Trồng thạch thảo trên đất Nam Hà
Cập nhật lúc 08:15, Thứ Sáu, 02/12/2016 (GMT+7)
Vài năm trở lại đây, giữa màu xanh ngút ngàn của những vườn cà phê lâu năm tại xã Nam Hà (huyện Lâm Hà) xuất hiện thêm sắc tím của những vườn hoa thạch thảo - một loài hoa trước đây còn khá mới mẻ với bà con nông dân. 
 
Sau 3 tháng, hoa thạch thảo cho thu hoạch một lần. Ảnh: V. Quỳnh
Sau 3 tháng, hoa thạch thảo cho thu hoạch một lần. Ảnh: V. Quỳnh

Mang hoa về làng
 
Vườn hoa thạch thảo đang tới kỳ cho thu hoạch của anh Nguyễn Hữu Phương (sinh năm 1985) ở thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Hà đang có giá bán khá cao. Anh Phương cho hay: Trước đây, gia đình anh có 7 sào đất trồng cà phê. Nhận thấy cây cà phê ngày càng giảm năng suất và không mang lại hiệu quả kinh tế cao nên quyết định chuyển đổi 1 sào đất cà phê sang trồng thử nghiệm thạch thảo với vốn đầu tư ban đầu khoảng 20 triệu đồng vào năm 2014. “Đặc điểm của loại hoa này là không cần trong nhà lưới, nhà kính nên không yêu cầu người trồng phải có vốn quá nhiều. Nhờ vậy mà mình mới có thể mạnh dạn trồng thử nghiệm để xem thử hoa có phù hợp với khí hậu và điều kiện tại địa phương hay không” - anh Phương nói.
 
Là người đầu tiên trong xã trồng hoa thạch thảo, lại chưa có kinh nghiệm, anh Phương vừa trồng vừa học hỏi từ những hộ trồng hoa tại Đức Trọng. Sau 3 tháng rưỡi trồng và chăm sóc, thạch thảo cho lứa hoa đầu tiên với năng suất 3,5 tấn/sào. Năm 2015, anh nhân rộng thêm 2 sào nữa bằng nguồn cây giống tự chiết. 
 
Anh Phương cho biết, hoa thạch thảo được thu hoạch 3 tháng một lần, với năng suất trung bình đạt 2,5 tấn/sào/lứa, và giá bán trung bình khoảng 15 nghìn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu được hơn 300 triệu đồng từ 3 sào đất trồng hoa thạch thảo. 
 
Hộ ông Lê Văn Ngọ (SN 1966) tại thôn Hai Bà Trưng đang thu hoạch 3 sào thạch thảo trước nhà đánh giá: “So với các loại rau, hoa khác, kể cả cây cà phê thì thạch thảo đòi hỏi bỏ công ra nhiều hơn trong khâu chăm sóc, (mất khoảng 10 công/1 sào/1 lứa) nhưng thu nhập mang lại cũng cao hơn. Hiện, trung bình mỗi ngày, vườn hoa của ông cung cấp cho thị trường 1,5 tạ hoa thạch thảo. Thị trường chủ yếu ở Đà Lạt, người mua tự tìm đến vườn để mua nên người trồng hoa không phải lo về đầu ra.
 
Mở rộng diện tích
 
Sau khi thấy hoa thạch thảo mang lại thu nhập cao cho gia đình anh Phương, các hộ gia đình xung quanh bắt đầu trồng theo, nhu cầu về cây giống cũng tăng lên. Để đáp ứng  nhu cầu này, anh Phương học cách tự tỉa cây con từ gốc thạch thảo mẹ, sau đó cung cấp cây giống cho bà con với giá 250 đồng/cây, từ đó giúp bà con giảm bớt chi phí đầu tư ban đầu (giá cây giống trên thị trường là 1.000 đồng/cây). Ngoài ra, anh Phương còn cung cấp cây giống cho người trồng ở nhiều nơi như Đức Trọng, Tà Nung, Gia Lâm. Chỉ riêng tiền bán cây giống cũng mang lại cho anh Phương thu nhập 30 triệu đồng/lứa.
 
Toàn xã Nam Hà hiện có khoảng 30 hộ trồng hoa thạch thảo, riêng thôn Hai Bà Trưng có đến 10 hộ. Ông Lộc Văn Thự - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Hà cho biết: “Với giá bán hiện tại, một sào thạch thảo có giá trị kinh tế gấp 5 lần cây cà phê, thế nên việc bà con tiếp tục chuyển đổi dần diện tích trồng cà phê sang trồng thạch thảo là điều không có gì lạ. Tại thời điểm này, giá thạch thảo lên tới 35 nghìn đồng/kg, bà con nông dân hết sức phấn khởi. 
 
Theo người trồng, thạch thảo là loại hoa dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh và phù hợp với khí hậu của vùng đất Nam Hà. “Điều quan trọng nhất khi trồng thạch thảo là cường độ ánh sáng nên người trồng cần phải đầu tư hệ thống đèn điện chiếu sáng. Mỗi đêm thắp đèn 10 tiếng, trung bình 75 bóng đèn cho 1 sào. Cây sau khi trồng được 20 ngày thì thắp đèn sáng vào ban đêm, thắp trong vòng 1 tháng thì ngừng để cây chuẩn bị cho hoa” - anh Phương chia sẻ.
 
Với hiệu quả kinh tế mang lại, hiện tại, diện tích trồng hoa thạch thảo tại Nam Hà vẫn đang được mở rộng. Tuy nhiên, vì mới tiếp cận với cây hoa nên người trồng thạch thảo vẫn còn nhiều băn khoăn như số giờ chính xác cần chiếu sáng cho hoa, bên cạnh đó, hoa thạch thảo có một đặc tính là sau 2 năm trồng lại phải chuyển đổi hoặc trồng mới, do đó các hộ vừa trồng, vừa tìm cách tháo gỡ những vướng mắc này và từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng thạch thảo.            
 
VIỆT QUỲNH
,
.