Lạc Dương: Từ rau thương phẩm đến hoa công nghệ cao
Cập nhật lúc 09:05, Thứ Sáu, 17/02/2017 (GMT+7)
Vận động chuyển đổi cây trồng
 
Là một huyện với đại đa số dân cư hầu hết là người dân tộc thiểu số, chủ yếu sinh sống bằng canh tác cà phê với trên 4.500 ha, những năm gần đây, Lạc Dương đang vận động cộng đồng dân cư, trong đó có cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn chuyển đổi cây trồng từ độc canh cà phê mỗi năm một vụ sang các cây trồng khác như rau hoa công nghệ cao có giá trị cao hơn.
 
Bà Cil Ben trong nhà kính mới được đầu tư để trồng hoa. Ảnh: V.Trọng
Bà Cil Ben trong nhà kính mới được đầu tư để trồng hoa. Ảnh: V.Trọng
“Chúng tôi vận động người dân trong huyện, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số địa phương tại những vùng thuận lợi nên chuyển dần một số diện tích cà phê già cỗi sang trồng rau và nếu được là trồng hoa” - ông Nguyễn Hồng Thụy, Chủ tịch Hội Nông dân Lạc Dương cho biết.
 
Sự vận động của chính quyền địa phương đến nay đã có hiệu quả đáng kể: tại huyện, như Hội Nông dân huyện cho biết số hộ người dân tộc thiểu số tham gia trồng rau  tăng lên nhanh chóng trong vài năm gần đây. 
 
Đến nay đã có vài trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi dần một phần diện tích đất cà phê sang trồng rau thương phẩm, nhiều nhất là tại thị trấn Lạc Dương với khoảng 100 hộ, tại xã Đạ Sar có khoảng 60 hộ, xã Lát có khoảng 40 hộ, xã Đa Nhim có khoảng 20 hộ, một số xã khác còn lại cũng có các hộ trồng rau thương phẩm; nhiều gia đình trong số này bắt đầu chuyển sang trồng hoa.
 
Tuy nhiên, số hộ người dân tộc thiểu số trồng hoa công nghệ cao trên địa bàn đến thời điểm này vẫn còn chưa nhiều, nhiều nhất là tại thị trấn Lạc Dương với chừng 15 hộ, các xã còn lại như Đạ Sar, Đa Nhim, xã Lát số hộ trồng hoa chỉ đếm được trên đầu ngón tay.   
 
 “Ai cũng biết trồng hoa có lợi nhuận cao hơn nhiều so với trồng rau nhưng nhiều gia đình sợ khó chăm sóc, vốn đầu tư cao, không có vốn, ngại đi vay rồi làm ăn không được đâm nợ” - ông Thụy cho biết.
 
Theo ông Thụy, để đầu tư một sào hoa hồng cũng mất từ 150 - 200 triệu đồng, từ làm nhà kính (loại đơn giản), mua giống, phân bón, lắp hệ thống tưới… còn nếu làm qui mô hơn như làm nhà kính bằng khung sắt thì tiền đầu tư cao hơn nhiều. Trong khi đó, đầu tư 1 sào cho trồng rau chỉ vài mươi triệu đồng cũng tạm được, chỉ cần san lấp tạo mặt bằng, bắc hệ thống tưới, nhiều loại rau phát triển tốt khi trồng ngoài trời.  
 
Trong nhiều năm nay, từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân huyện theo ông Thụy, thông qua các cấp hội, đã tích cực hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn phát triển rau, hoa. Như trong năm 2016 vừa qua, Hội Nông dân huyện đã hỗ trợ 8 hộ nông dân người thiểu số trên địa bàn tại Đạ Sar với số vốn 160 triệu đồng để thành lập nhóm hộ trồng rau thương phẩm. Đồng thời Hội lâu nay cũng tích cực mời gọi doanh nghiệp liên kết đầu ra nhằm tiêu thụ sản phẩm cho người dân. 
 
Từ rau chuyển sang hoa 
 
Khi chúng tôi đến vườn, bà Cil Ben, 60 tuổi, người ở buôn Bon Đưng 1 - thị trấn Lạc Dương dưới chân Langbiang đang vận hành hệ thống tưới phun tự động cho vườn cà rốt xanh tốt của mình. Sát cạnh vườn cà rốt này là dãy nhà kính mới bắt nắng lấp lánh bà vừa đầu tư để trồng hoa hồng. 
 
Đó là nhà kính trồng hoa rộng hơn 2 sào (2.000 m2) được đầu tư khá công phu, khung sắt, chân trụ bê tông, bên trong từng luống hoa hồng vừa ghép đã bắt đầu lên xanh nhú nụ nhỏ; phía trên là hệ thống ống dây tưới tự động chạy dài theo các luống hoa. Ngay cửa vào nhà kính bà đang cho xây một nhà kho nhỏ để chứa phân thuốc, hệ thống tưới, dụng cụ làm vườn. 
 
Để làm 2 sào nhà kính trồng hoa hồng này bà Cil Ben đã đầu tư hết 280 triệu đồng, trong đó bà phải đi vay 100 triệu đồng. Trước đó, bà đã chi gần 100 triệu đồng để mua giống cây, thuê người ghép cây, mua phân bón, nông cụ. “Tiền đầu tư nhiều tôi cũng thấy lo nhưng hiện nay hoa hồng đã có nhiều người trong vùng trồng, việc chăm sóc ai làm sao tôi làm vậy, chỉ sợ đầu ra thôi” - bà Cil Ben chia sẻ. 
 
Cùng với bà Cil Ben, rất nhiều hộ nông dân người dân tộc thiểu số trong vùng cũng chuyển từ rau sang trồng hoa, như gia đình ông Cil Bach đang đầu tư trồng hoa lily khoảng 5 sào, chị Kră Jăn Jiểu với 2 sào hoa hồng đang kỳ thu hoạch với nhiều chủng loại hồng khá bắt mắt như hồng vàng, hồng nhung, trắng ánh trăng… Chị Jiểu cho biết, mỗi đợt vườn chị cắt trên nghìn cành hoa, trong năm 2014, gia đình chị Jiểu đã thỏa thuận bán hoa cho nhà buôn với giá ổn định mỗi cành 900 đồng trong cả năm, mang lại cho gia đình chị trên 20 triệu đồng mỗi tháng và chị đang chuẩn bị mở rộng thêm diện tích.  
 
Thực tế cho thấy khí hậu và thổ nhưỡng Lạc Dương thích hợp với hoa không kém gì Đà Lạt, đặc biệt là các giống hoa cao cấp như hoa hồng, hoa lily… Cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây nay đã bắt đầu làm quen với nông nghiệp công nghệ cao. Chính vì vậy, chỉ riêng thị trấn Lạc Dương, như bà Păng Tiêng Jài - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn cho biết đang vận động thêm nhiều hộ dân nữa, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số trồng hoa, nâng diện tích hoa hiện có ở đây lên khoảng 20 ha trong năm 2017 này.       
 
VIẾT TRỌNG
,
.