Vươn lên từ vùng đất khó
Cập nhật lúc 09:38, Thứ Năm, 07/07/2016 (GMT+7)
Vào xã Quốc Oai (huyện Đạ Tẻh) lập nghiệp từ năm 1986, đến nay, gia đình bà Đàm Thị Hới (56 tuổi) đã có kinh tế khá ổn định. Với vườn tiêu hơn 1.000 trụ cùng với sầu riêng, điều đã đem lại nguồn thu nhập cho gia đình hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bà cũng thường xuyên giúp bà con trong thôn cây giống, tiền không tính lãi để cùng phát triển kinh tế gia đình. 
 
Bà Đàm Thị Hới chăm sóc vườn tiêu
Bà Đàm Thị Hới chăm sóc vườn tiêu
Không phải là người trồng tiêu đầu tiên ở xã Quốc Oai nhưng bà Hới là người kiên định trong việc duy trì và phát triển vườn tiêu. Mặc cho sự thăng trầm của giá cả thị trường hay sâu bệnh gây hại cây tiêu, mỗi năm, bà Hới vẫn phát triển diện tích trồng tiêu. Ở giai đoạn hiện tại, do nhiễm bệnh nên số lượng trụ tiêu trong vườn bị chết nhiều. Thế nhưng, bà vẫn không nản để vừa tìm cách phòng trừ nấm bệnh, vừa trồng mới cây tiêu ở những vị trí khác trong vườn.
 
Bà Hới cho biết: “Đến cuối năm 2015, vườn tiêu nhà tôi có hơn 1.000 trụ nhưng vì nấm bệnh nên cây tiêu bị chết gần một nửa. Hiện, tôi đã chọn vị trí đất chưa bị nhiễm nấm bệnh để phát triển lại vườn tiêu. Ngoài trồng tiêu thì tôi cũng trồng sầu riêng, điều để đa dạng cây trồng, đảm bảo kinh tế gia đình không bị ảnh hưởng khi giá cả của từng loại lên xuống bất thường”. Bắt đầu trồng tiêu từ năm 2009, khi đó, bà Hới chỉ trồng khoảng 400 trụ trên diện tích 0,2 ha. “Trồng chơi, ăn thiệt” nên đến năm 2012, bà phát triển thêm 200 trụ tiêu. Với 600 trụ tiêu, mỗi năm, gia đình bà Hới thu lợi nhuận được khoảng 130 triệu đồng. Cứ thế, mỗi năm, bà trồng thêm khoảng 200 trụ tiêu và đến nay, tổng số trụ tiêu trong vườn khoảng 1.100 trụ. Hiện tại, tổng thu nhập từ vườn “đa cây” của bà Hới vào khoảng 350 triệu đồng/năm. Riêng đối với cây tiêu, lúc năng suất đạt cao nhất thì gia đình bà Hới thu được khoảng 2 tấn với giá bán bình quân từ 160 - 200 ngàn đồng/kg. Khi kinh tế gia đình ổn định với nghề trồng tiêu, bà Hới đã nghĩ đến việc giúp đỡ những hộ dân xung quanh cùng phát triển. Bà vận động bà con trong thôn cùng trồng tiêu và hỗ trợ cây giống, trao đổi và truyền đạt kinh nghiệm cho họ. Đồng thời, bà còn cho nhiều hộ dân vay không tính lãi. Mỗi năm, gia đình bà còn cung cấp hàng ngàn cây giống tiêu cho bà con trong và ngoài xã. Bà Hới chia sẻ: “Thấy bà con có đất đai, thổ nhưỡng giống gia đình mình thì tôi đều khuyến khích họ trồng tiêu. Bởi lẽ, nếu không gặp nấm bệnh thì cây tiêu cho thu nhập cao và ổn định. Đối với anh em hàng xóm thì tôi đều cho giống, còn với người ngoài xã thì bán nhưng cũng với giá rất rẻ. Đến nay, đã có nhiều hộ trong thôn đã trồng tiêu theo tôi và thu nhập khá”. 
 
Bà Hới cùng chồng rời quê Phú Xuyên (Hà Tây) đi kinh tế mới vào xã Quốc Oai lập nghiệp từ năm 1986. Từng là lính Hải quân (đi lính từ 1978 đến 1981 tại Hải Phòng) nên phẩm chất bộ đội Cụ Hồ cũng theo bà Hới vào vùng đất còn nhiều khó khăn của huyện Đạ Tẻh. Cách đây 30 năm, vùng đất này còn gần như bị tách biệt bởi đường đi lại khó khăn, phương tiện đi lại không có. “Ngoài gạo được Nhà nước trợ cấp cho hàng tháng thì khi mới vào hai vợ chồng chẳng có gì trong tay. Thời gian mới vào, khó khăn nhất là kinh tế thì không có, cái ăn cái mặc đều thiếu trước hụt sau. Rau xanh lúc đó chủ yếu là đọt sắn (khoai mì) luộc chấm với nước muối. Hai vợ chồng cứ cố gắng phát nương để tra tỉa lúa, ngô nhưng cũng chủ yếu là tự sản tự tiêu chứ không buôn bán được. Khi ngô còn non thì luộc ăn ngay, còn nếu già thì phải gánh đi mấy chục cây số mới chà được để về hầm ăn dần” - bà Hới kể lại.
 
Khó khăn là thế nhưng với ý chí vươn lên, bà Hới cùng chồng đã vượt qua những khó khăn ban đầu để ngày càng vươn lên trong cuộc sống. Với 2 sào đất phát được từ những ngày đầu mới vào, đến nay, gia đình bà Hới có khoảng 4 ha trồng điều, tiêu, sầu riêng và chăn nuôi. Với vợ chồng bà Hới, thành quả lớn nhất mà họ đạt được là đã gầy dựng được cuộc sống đủ đầy trên vùng đất mới và 2 con hiện đã lập gia đình và có cuộc sống riêng ổn định. 
 
Từ năm 2005, bà Hới bắt đầu làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quốc Oai. Đây cũng là một cơ hội để bà gần gũi, nắm bắt tình hình anh, chị em trong Hội để cùng động viên, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình. Dù chưa gọi là có của ăn của để nhưng cách làm ăn của gia đình bà Hới đã được nhiều người dân trong vùng nể phục và noi theo.
 
ĐÔNG ANH
,
.