30 thùng ong. Trong khi đó, kế hoạch sản xuất của cả nước là hơn 1 triệu thùng ong, do đó sẽ phải cần một khối lượng gỗ rất lớn. Đó là chưa kể mỗi năm phải đóng mới 100 ngàn thùng để thay thế cho số mất đi, chính vì vậy nguy cơ phá rừng là rất lớn. Trong khi đó, nếu mình sử dụng thùng nhựa thì chỉ cần dùng nhựa tái chế PE trộn với trấu và mùn cưa để làm ra thùng” – anh Hoài cho biết thêm.
 
Năm 2005, anh Hoài bắt đầu làm thử nghiệm thùng nuôi ong bằng nhựa. Không ít lần anh gặp thất bại vì chưa có kinh nghiệm, chưa nắm vững kỹ thuật tái chế nhựa và những thông số kỹ thuật cần thiết của thùng. Sau nhiều tháng mày mò tìm kiếm thông tin và các tài liệu khoa học liên quan đến công nghệ sản xuất thùng nhựa tái chế, anh đã “sáng chế” ra thùng nhựa nuôi ong với những đặc tính phù hợp với con ong. Theo anh Hoài, việc dùng trấu và mùn cưa trộn với nhựa tái chế sẽ giúp ổn định nhiệt độ trong thùng, thoáng mát hơn về mùa hè, ấm hơn trong mùa đông. Đó là chưa kể nếu làm thùng nhựa thì giá thành đầu tư giảm một nửa so với thùng gỗ. Thùng nhựa có tuổi thọ khoảng 10 năm và có thể tái chế lại, trong khi đó nếu dùng thùng gỗ thì 3 năm là đã phải thay thùng mới.
 
Ngoài những ưu thế trên, thùng nhựa còn giúp bảo vệ đàn ong khi di chuyển ong đi đánh mật vì thùng nhựa không có kẽ hở như thùng gỗ khiến ong có thể bay ra ngoài và bị thất thoát. Mặt khác, thùng nhựa rất sạch sẽ vì có thể lau chùi, dùng lâu ngày vẫn như mới nếu người sử dụng bảo quản tốt. Chất lượng mật ong vẫn đảm bảo, sản lượng ổn định hơn do ong không bị mất. Anh Hoài còn là doanh nghiệp đầu tiên ở Bảo Lộc, Lâm Đồng cung cấp thùng nuôi ong bằng nhựa ra thị trường. Giá mỗi thùng nhựa nuôi ong là 220.000 đồng/thùng, rẻ hơn nhiều so với thùng gỗ. Thùng được thiết kế theo tiêu chuẩn để nuôi ong ngoại, rộng 45cm, dài 50cm, và cao 30cm. Mỗi thùng nuôi được 10 cầu ong và có cửa sổ lưới thép để ong thoáng khí khi di chuyển. Cơ sở sản xuất thùng nhựa nuôi ong của anh Hoài ở Tân Hà, Lộc Tiến mỗi năm cho ra từ 5000 đến 6000 thùng. Do sản xuất chủ yếu theo đơn đặt hàng nên sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó, không có hàng tồn kho. Khách hàng chủ lực của anh là người nuôi ong ở các tỉnh thành lân cận như Đồng Nai, Đắc Lắc và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
 
Đầu năm 2010, anh còn nhận được đơn đặt hàng hơn 1000 thùng ở Huế, nơi anh đã chuyển giao công nghệ nuôi ong bằng thùng nhựa. Trong lần đi khảo sát nguồn phấn hoa cho ong ở miền Trung, anh phát hiện rừng keo tai tượng đang cho mật. Trước đó chưa ai từng dùng mật keo tai tượng để cho ong đánh mật. Anh quyết định đánh liều và cho kéo 200 đàn ong về Huế. Sau 1 tháng nằm vùng, 200 thùng ong cho tràn mật, hiệu quả không kém gì so với đánh mật điều, vải hay cà phê, cao su... Thấy lượng mật ở rừng keo tai tượng quá dồi dào, anh Hoài quyết định chuyển giao kỹ thuật nuôi ong công nghiệp cho Hội Nuôi ong Thừa Thiên Huế. Anh Hoài chia sẻ: “Hội Nuôi ong Thừa Thiên Huế lúc đó chỉ có các hộ nuôi ong nội địa nhỏ lẽ. Và theo đánh giá của địa phương thì ở khu vực miền Trung không thể nuôi được ong công nghiệp vì nguồn mật hạn chế. Khi mình đặt vấn đề với hội thì  không nhận được sự đồng tính lắm. Khi mình đưa người ta tới trại ong của mình, nuôi 1 lần hàng mấy trăm tổ và lấy hàng chục phi mật thì người ta mới ngỡ ngàng, không ngờ là như vậy. Rồi mình chỉ cho người ta thấy mật keo tai tượng, để người ta thấy là đang sống trên “đống vàng” mà không biết. Sau đó mình đề nghị hỗ trợ 50 thùng nhựa nuôi ong và kỹ thuật nuôi, chỉ cho họ cách làm. Chỉ sau một thời gian ngắn  thì hiệu quả đạt rất cao. Năm nay người dân tin tưởng và  tiếp tục đăng ký 1000 thùng”. Theo tính toán của anh Hoài, khu vực miền Trung là khu vực có diện tích rừng keo lai tai tượng rất lớn theo Chương trình trồng 5 triệu ha rừng trong cả nước. do đó, nếu khai thác tốt lợi thế này thì chắc chắn nghề nuôi ong ở đây phát triển với hiệu quả cao. Chỉ có một trở ngại nhỏ là thời tiết mưa bão ở miền Trung, trước mắt đối với những hộ đang được anh hỗ trợ nuôi ong sẽ “gởi lại” đàn ong cho anh vào những tháng mưa để anh đưa đi nơi khác ăn mật.
 
Hiện nay người nuôi ong trong cả nước đã có xu hướng dùng thùng nhựa để thay thế thùng gỗ nuôi ong. Riêng tại Bảo Lộc đã có những trại nuôi ong quy mô lớn cũng đã chuyển qua công nghệ nuôi ong bằng thùng nhựa. Với cương vị là thành viên BCH Hội Nuôi ong Việt Nam anh Hoài luôn trăn trở và tìm hướng đi mới cho nghề nuôi ong của Bảo Lộc nói riêng và cả nước nói chung.
 
Hữu Sang
,
Ý kiến của bạn