Vận động dân chuyển đổi cây trồng ở Đa Nhim
Cập nhật lúc 09:21, Thứ Năm, 06/04/2017 (GMT+7)
Từ một vài hộ ban đầu đến nay đã có khoảng 50 - 60 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã vùng sâu Đa Nhim trồng rau thương phẩm, trong đó có những hộ tiến đến trồng hoa công nghệ cao để cho thu nhập cao hơn. 
 
Những người tiên phong 
 
Sát cạnh UBND xã Đa Nhim là nhà của ông Kon Sơ Ha Toan, 50 tuổi, người thôn Đa Tro, một trong những người tiên phong trong trồng rau và sau đó là trồng hoa công nghệ cao trong nhà kính của xã Đa Nhim. 
 
 Ha Toan cho biết, gia đình ông bắt đầu trồng rau từ cách đây vài năm, không chỉ để ăn trong nhà mà còn trồng để bán: “Thì qua lại vùng Thái Phiên thấy người ta trồng rau tốt lắm nên học hỏi rồi về trồng thôi” - ông nói.
 
Trên diện tích vài sào đất trong vườn nhà Ha Toan đã trồng rất nhiều loại rau, ông mua giống rau từ các trại ươm giống ở Thái Phiên, mua phân hóa học lẫn sử dụng cả phân chuồng. Rau khi thu hoạch nếu ít gia đình phải tự chở bằng xe máy ra vựa rau Thái Phiên - Đà Lạt (cách chừng 30 km), khi thu hoạch nhiều các nhà buôn rau sẽ cho xe vào chở hàng. 
 
Trong năm 2016 vừa rồi, gia đình ông Ha Toan đã bắt đầu chuyển sang trồng hoa. Trên gần 1 sào đất sau nhà ông Toan đầu tư trên 100 triệu đồng để làm nhà kính, mái lợp ni lông, khung sắt vững chãi, có hệ thống tưới tự động, máy bơm nước từ suối lên. Ông lắp đèn trong nhà kính để trồng hoa cúc, mùa tết vừa rồi hoa ông trồng khá đạt. Sau vài lứa trồng hoa, hiện Ha Toan đang chuyển sang trồng rau để cải tạo đất, gần cuối năm gia đình cho biết sẽ trồng hoa trở lại.
 
Một gia đình trồng hoa khác ở Đa Nhim trong buổi sáng chúng tôi có dịp đến thăm là anh Lơ Mu Rô My.
 
Năm nay 32 tuổi, là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đa Nhim, anh Rô My còn là một nông dân sản xuất giỏi, là một trong những người tiên phong trồng hoa ở xã này.
 
Cách đây 3 năm, Rô My đầu tư một vườn trồng hoa hồng môn rộng gần 1,5 sào trên đất vườn nhà mình. Anh ra Đà Lạt học hỏi cách trồng hồng môn, mua giống, chậu, phân bón về làm, bắc hệ thống nước tưới tự động từ suối lên, nhà trồng hồng môn được che lưới cho đỡ nắng. “Lúc đầu cứ nghĩ là khó trồng nên cũng ngại, đầu tư nhiều tiền lỡ không thu lại được mất vốn, nhưng làm rồi mới thấy không khó lắm, chỗ nào không biết thì đi hỏi những người trồng trước, nhờ họ đến chỉ giùm” - Rô My cho biết.
 
Với diện tích trồng hồng môn này, Rô My thu mỗi tuần 1 lần trong mùa mưa, khi hoa ra nhiều; còn mùa nắng chừng gần 2 tuần thu 1 lần, mỗi lần được khoảng 2.000 cành hoa, anh chở ra Đà Lạt bán cho một công ty thu mua hoa lớn ở đây. Hoa được phân ra nhiều loại, giá từ 800 - 1.000 đồng, mỗi tháng trừ chi phí anh thu về được khoảng trên dưới 4 triệu đồng. Trồng được 2 năm anh cho biết đã lấy lại vốn đầu tư, hiện anh đang chuẩn bị trồng thay thế một số chậu hoa đã cũ của khoảnh vườn này.
 
Vận động chuyển đổi
 
Nằm kề Đà Lạt về hướng Đông Bắc trên trục đường nối Đà Lạt với Nha Trang, Đa Nhim là một trong những xã nghèo của huyện Lạc Dương và của tỉnh Lâm Đồng. 
 
Sinh sống tại đây có trên 865 hộ dân ở 5 thôn với trên 4.200 nhân khẩu, trong đó có trên 730 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên (chiếm tỷ lệ gần 88%). Hầu hết người dân nơi đây mưu sinh bằng trồng cà phê trên các sườn đồi, dọc theo thung lũng các con sông trong vùng với tổng diện tích toàn xã trên 600 ha, trong đó gần 540 ha đang cho thu hoạch; số còn lại đang được trồng mới. Bên cạnh cà phê người dân nơi đây còn trồng bắp (trên 115 ha), lúa (trên 10 ha) và các loại cây trồng ngắn ngày khác.
 
Tuy diện tích cà phê lớn, đất đai tương đối phì nhiêu nhưng do tập quán canh tác của cộng đồng dân tộc thiểu số nơi đây còn lạc hậu, nhiều người phó mặc cho trời, ít chăm sóc, ít bón phân nên năng suất cà phê không cao. 
 
Ông Kon Sơ Ha Vương - Chủ tịch UBND xã Đa Nhim cho biết, những năm gần đây chính quyền địa phương đã tích cực vận động người dân, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số, thay đổi tập quán canh tác, tăng cường chăm sóc diện tích cà phê hiện có, cải tạo trồng mới lại diện tích cà phê già cỗi, trồng xen các loại cây có giá trị vào vuờn cà phê. Với những diện tích cà phê gần vùng dân cư, thuận lợi giao thông, có nước tưới nên chuyển sang trồng các loại cây có giá trị, trồng rau thương phẩm và nếu có khả năng nên chuyển sang trồng hoa cho thu nhập cao hơn.
 
Tính đến thời điểm này, theo UBND xã Đa Nhim, diện tích cây trồng xen vào vườn cà phê trên địa bàn đã tăng lên nhanh chóng, toàn xã đã có trên 150 ha cà phê được trồng xen, trong đó có 50 ha mít nghệ, 70 ha cây hồng trái, chuối trên 10 ha, bơ trên 10 ha, mận khoảng 5 ha…
 
Cùng đó, số diện tích rau hoa trên địa bàn đến nay cũng tăng nhanh với khoảng 120 ha rau, 32 ha hoa các loại. Tuy nhiên, diện tích rau hoa này chủ yếu là người Kinh hoặc các trang trại của các công ty đầu tư trên đất xã; cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đến nay chỉ có chừng 50 - 60 hộ trồng rau. Những hộ trồng rau này mỗi hộ thường có diện tích khá khiêm tốn, chừng một vài sào, các loại rau trồng phổ thông nơi đây như cải thảo, sú, lơ, các loại đậu, chanh dây, atisô, dâu tây… Còn với số hộ trồng hoa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, toàn xã hiện nay mới chỉ chừng 5 - 6 hộ.  
 
Trong những hộ trồng hoa tiên phong này có thể kể đến gia đình ông Kon Sơ Ha Toan, gia đình Kon Sơ Ha Thu, gia đình Lơ Mu Rô My, gia đình K’An. Đặc biệt, ông Kon Sơ Ha Vương - Chủ tịch UBND xã cũng là một trong những người tiên phong làm nhà kính trồng rau hoa ở đây với diện tích nhà kính khoảng 2 sào. 
 
Không chỉ vận động, chính quyền huyện và xã lâu nay theo ông Ha Vương bên cạnh giúp người dân vay vốn sản xuất còn có chính sách hỗ trợ cụ thể cho người dân chuyển sang nông nghiệp công nghệ cao như hỗ trợ làm nhà kính (năm 2016 vừa rồi huyện hỗ trợ người dân tại xã làm 2 sào nhà kính theo hình thức Nhà nước 50%, dân 50%), hỗ trợ hệ thống tưới tự động (cũng 50/50), hỗ trợ giống cây trồng. Tuy nhiên, như ông Ha Vương kiến nghị, Trung tâm Nông nghiệp Lạc Dương cần tăng suất hỗ trợ cho người đồng bào dân tộc thiểu số nhiều hơn chứ như mỗi năm chỉ hỗ trợ 1 - 2 sào cho mỗi xã như thế thì ít quá.
 
GIA KHÁNH 
,
.