269
5500
Kinh tế
/kinhte/
813634
Khẳng định vị thế trà B’Lao
0
null
Khẳng định vị thế trà B’Lao
Cập nhật lúc 11:42, Thứ Hai, 02/01/2012 (GMT+7)

Ngã ba Quốc Thái, dốc Đỗ Hữu… những địa danh đã quá đỗi thân thuộc với người dân Bảo Lộc và du khách gần xa. Quen gọi rồi trở thành địa danh và hầu như ai cũng biết từ những danh trà nổi tiếng đã hình thành và gắn kết lâu dài cùng với sự phát triển của vùng đất B’Lao xưa – thành phố Bảo Lộc nay.

Hái chè ở nông trường
Hái chè ở nông trường

PHỐ TRÀ TRUYỀN THỐNG

Bước vào cửa ngõ thành phố Bảo Lộc, xuôi theo Quốc lộ 20, du khách gần xa như nức lòng bởi sự ngào ngạt của hương trà hòa quyện với hương sen, hương sói. Đã từ lâu, con phố này kéo dài vài cây số qua địa bàn phường Lộc Tiến, được mệnh danh là phố trà với cả trăm cơ sở sản xuất, chế biến trà ướp hương. Nơi đây, những danh trà nổi danh lâu đời vẫn đang ngày càng phát triển. Và cũng chính nơi này, danh trà B’Lao đã được định hình, tạo nên thương hiệu cho vùng sản xuất trà lớn nhất cả nước hiện nay.

Đỗ Hữu là một trong số các danh trà xuất hiện khá lâu đời trên vùng đất B’Lao. Hiện tại, danh trà đã có cơ ngơi khang trang tọa lạc trên mặt tiền đường Quốc lộ 20. Thế nhưng, con dốc nhỏ dẫn sâu vào nơi sản xuất trước đây của danh trà này cách đây 50 – 60 năm đã trở thành địa danh quen thuộc và vẫn hiện hữu trong trí nhớ của nhiều người. Còn với bà Đỗ Thị Ngọc Sâm, người sáng lập danh trà Đỗ Hữu, đó là thời vàng son nhất của danh trà mà bà cùng với người anh ruột đã kỳ công tạo dựng. Đã gần 90 tuổi nhưng bà Sâm còn nhớ rất rõ năm 1950, bà rời vùng quê Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) vào B’Lao định cư với người anh trai là ông Đỗ Hữu Cẩm Tự Thảo – người đã trồng trà ở vùng đất B’Lao từ nhiều năm trước. Theo lời bà Sâm, thời đó chưa có nhiều tư nhân kinh doanh ngành trà mà chỉ có những sở trà của người Pháp như Lê Minh Sanh, Sô Ven, Tứ Quý… Ban đầu, hai anh em bà Sâm làm trà rồi gói trong giấy báo bán cho du khách gần xa trên những chuyến xe qua Quốc lộ 20. Trà ngon nhưng không có hiệu đã khiến nhiều du khách thắc mắc. Sau đó, bà cùng anh trai lấy nhãn hiệu Chim Bồ Câu (tượng trưng cho hòa bình) để đặt tên cho trà do mình sản xuất. Gần 5 năm sau, Chim Bồ Câu chính thức được đổi tên thành Đỗ Hữu (mang danh của dòng họ). Và từ đó danh trà Đỗ Hữu vang danh từ miền Trung vào miền Nam.

VỊ THẾ TRÀ B’LAO

Nổi danh một thời nhưng không có những quy chuẩn quản lý và phát triển nên thương hiệu Trà B’Lao lâu dần bị mất đi giá trị một thời. Bất cứ doanh nghiệp nào, bất cứ cơ sở lớn nhỏ sản xuất không theo bất cứ quy trình nào đều có thể gắn “mác” trà B’Lao lên sản phẩm của mình. Đến năm 2006, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ hội Văn hóa Trà lần thứ nhất như một hình thức khôi phục lại thương hiệu cho vùng trà Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh và Cầu Đất (Đà Lạt). Đồng thời, UBND thị xã Bảo Lộc lúc đó cũng bắt tay vào việc xây dựng lại thương hiệu Trà B’Lao. Đến năm 2010, Trà B’Lao chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu độc quyền. Tại Lễ hội Văn hóa Trà lần thứ 3, nhãn hiệu Trà B’Lao đã được trao cho 7 doanh nghiệp gồm Tâm Châu, Trâm Anh, Hằng Sơn Điền, Phương Nam, Công ty Chè Lâm Đồng, Rồng Vàng và Ngọc Bảo. Đây là những doanh nghiệp có vùng nguyên liệu đảm bảo sản xuất trà theo tiêu chuẩn an toàn, quy trình sản xuất được cải tiến và chất lượng sản phẩm đảm bảo. Nhãn hiệu Trà B’Lao đã góp phần đưa sản phẩm của các doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế.

Theo thống kê, hiện tại Bảo Lộc có trên 100 doanh nghiệp và cơ sở trồng, chế biến trà; trong số này có khoảng 1/3 doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư công nghệ mới vào sản xuất. Đặc biệt, người trồng trà địa phương cũng đã từng bước điều chỉnh phương thức canh tác theo hướng an toàn, bền vững. Nhờ đó phẩm chất và giá trị các sản phẩm trà được nâng lên rõ rệt.

Trà B’Lao một thời vang bóng, nay thương hiệu này tiếp tục khẳng định được vị thế của mình. Nhiều doanh nghiệp trẻ ra đời, sản xuất trà theo công nghệ mới, sản phẩm đa dạng. Nhờ đó mà hương trà B’Lao ngày càng bay xa.

HỮU SANG
 

,
Ý kiến của bạn
.