Phóng sự dự thi Lâm Đồng trên đường phát triển
Những con số biết nói
Cập nhật lúc 09:53, Thứ Hai, 07/11/2016 (GMT+7)
Ðã có một cuộc hành trình dài, để mảnh đất Nam Tây Nguyên được như ngày hôm nay, bởi cái tên Lâm Ðồng, không còn nhắc nhớ nhiều người về sự xa cách và nghèo khó, khoác lên cái danh xưng chẳng vui gì: tỉnh nghèo. Nhưng đấy là để nói về sự gần hơn về khoảng cách địa lý và vẫn còn một chặng đường rất xa nữa, để vùng đất này có thể trở thành “thiên đường” như sự kỳ vọng của rất nhiều thế hệ con dân nơi đây khi  thiên nhiên đã ban tặng sự trù mật cho đất từ thưở mới sinh ra.
 
Sau khi tìm ra châu Mỹ, Christopher Colombus - nhà thám hiểm người Italia đã trở về và cùng tham gia một bữa tiệc do giới quý tộc Tây Ban Nha khoản đãi. Trong bữa tiệc ấy, có nhiều thân sĩ của đất nước này tỏ vẻ không phục và cho rằng: ông đã tìm thấy “miền đất lạ”, có khó gì đâu, bất cứ ai cũng có thể dong buồm, vượt biển là sẽ tìm thấy bên kia đại dương vùng đất mới, việc đơn giản nhất trên đời.
 
Đô đốc Columbus không đáp, ông lấy một quả trứng đã luộc đặt lên đĩa và hỏi ai có thể dựng đứng được nó lên, tất cả đều thử và đều lắc đầu. Quả là một việc khó khăn và ông nhẹ nhàng đập dập một đầu quả trứng, dựng nó đứng thẳng xong nói với mọi người: Chẳng có việc nào dễ hơn việc này, vậy mà các ngài không thể làm được. Nếu ai chỉ bảo ta biết cách phải làm sao thì công việc đơn giản hay khó khăn đều có thể thực hiện được. Câu chuyện trên ngỡ chẳng có liên quan đến chuyện thoát nghèo của Lâm Đồng, nhưng thoát nghèo khó như “dựng quả trứng”, song nếu “biết cách” thì vẫn đạt được mục đích cho cộng đồng. 
 
Những cánh đồng rau màu mỡ bên dòng sông Đa Nhim của huyện nông thôn mới Đơn Dương. Ảnh: T.Linh
Những cánh đồng rau màu mỡ bên dòng sông Đa Nhim của huyện nông thôn mới Đơn Dương. Ảnh: T.Linh
Lòng dân 
 
Đó là con đường mà Lâm Đồng đã tìm thấy - lòng dân - con đường ngắn nhất để thoát nghèo.Tôi không muốn nhắc đến nhiều về những con số khô khan, nhưng những “con số biết nói” lại chứa trong nó cả một câu chuyện dài.
 
Ở thời điểm hiện tại, Lâm Đồng có trên 20.000 hộ nghèo và gần 15.000 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 lần lượt là 6,67% và 5,12%; tỷ lệ chung của hai đối tượng này chiếm khoảng 11,79% tổng số hộ gia đình của tỉnh.
 
Nhưng hãy làm một phép tính, nếu năm 2011 cả tỉnh vẫn còn trên 34.500 hộ nghèo, chiếm tới 12,60% tổng số hộ dân thì đến cuối năm 2015, con số ấy chỉ còn trên 5.200 hộ. 
 
Vậy là trong giai đoạn này, bình quân mỗi năm toàn tỉnh giảm được trên 5.800 hộ, tương đương với tỷ lệ giảm 2,17% mỗi năm. Đấy là những con số biết nói. 
 
Để đánh giá về những nỗ lực và thành tựu đáng kinh ngạc ấy, đồng thời cũng dẫn chứng cụ thể về những con số ấn tượng kể trên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến từng khẳng định rằng: Để tạo nên được những thành công này, điều đầu tiên phải nhắc đến, đó chính là lòng dân, chỉ có ý chí, sự quyết tâm của người dân mới làm được điều này.
 
“Huy động được đóng góp, đối ứng, trách nhiệm của chính hộ nghèo, giảm dần việc cho không của nhà nước trong hỗ trợ sản xuất” - Bí thư nhấn mạnh. Đây là câu nói tôi thích nhất trong phần đánh giá về nguyên nhân các thành tựu trong công cuộc giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. Một câu với 26 từ, không thể chuyển tải hết một chặng đường dài trong gian khó vươn lên thoát khèo của cư dân Nam Tây Nguyên, nhưng chỉ với hai từ “trách nhiệm” trong đó đã đủ khẳng định ý chí, nghị lực, sự khát khao thay đổi của chính người dân nơi đây.
 
Tận sâu hơn nữa, sự thay đổi của một vùng đất, sự thay đổi của đời sống dân cư chưa chắc những con số đã là thông điệp chuyển tải đầy đủ, bởi nó thường gây ra sự hoài nghi. Sự thay đổi ấy, phải được nhìn nhận, soi chiếu bằng chính cái nhìn của những con người trong cuộc, đã từng nếm trải buồn - vui, mặn - ngọt nơi đây, mới có thể cảm thấu hết được. 
 
Nguyên Bí thư Huyện ủy Cát Tiên - Nguyễn Văn Đẩu, người đã gắn bó với vùng đất “rốn lũ” phía Nam kể từ khi huyện mới được thành lập đã từng nói: Cát Tiên giờ không còn xa nữa, dẫu vẫn còn những khó khăn nhất định không dễ để vượt qua. Mới đây thôi, nằm mơ cũng chẳng ai có thể nghĩ, từ Đà Lạt về Cát Tiên, ngược lên Đồng Nai Thượng lại có thể đi về trong ngày.
 
Có lẽ chỉ những người đã từng gắn bó với Đầm Ròn (Đam Rông), với Đưng K’Nớ (Lạc Dương), với Phước Lộc, Đạ PLoa (Đạ Huoai)… mới cảm nhận được hết sự đổi thay trong hành trình bứt phá vượt lên.
 
Làm chủ cuộc sống 
 
Không ai có thể phủ nhận những nỗ lực mà Đảng bộ và chính quyền Lâm Đồng qua nhiều thế hệ đã cống hiến cho mảnh đất này, nhưng chính những người dân mới là chủ thể tạo nên cho Lâm Đồng có được diện mạo mới với nhiều thay đổi như ngày hôm nay.
 
Hãy khoan nói tới cái riêng, theo khảo sát, đánh giá mới nhất của ngành nông nghiệp trong thời gian vừa qua, mỗi diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt 145 triệu/ha. Ngoài những quyết sách chiến lược, sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, hỗ trợ thông qua nhiều nguồn vốn, thì sự vươn lên của người dân mới mang yếu tố quyết định. 
 
Đất đai màu mỡ, sức người có thừa, bản chất cần cù, chịu thương chịu khó, hơn thế nữa thế hệ cha ông, ngay cả chính họ đã từng gửi máu xương, mồ hôi của mình cho đất… không lẽ cứ cam chịu mãi nghèo khó. Đó có lẽ mới chính là nguyên do, để hàng ngàn, hàng vạn người dân trước đây còn hàng ngày chật vật lo cái ăn, giờ đã nghĩ đến chuyện xa hơn, làm giàu để thay đổi chính đời sống cho thế hệ con cháu sau này.
 
Gặp K’Lý - người đàn ông Châu Mạ ở Phước Lộc (Đạ Huoai) trong một hội nghị giảm nghèo, anh khoe: giờ cũng đỡ rồi, mỗi năm tiết kiệm được khoảng 60 triệu, chủ yếu thu từ điều, cà phê với chè…
 
Số tiền ấy nhỏ, nếu so với những người nông dân làm nông nghiệp cao ở Đà Lạt, Đơn Dương hay Đức Trọng hoặc so với những người trồng chè, cà phê ở Bảo Lâm, Di Linh, Bảo Lộc, nhưng lại là một sự đổi thay kì diệu với người đàn ông đã ngoài 50 và vừa mới thoát nghèo từ năm 2012, vươn lên tích lũy tài sản tiền triệu mỗi năm ở xã đặc biệt khó khăn như Phước Lộc.
 
Cũng như K’Lý, Đỗ Văn Trường ở Hà Đông (Đạ Tẻh) cũng nghèo từ lúc lọt lòng cho đến ngoài 40 tuổi. Hỏi anh, anh chỉ cười khiêm tốn: Bây giờ cũng thuộc hộ khá trong thôn. Gia tài của anh là hàng trăm con heo thịt, vài chục con heo nái, khoảng 200 con vịt thịt và 300 con vịt đẻ trứng, thêm 5 sào dâu nuôi tằm… đủ để trở thành hộ gia đình khá giả so với mặt bằng chung, ấy là công sức dồn góp bao năm trong những ngày vật vã chạy ăn từng bữa, là những ngày không cam chịu cái nghèo.
 
Niềm tin phía ngày mai
 
Nếu có ai hỏi tôi, nghề gì đem lại thu nhập cao nhất ở Lâm Đồng? tôi sẽ không ngần ngại trả lời, nghề làm nông dân!
 
Có một câu nói bất thành văn, ở Lâm Đồng, có đất sản xuất là sẽ không nghèo được và tôi tin vào nhận định đó. Trên mảnh đất này, từ người dân ở những vùng xa xôi, nghèo khó như Đam Rông, Cát Tiên… đến những nông dân ở vùng có điều kiện phát triển như Bảo Lộc, Đà Lạt… đều đang có một niềm tin mãnh liệt vào đất. Họ tin mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên, mảnh đất mà họ tâm huyết gắn bó sẽ cho họ có cơ hội thay đổi đời sống khó nhọc trước đây, điều mà cha ông họ đã không làm được vì nhiều lý do của thời cuộc, nay được “hà hơi tiếp sức” thúc đẩy bởi các chương trình, chính sách “giảm nghèo nhanh, bền vững” của nhà nước.
 
Lâm Đồng giờ đã có Đơn Dương là huyện nông thôn mới, thành quả xây dựng được từ chính lòng dân. Nhiều xã hoàn thành các tiêu chí, có thu nhập, đời sống thuộc diện cao nhất nước như Xuân Trường (Đà Lạt), Tân Châu (Di Linh), Đạm Ri (Bảo Lộc), Quảng Lập (Đơn Dương)… Ở đó, người dân tạo thành các cộng đồng xã hội, hình thành nên những khối tương hỗ lẫn nhau trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như san sẻ những khó nhọc của nhau trong đời sống, xây dựng nông thôn mới đã giúp họ có những bước phát triển kì diệu.
 
Tương lai gần, mục tiêu của Lâm Đồng đề ra đến năm 2020, sẽ chỉ còn dưới 1,9 hộ nghèo, riêng đồng bào dân tộc dưới 4,8 hộ nghèo; không còn xã trên 15% hộ nghèo và riêng đồng bào dân tộc không còn xã trên 20% hộ nghèo. Đặc biệt, tất cả phải tạo điều kiện tốt nhất cho người nghèo có thể tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội. Những mục tiêu, chỉ tiêu không hề thấp nhưng Lâm Đồng có đủ niềm tin để về đích vượt lên trên lộ trình giảm nghèo.
 
Chương trình giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều của Lâm Đồng cũng như hành trình dong buồm vượt đại dương tìm đất hứa của Christopher Columbus. Cuộc hành trình ấy ai cũng có thể làm được và rất nhiều địa phương khác cũng đang làm nhưng yếu tố then chốt ở chỗ biết cách “đập dập đầu quả trứng” giống như quả trứng của Columbus. Và “quả trứng” thoát nghèo bền vững tại Lâm Đồng cũng đã được “đập đi” tính trông chờ, ỷ lại của người dân nghèo, để họ có thể tự đứng thẳng lên trên chính đôi chân của mình.
 
Phóng sự: ÐẶNG TUẤN LINH
,
.