Làm giàu nơi đất nghèo
Cập nhật lúc 11:25, Thứ Tư, 10/02/2016 (GMT+7)
Cách đây 10 năm, khi huyện Đam Rông mới được thành lập, trong cảnh ngổn ngang của cơ sở tạm bợ giữa mịt mù vùng sâu xã Đạ Tông, chúng tôi cùng nâng ly rượu trong khát khao đến một ngày nào đó, Đam Rông sẽ có được những mùa xuân ấm áp, rộn ràng, xua tan cảnh đói nghèo. Lúc đó, mơ ước chỉ là mơ ước, bởi tỷ lệ đói nghèo của huyện lên đến trên 53%, người dân còn phải “bươn chải” kiếm từng bữa ăn, Đảng bộ, chính quyền còn trông cậy phần lớn vào sự “cứu trợ” của Nhà nước, thì dù có lạc quan đến mấy, cũng khó có thể sớm có ngày xán lạn. Ấy vậy mà qua hai nhiệm kỳ Đại hội huyện Đảng bộ, Đam Rông đã thay da đổi thịt, không ngừng khởi sắc, đón những mùa xuân thật sự rộn ràng, ấm áp.
 
Mô hình chanh không hạt của gia đình anh Nguyễn Văn Ly ở xã Liêng Srônh
Mô hình chanh không hạt của gia đình anh Nguyễn Văn Ly ở xã Liêng Srônh
 
Qua rồi thời kỳ cứu đói giáp hạt
 
Hơn 11 giờ trưa, trên đường vào Huyện ủy - UBND huyện ở Ngã ba Bằng Lăng, tôi “ngoặt xe” vào xã Liêng Srônh, Chủ tịch UBND xã Trương Quốc Khánh vẫn say sưa nghiên cứu tài liệu. Thấy tôi, anh hồ hởi báo tin: Năm nay, cà phê được mùa anh ạ, bình quân trên 30 tạ/ha, nên dù mất giá, bà con vẫn vui và chắc rằng sẽ có một cái tết thật đầm ấm. Mình làm chủ tịch, thấy người dân no ấm, không vui sao được. Vì vậy, ngay từ bây giờ phải xây dựng kế hoạch để đón xuân thật chu đáo, hạnh phúc. Nếu trong những ngày tết, không du xuân phố thị, thì anh về đây, chứng kiến sự hân hoan đón mừng năm mới của cộng đồng dân cư đa sắc tộc, đa vùng miền nơi này.  Nhà báo sẽ được thấy sự phong phú của văn hóa vùng miền các tỉnh miền núi phía Bắc với đồng bào Mông di cư vào thôn Đạ M’Pô sinh sống, đồng bào miền Trung: Thanh - Nghệ Tĩnh - Bình Trị Thiên - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên và cả đồng bào miền Tây Nam Bộ cũng hội tụ về đây, Liêng Srônh là xã đặc biệt khó khăn của huyện nghèo Đam Rông, nhưng đã qua rồi thời kỳ cứu đói giáp hạt. Giờ tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 8,87% so với 50-60% của những năm 2000. Trên địa bàn xã đã xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình sản xuất trang trại ứng dụng công nghệ cao. Nếu có thời gian, chiều nay sau giờ làm việc, tôi đưa anh đi thăm một vài mô hình điển hình có thu nhập trên 500-700 triệu đồng/năm, anh mới thấy được tương lai phía trước của Liêng Srônh đang rộng mở và người dân nơi đây có niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương như một lẽ tất yếu.
 
Theo lời hẹn, 5h30’ tôi quay trở lại cùng đi “mục sở thị” sự “giàu có” của người dân Liêng Srônh với Chủ tịch xã Trương Quốc Khánh. Vừa đi, anh Khánh vừa thanh minh, sở dĩ đưa nhà báo đi cơ sở muộn thế này, bởi người dân nơi đây đang vào vụ thu hoạch cà phê, hoa màu nên cả ngày đều ở trên nương rẫy, nhá nhem mới trở về nhà, nhà báo tha hồ “phỏng vấn”. Sau gần 30 phút lên dốc, xuống đèo trên con đường nhỏ, chúng tôi đến gặp anh Nguyễn Văn Ly (1967), Bên những gốc chanh trĩu quả, anh Ly hồ hởi “ Tôi từ Đồng Tháp di dân tự do lên Liêng Srônh, trước đây thuộc diện hộ nghèo, đông con, chỉ canh tác 3 sào củ mì trên đất hoang tự khai phá, các con đều phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp bố mẹ sản xuất, “chạy chợ” tận Bình Phước vẫn không đủ ăn, giáp hạt đều phải trông chờ vào cứu trợ của Nhà nước”.  
 
Đến năm 2012, anh lên mạng đọc kỹ thuật thâm canh chanh không hạt và quyết định chuyển từ trồng củ mì sang trồng chanh không hạt. Chỉ sau 2 năm trồng mới, vườn chanh 3 sào của anh đã cho thu hoạch sản lượng trên 10 tấn. Với giá nhập cho Công ty Việt Đài ở Đức Trọng bình quân 20.000 đồng/kg (lúc được giá 25.000 đồng/kg), mỗi năm cho vợ chồng anh thu nhập 200 triệu đồng, trừ chi phí đầu “lãi ròng” gần 140 triệu đồng, gấp 3 lần so với làm cà phê và gấp cả chục lần làm lúa. Ngoài ra, “chanh xả” (chanh xấu) tiêu thụ nội địa cũng cho thu nhập vài triệu đồng/tháng, đủ chi phí hàng ngày cho gia đình. Có được nguồn thu nhập khá cao, gia đình anh đã thoát nghèo bền vững, vợ anh không còn ngược xuôi “chạy chợ” ở Bình Phước, anh có tiền mua thêm 2ha đất và đã trồng mới 1.000 cây chanh không hạt. Anh không muốn con cái mình “thua bạn, thua bè”, nên đang động viên con gái út trở lại bám lớp, bám trường. Nghe anh Ly bày tỏ mong muốn nối lại sự học cho con gái, Chủ tịch Khánh cũng thêm lời động viên: “Nếu cháu đồng ý đi học lại, chú sẽ bảo lãnh với nhà trường. Cuộc sống hôm nay, đâu cứ phải sung túc về vật chất là được, kiến thức nhà trường sẽ chắp cánh những ước mơ bay cao hơn, xa hơn”. Vừa nói với cháu gái, Chủ tịch Khánh vừa tranh thủ “khoe” với tôi về thành tích của sự nghiệp giáo dục địa phương. Dù là xã đặc biệt khó khăn , nhưng Liêng Srônh vẫn có đầy đủ các cấp học, đã phổ cập xong giáo dục THCS và tiểu học, tỷ lệ duy trì học sĩ số bậc mầm non và tiểu học đạt 100%, bậc THCS trên 96,5%, học sinh giỏi các cấp đạt từ 10,3% đến 15,4%...
 
Chia tay với anh Ly, chúng tôi đến với gia đình anh Lâm Xuân Phát (sinh năm 1988), cũng quê miền Tây di dân tự do lên Liêng Srônh cùng bố mẹ ở thôn 2. Anh Phát kể: “Tôi cũng từng lâm vào cảnh đói nghèo, khi ngày đầu đến định cư ở Liêng Srônh với nghề trồng điều, bắp, củ mì… Năm 2014, bố mẹ tôi quyết định chuyển nghề sang trồng ớt sừng trâu từ những kiến thức sơ đẳng mà tôi tự nghiên cứu trên mạng”. Trồng ớt theo công nghệ cao, đòi hỏi nhiều kỹ thuật và tốn kém vốn liếng, công sức chăm sóc hơn chanh không hạt, nhưng bù lại thu nhập rất cao. Với 3 sào trồng trong nhà lưới, mỗi năm cho anh thu hoạch 2 vụ, mỗi vụ đạt sản lượng 25 tấn với giá bình quân 15.000 đồng/kg (lúc cao 25.000 đồng/kg), cho doanh thu trên 750 triệu đồng/năm, trừ chi phí các khoản, lợi nhuận ước đạt 500 triệu đồng/năm. Từ nguồn thu này, gia đình anh Phát không những thoát nghèo bền vững, mua thêm được xe tải chở hàng cho gia đình, cho khách và mở rộng thêm 3,5 sào chanh không hạt đã cho thu hoạch bói, mà còn giúp đỡ được nhiều người khác giống cây trồng, kỹ thuật thâm canh theo công nghệ cao và cho nhiều người mượn vốn không tính lãi để phát triển sản xuất, cùng nhau thoát nghèo…
 
Nông thôn mới trên vùng đất nghèo Đam Rông
 
Mang theo niềm vui, sự tự tin sẽ có những mùa xuân thật đầm ấm, hạnh phúc của Chủ tịch Khánh và những nông dân sản xuất giỏi Liêng Srônh, tôi chúc mừng Bí thư Huyện ủy Đam Rông Vũ Kim Sinh về những thành tựu thoát nghèo nhanh, bền vững của huyện. Bí thư chân tình, cởi mở “Không những đạt tốc độ nhanh nhất trong 62 huyện nghèo của cả nước về “Giảm nghèo nhanh, bền vững”, mà Đam Rông hiện đã có xã đạt 19/19 tiêu chí Bộ quốc gia về nông thôn mới (NTM-PV), có 2 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 5 xã (trong đó có 2 xã ĐBKK Liêng Srônh và Đạ Long) cũng đạt được 5-9 tiêu chí về NTM. Đó là cơ sở để Đam Rông phấn đấu đến năm 2019 xây dựng thành công huyện NTM, đến lúc đó, mùa xuân ở Đam Rông mới thật sự vẹn tròn.
 
Theo gợi ý của Bí thư Huyện ủy, tôi lại lên “con ngựa sắt” vượt đường xa trên 25km đến với xã NTM Đạ Rsal. Đón tôi là Phó Chủ tịch UBND xã Phùng Văn Thế (Sáu Lục). Không “vòng vo tam quốc”, anh đi thẳng vào vấn đề: “Cách đây vài năm, dù là xã dẫn đầu trong huyện về sự phát triển KT-XH, nhưng so với bây giờ còn thua xa, bởi nay đã là xã NTM, trong xã đã có hàng chục, hàng trăm triệu phú, tỷ phú nhà nông. Nhưng nay tôi sẽ đưa nhà báo đến thăm một mô hình thoát nghèo bền vững và một mô hình tỷ phú từ đa ngành, đa nghề ”. Tôi hăm hở lên đường, mặc dù vẫn chưa qua cơn thấm mệt sau một chặng đường dài qua dốc, vượt đèo. Địa chỉ mà chúng tôi ghé vào đầu tiên là gia đình ông Nguyễn Đình Đãi (1964) ở thôn Tân Tiến. Sau 2 lần thoát nghèo, tái nghèo, đến năm 2012, gia đình ông mới thật sự thoát nghèo bền vững với mô hình 100 cây vải thiều mang từ quê gốc Bắc Giang vào cấy ghép thành công cho năng suất 3,5 tấn/vụ. Theo ông Đãi, vải thiều tại Đam Rông ngọt và dày cùi hơn vải thiều Bắc Giang. Đặc biệt, do chín sớm gần cả tháng so với vải thiều ngoài bắc, nên tiêu thụ nhanh hơn, ổn định hơn, giá cao hơn đạt 35.000 đồng/kg. Ngoài ra, gia đình ông Đãi còn trồng xen ghép vườn vải thiều với cà phê và 50 trụ tiêu, mỗi năm cũng cho thêm thu nhập vài trăm triệu đồng. Không chỉ thoát nghèo bền vững cho bản thân, hiện ông còn là cơ sở cung cấp giống và hướng dẫn kỹ thuật thâm canh vải thiều cho bà con quanh vùng.
 
Khác với gia đình ông Đãi chỉ chuyên canh sản xuất nông nghiệp, gia đình ông Phạm Thế Nhự ở thôn Liên Hương trở thành tỷ phú với lãi ròng hàng năm trên dưới 1,5 tỷ đồng từ sản xuất kinh doanh (SXKD) đa ngành, đa nghề với nghề truyền thống ban đầu là thợ mộc, chuyển sang hoạt động máy múc đất, chăn nuôi heo trang trại tập trung 22 heo nái và xuất chuồng bình quân 15 tấn thịt/năm, thâm canh 15ha cà phê, kinh doanh hàng tạp hóa, dịch vụ thú y… Ông nhiều năm liền đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, được tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen. Ngồi nghe ông Nhự nói về “máu làm giàu”, tôi như quên mất thời gian, nếu không có Sáu Lục nhắc khéo “Nói về làm giàu ở Đạ Rsal cả ngày không hết và nếu đi thăm hết những mô hình triệu phú, tỷ phú ở đây thì nhà báo đi vài ngày vẫn chưa xong. Sơ sơ cũng vài chục hộ…”. Nghe Sáu Lục liệt kê danh sách những nông dân thành đạt dài vô tận, tôi miên man về một con đường đi tới những mùa xuân của Đam Rông. Bất chợt liên tưởng đến những câu thơ của Tố Hữu và xin mạo muội nhà thơ đổi một vài từ cho phù hợp với Đam Rông “Đất nghèo nuôi những anh hùng/chìm trong nghèo đói lại vùng đứng lên…”. Trên con đường thiên lý đó, dù có lúc gập ghềnh, khó khăn  nhưng cuối con đường đã nở đầy hoa và vòng nguyệt quế!
 
Phóng sự: HOÀNG KIẾN GIANG
,
.