PHÓNG SỰ DỰ THI "LÂM ĐỒNG ĐỔI MỚI - CƠ HỘI ĐỂ PHÁT TRIỂN"
Chuyện Thiện và Trường trên đồi đá đỏ
Cập nhật lúc 09:01, Thứ Tư, 19/04/2017 (GMT+7)
Vợ tên Thiện, chồng tên Trường, hơn hai mươi năm rời ruộng lúa khi trình độ văn hóa chưa hết trung học cơ sở, nhưng nhờ “thuận vợ thuận chồng” đã tự “chế biến” giống cà phê ghép mang tên Thiện Trường hiện diện ở nhiều vùng cà phê trọng điểm của Lâm Đồng. Và không dừng lại ở đó, giống cà phê Thiện Trường còn thâm nhập thị trường tiềm năng cây giống Tây Nguyên.  
 
Lao động ở vườn ươm ghép cà phê Thiện Trường thu nhập ổn định từ 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: V.Việt
Lao động ở vườn ươm ghép cà phê Thiện Trường thu nhập ổn định từ 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng.
Ảnh: V.Việt
Đồi đá đỏ, địa chỉ xanh
 
Gần mười năm trước, anh Lê Chí Sỹ đón tôi ở phố Bảo Lộc chạy mấy chục cây số đường đất cùng vào khu đồi đá đỏ, thuộc địa phận thôn 7, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm xem vườn cà phê ghép bình tuyển tại chỗ của nhà nông Lưu Công Bình (SN 1967), gốc gác quê lúa miền Tây Nam Bộ. Khi ấy, anh Sỹ với vai trò Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Quảng muốn “nhà báo tôi” về vườn ươm ghép cây cà phê “bản địa” quy mô hộ gia đình của anh Lưu Công Bình với mong muốn góp thêm khuyến cáo chọn giống tái canh cà phê cho nông dân địa phương. 
 
Tại đây, gặp nhà nông Phạm Văn Mạnh cùng thôn 7, đến mua mắt ghép bổ sung trên vườn cà phê hơn 1,5 ha của mình, tôi phỏng vấn nhanh: “Vì sao quyết định mua mắt ghép cà phê của nhà nông Lưu Công Bình?”, ông Mạnh trả lời cũng khá nhanh: “Giống cà phê ghép của Lưu Công Bình ra hoa thụ phấn tỷ lệ tương đối cao, ngay cả những lúc thời tiết mưa bất thường. Quá trình sinh trưởng cây cà phê tự do phát tán cành lá vừa đủ đề kháng các loại bệnh rỉ sắt, mọt đục cành, rệp sáp…”.
 
Để tăng độ xác thực, ông Mạnh mời tôi đến vườn nhà để tận mắt ngắm nhìn những cây cà phê ghép năng suất cao. Chiếc xe máy chạy trên đường đá ong màu nâu đỏ lắc lư hồi lâu mới dừng lại giữa rẻo đồi cà phê xanh mướt mát. Bấy giờ đã tháng 8 trong năm, vào mùa mưa cao điểm trồng mới hoặc ghép cải tạo cà phê và là lúc cây cà phê kết trái tạo hạt nhân. Tự tay nhấc lên những cành cây đeo kín trái xanh căng tròn rất thích mắt, ông Mạnh hào hứng: “Vườn cà phê ghép giống Lưu Công Bình của gia đình tôi qua 2 năm thu bói đạt 4 - 4,5 tấn/ha. Dự báo thu hoạch vụ chính năm tới đạt từ 7,5 tấn đến 8 tấn/ha…”. Tôi so sánh năng suất cây cà phê Lộc Quảng, Bảo Lâm lúc đó trung bình hơn 2 tấn/ha. Vậy mà từ những gốc cây cà phê giống cũ, sau 3 năm ghép mắt giống cà phê của Lưu Công Bình đã cho năng suất lập đỉnh gấp 4 lần. 
 
Thiện Trường 6 tấn/ha vừa quen vừa lạ
 
Gần mười năm qua đi, trong những chuyến theo Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT khảo sát các nương đồi cà phê Bảo Lộc, Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng, tôi thường xuyên “mắt thấy tai nghe” những mô hình ghép cải tạo cà phê giống Thiện Trường đạt năng suất đến 8 tấn/ha, cá biệt diện tích đạt đến 9 tấn/ha. Rồi trên danh sách của Sở NN&PTNT Lâm Đồng hiện lên hộ gia đình đại diện tham gia các lễ hội Ngày Cà phê Việt Nam, Lễ hội Cà phê Buôn Mê Thuột… đều có tên Lưu Công Bình, đã thôi thúc tôi vượt đường xa trở lại đồi đá đỏ. 
 
Cung đường ngày xưa từ Bảo Lộc vào Bảo Lâm đều phủ mới chất liệu nhựa nóng. “Cứ dừng lại một vườn cà phê bên đường hỏi vườn ươm cà phê Thiện Trường, người ta sẽ chỉ dẫn đến nơi…” - chủ vườn Lưu Công Bình “bật mí” với tôi. Thì ra đến nay, đa số nông dân trồng cà phê ở vùng Bảo Lộc, Bảo Lâm đã gọi vườn ươm giống Thiện Trường thay thế tên vườn ươm Lưu Công Bình - (tên thường gọi là Trường) như mười năm trước. Cảnh cũ đồi đá ong giờ vẫn nguyên vẹn, còn mật độ cây cà phê ghép Thiện Trường đã tôn tạo đậm nét màu xanh trù phú, chỉ chừa các lối mòn cho xe tải nhỏ vận chuyển vật tư nông nghiệp và sản phẩm cà phê thu hoạch. 
 
Đang tất bật với kỹ thuật ghép cây cà phê Thiện Trường cung cấp theo đặt hàng của nông dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng vào mùa mưa 2017, nên chủ nhân Lưu Công Bình bàn giao nhanh cho chị Nguyễn Thị Thiện, vợ anh để giới thiệu cho tôi những vườn cà phê cũ nhưng năng suất mới. Đó là vườn cà phê ghép giống Thiện Trường của ông Phạm Văn Mạnh nay đã tăng năng suất thu hoạch niên vụ 2016 - 2017 chạm mốc 8 tấn/ha. Ông Mạnh  kể: “Mười năm qua, tôi chuyển giao kỹ thuật ghép giống cà phê Thiện Trường cho con trai canh tác 3 ha, vụ mùa vừa rồi thu được 7,5 tấn đến 8 tấn/ha, cao hơn 3,5 - 4 lần thu hoạch diện tích cà phê cũ, chưa ghép. Riêng tôi đã trồng mới thêm 1,5 ha giống ghép 100% Thiện Trường, mùa vụ năm 2018 sẽ bắt đầu thu bói…”.
 
Ở khu trung tâm xã Lộc Quảng, Bảo Lâm, tôi được trò chuyện với anh Nguyễn Thế Hiển (SN 1976), chủ Cửa hàng điện nước gia dụng Diễm Hiển. Anh Hiển cởi mở: “Gần mười năm ghép gốc cây cà phê vối giống cũ với mầm chồi cà phê Thiện Trường trên diện tích 1 ha, có năm gặp rủi ro thời tiết mưa nắng thất thường vẫn thu được 5 - 6 tấn/ha. Mùa mưa năm 2016, gia đình tôi phá bỏ thêm 0,5 ha diện tích cà phê già cỗi và đã trồng mới 100% giống cây cà phê ghép Thiện Trường…”.
 
Vì sao sử dụng giống cà phê Thiện Trường, “Hiển điện nước” trao đổi kinh nghiệm: “Đất Lộc Quảng nhiều đá ong nhưng khi trồng giống cà phê ghép Thiện Trường sinh trưởng khá đạt yêu cầu, ít xuất hiện sâu bệnh. Từng chồi, lá và cành cây khép tán vừa đủ, không tốn nhiều công cắt cành, tỉa tán, năng suất năm thứ 4 trở đi tăng dần từ 6 tấn đến 8 tấn/ha. Nếu có thêm đất ở Lộc Quảng tôi cũng chọn giống cà phê ghép Thiện Trường để trồng thuần mới, tăng thu nhập cho gia đình…”.
 
Cách đồi đá đỏ khoảng bốn cây số, vườn cà phê của nhà nông trẻ Trần Bảo Lộc (SN 1990) ở thôn 5, xã Lộc Quảng ghép giống Thiện Trường trên từng diện tích một, hai ngàn mét vuông mỗi năm, từ đó bổ sung dần quy trình kỹ thuật thích ứng, đến nay đạt tổng diện tích tái canh 1,8 ha. Trần Bảo Lộc đánh giá: “Ưu điểm giống cà phê Thiện Trường đạt năng suất 6 tấn/ha, kích thước trái to hơn các giống cà phê vối thông thường. Nhưng cần lưu ý giống cà phê Thiện Trường với mật độ trồng thuần ổn định khoảng 1.200 cây/ha, bón phân cân đối, phun thuốc phòng trừ đúng thời điểm các loại bệnh nấm hồng, rệp sáp, rầy nâu, tuyến trùng…”. Hoặc cách vườn ươm Thiện Trường khoảng hai mươi cây số, “ông tám tấn” Lê Quang Linh (thu hoạch cà phê mỗi năm đạt 8 tấn/ha) ở xã Lộc Đức cùng huyện Bảo Lâm cho rằng: “Chăm sóc giống cà phê Thiện Trường có thể đạt 9 tấn/ha nếu áp dụng kỹ thuật thả đọt tự nhiên gắn với các phương pháp bón phân, tưới nước, theo dõi chặt chẽ bệnh hại phát sinh theo từng mùa khí hậu…”.  
 
Gắn liền “mắt ghép bánh tẻ”
 
Đầu giờ chiều một ngày tháng 4/2017, tôi vào vườn ươm 0,3 ha trên đồi đá đỏ Lộc Quảng, chủ nhân anh Trường - tức Lưu Công Bình  và vợ anh - chị Nguyễn Thị Thiện (SN 1974) sau khi đã ra vườn cùng  khoảng 10 công nhân nam, nữ trong dây chuyền cắt ghép, chăm sóc, xuất bán từng khay cây giống cà phê cho khách hàng trở về. “Bây giờ diện tích cà phê Thiện Trường ghép tên vợ chồng chúng tôi tạo lập trên đồi đá ong được 5 ha. Trong đó gồm 0,3 ha vườn ươm ghép và 0,2 ha cây khai thác mắt ghép. Còn lại 4,5 ha mỗi năm thu 6 tấn/ha trở lên. Nhìn lại đã hơn 22 năm từ quê Hậu Giang lên sinh sống với cây cà phê trên đất xã Lộc Quảng, Bảo Lâm này…” - anh Trường tâm sự. “Chắc khó kể hết những vất vả, thiếu thốn mà vợ chồng chúng tôi trải qua…” - chị Thiện đang cắm cúi cắt bỏ những đọt chồi héo trong “mắt ghép bánh tẻ” - tiếp lời kể của chồng. 
 
Thực ra khi rời quê lên, vợ chồng Thiện - Trường tần tảo nhiều năm làm thuê cuốc cỏ, bón phân, tưới nước, cắt cành cà phê trên đất Bảo Lộc, Bảo Lâm. Về sau gom góp và huy động một số vốn mua mấy hecta đất trồng chè hạt trên đồi đá ong Lộc Quảng, Bảo Lâm giữa um tùm cỏ tranh. Thể hiện quyết tâm vượt lên đói nghèo, Thiện - Trường chuyển đổi cây chè hạt sang trồng cây cà phê vối đạt thu nhập khá hơn, nhưng mới chỉ là kết quả hướng đến ban đầu. 
 
Đầu những năm 2000, ngành nông nghiệp huyện Bảo Lâm đưa mầm chồi cà phê vối cao sản từ các tỉnh Bắc Tây Nguyên về hướng dẫn nông dân ghép vào gốc cà phê vối địa phương trên dưới 20 năm tuổi. Hộ gia đình Thiện - Trường được ưu tiên cung cấp vài chục mầm chồi ghép mô hình. Chừng 3 năm sau, những cây cà phê ghép sống sót với tỷ lệ không quá 20%, sinh trưởng tốt nhất đã đạt năng suất lên 2 - 2,5 tấn/ha. “Có những chồi ghép sau 15 ngày chuyển nhanh màu xanh sang màu đen rồi héo rục. Đúng lúc này, phong trào thay thế cây chè hạt sang cây chè cành địa phương bằng phương pháp giâm cành “mắt bánh tẻ” (mầm chồi dưới mắt lá) mới vừa triển khai, khiến tôi liên hệ khả năng áp dụng cho cây cà phê…” - Trường nhớ lại. Ít ai nghĩ rằng, nhờ ý tưởng tự liên hệ “mắt bánh tẻ” cây chè cành với cây cà phê vối trong vườn nhà, vợ chồng Thiện - Trường đã tạo thành một “công dân cà phê mới” cạnh tranh hiệu quả cao trên thương trường cây giống tái canh cà phê ở nhiều vùng cà phê Lâm Đồng và Tây Nguyên đầu những năm 2010 đến giờ. 
 
Đạt kết quả sáng kiến khả quan, Trường luôn sẵn lòng trình bày kỹ thuật ghép “mắt bánh tẻ” cây cà phê tâm huyết của mình: “Trong những khu vườn cà phê vối giống cũ tọa lạc xung quanh đồi đá đỏ Lộc Quảng, Bảo Lâm, tôi chọn “mắt bánh tẻ” của cây đạt năng suất cao nhất ghép với gốc cây khỏe mạnh nhất. Chăm sóc 3 năm sau thu hoạch chính vụ, tôi tiếp tục chọn cây có năng suất cao nhất để gieo hạt thành cây thực sinh. Và thực hành ghép cây thực sinh với “mắt bánh tẻ” tốt nhất của cây đã ghép lần đầu, nuôi dưỡng thành cây giống 100% mang tên Thiện Trường…”.
 
Trong 5 năm gần đây, doanh thu cây giống cà phê Thiện Trường tăng khá nhanh, Trường chưa tập hợp con số thống kê chính xác, chỉ biết rằng đã có lợi nhuận xây mới căn nhà ở trung tâm xã Lộc Quảng, Bảo Lâm diện tích hơn 600 m², tổng giá trị cả đất và nhà khoảng 4 tỷ đồng; chưa kể trang bị thêm xe tải vận chuyển, dựng nhà kính chăm sóc cây giống cà phê công nghệ cao hơn. 
 
Đặc biệt đang đầu tư hoàn thành 1.000 m² vườn thực nghiệm sản xuất cà phê ghép Thiện Trường mật độ 440 cây. Kế hoạch sang năm thứ 3 sẽ thu chính từ 2 - 3kg/cây, tổng sản lượng trung bình 1 tấn/1.000 m². Mong muốn những năm tới sẽ chuyển giao quy trình cho những hộ nông dân ở Lộc Quảng, Bảo Lâm có ít diện tích đất, nhưng vẫn đạt thu nhập cao từ cây cà phê Thiện Trường. 
 
Tôi phản ánh những điều mắt thấy, tai nghe của mình giữa vùng cà phê Thiện Trường đồi đá đỏ vào tháng 4/2017 với anh Lê Chí Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Quảng, Bảo Lâm mười năm trước, thì nhận được ngay những phản hồi: “Tôi đã chuyển sang nhiệm vụ Phó Chủ tịch xã Lộc Quảng từ năm 2015. Ước tính cả xã Lộc Quảng có khoảng 1.300 ha cà phê thì chiếm 70% diện tích ghép giống Thiện Trường, đạt năng suất chia đều 5 - 6 tấn/ha. Riêng vườn cà phê nhà tôi đang giai đoạn kinh doanh 0,7 ha ghép giống Thiện Trường, thu tổng cộng 6 tấn niên vụ 2016 - 2017. Hiện gia đình tôi ghép mới thêm 0,3 ha giống cà phê Thiện Trường trong mùa mưa tới…”.  
 
Khi viết bài phóng sự này giữa phố hoa Đà Lạt, tôi mở mạng xã hội tham khảo tỷ lệ 30% trên tổng diện tích 27.000 ha cà phê toàn huyện Bảo Lâm đã ghép giống Thiện Trường thu 5 - 7 tấn/ha. Và mở rộng tầm nhìn ra xa hơn, hiện lên giống cà phê ghép Thiện Trường đánh dấu cộng mới về những vùng đất ngoài tỉnh Lâm Đồng như Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu…
 
Phóng sự VĂN VIỆT
,
.