PHÓNG SỰ DỰ THI "LÂM ĐỒNG ĐỔI MỚI - CƠ HỘI ĐỂ PHÁT TRIỂN"
Mồ hôi trên đồng rau, hoa Đà Lạt
Cập nhật lúc 09:16, Thứ Ba, 06/06/2017 (GMT+7)
Họ là những người làm thuê đến từ rất nhiều tỉnh, thành trong nước đến Đà Lạt làm nhân công nông nghiệp. Bằng đôi tay cần mẫn và sức lao động của mình, họ đang góp phần không nhỏ từ những giọt mồ hôi rơi trên đồng ruộng để có những chuyến rau, hoa Đà Lạt tỏa đi khắp nơi.
 
Trong vườn ươm giống cúc ở Thái Phiên, TP Đà Lạt. Ảnh: Trúc Ly
Trong vườn ươm giống cúc ở Thái Phiên, TP Đà Lạt. Ảnh: Trúc Ly
Từ khắp mọi miền 
 
Trong bộ đồ lao động thùng thình, nón lá trên đầu, khăn che kín mặt tránh nắng, bao tay nhựa dài, Nguyễn Thị Vân đang cắm cúi cắt các đọt cúc trong vườn ươm giống, sắp lại thành bó rồi sau đó chọn cắm vào các khay ươm. Nhìn đôi tay thoăn thoắt trong khi nói chuyện không ai nghĩ rằng cô gái người Nghệ An sinh năm 1994 này đã từng là một sinh viên cao đẳng, đã tốt nghiệp Cao đẳng Tiểu học và Tâm lý học tại Đà Nẵng, về quê tìm việc mãi chưa được nên đành theo người thân thử vào Đà Lạt làm vườn.
 
Vườn ươm nơi Vân làm là một trong rất nhiều vườn ươm giống hoa nằm trên đất Thái Phiên, Phường 12 - vốn là làng hoa lớn nhất thành phố Đà Lạt hiện nay. Tại đây, có trên 350 ha nhà kính công nghệ cao canh tác rau, hoa, nhiều loại hoa được trồng ở đây để cung cấp cho thị trường trong nước, nhất là hoa cúc và hoa Lily. Vùng đất này rất cần nhân công và là điểm thu hút mạnh lao động từ các tỉnh ngoài vào đây.
 
“Rất nhiều người trong xã em vào đây làm việc, em vừa vào vài tháng thôi nhưng có người làm ở đây hơn năm, có người cả chục năm, nhiều người ở lại đây lập nghiệp luôn. Em chỉ làm tạm trong lúc chờ xin đi dạy bên Đắk Nông nhưng nếu chưa tìm được việc thì em cứ làm ở đây thôi” - Vân nói.
 
Trong một khu vườn trồng hoa cúc khác gần đó, chúng tôi gặp một nhóm phụ nữ người Nghệ An đang xuống giống hoa. Người bê khay cây giống, người trồng hoa lên luống, người rải dây tưới cho các luống trồng xong… tất cả phối hợp nhịp nhàng, vừa làm vừa chuyện trò vui vẻ. Một thành viên trong nhóm, chị Nguyễn Thị Hồng, 48 tuổi, cho biết họ đều là người cùng quê, vào Đà Lạt làm thuê đã lâu nên rất thạo việc, thành lập nhóm để nhận khoán việc cùng nhau.  
 
“Làm thuê mà, nhổ cỏ, dọn vườn, bón phân, tưới cây, đóng hoa... ai thuê gì làm nấy, thuê cả nhóm thì chung nhau làm nhưng nếu ai thuê ngày riêng từng người cũng làm luôn” - chị Hồng nói.
 
Trong buổi sáng rong ruổi ở các vườn rau hoa tại Phường 12 chúng tôi còn bắt gặp những người làm thuê từ rất nhiều tỉnh, thành khác, có người từ Cao Bằng xa tít phía bắc, có người ở Hà Tĩnh, từ Huế, Bình Định, Ninh Thuận lên đây; đông nhất có lẽ là người Thanh Hóa và người Hòa Bình. 
 
 Anh Phan Thanh Hùng, 36 tuổi - người Ninh Hải, Ninh Thuận cho biết, anh lên đây làm thuê đã hơn 5 năm: “Trước em từng đi biển nhưng rất cực lại nguy hiểm nữa, nhà có người quen giới thiệu nên em lên đây làm việc, lúc đầu chở hải sản giao cho các nhà hàng, sau đó em qua chở bông (hoa)” - anh chìa bàn tay thô ráp vỗ vào chiếc xe máy cũ đang chạy với bó hoa to tướng cột phía sau.  
 
Anh Hùng cho biết, đó là chiếc xe máy do chủ vựa hoa - nơi anh làm cấp cho những người vận chuyển như anh, đội vận chuyển của anh có 4 - 5 người như vậy. Nhiệm vụ chính của anh hằng ngày là chuyển hoa thu từ vườn về vựa, tại đó sẽ có người khác phân loại đóng hoa vào thùng và sau đó nhóm anh chuyển số hoa đóng thùng này đến các xe tải. Mỗi ngày nhà chủ sẽ cấp 50 nghìn đồng tiền xăng, cơm trưa chủ lo, tháng trả 3,5 triệu đồng, mỗi tuần được nghỉ một ngày, dịp gần tết hay lễ nhiều việc thì phải làm việc cả ngày lẫn đêm. “Chở hoa thì khá nhàn, miễn làm sao chạy cẩn thận, giữ xe, giữ hoa, hoa đắt tiền mà té cái thì coi như đi đứt” - anh cho biết vợ và 2 con vừa từ Ninh Thuận lên Đà Lạt thăm anh và hiện cả nhà đang ở phòng trọ chỗ anh thuê. Hầu như vài tuần anh lại đi xe máy về thăm nhà, dịp này con anh nghỉ hè nên vợ đưa lên đây chơi: “Với lại dưới đó đang nóng lắm” - anh nói. 
 
Một đôi vợ chồng khác, người Thanh Hóa, anh Trần Văn Hoàng, 36 tuổi và chị Hồ Thị Vi, 35 tuổi, cũng đã vào đây làm việc trên 4 năm. Trước đây, anh Hoàng và chị Vi từng là công nhân, đi may nhiều năm ở dưới Bình Dương; khi lập gia đình có con 2 vợ chồng về lại quê sinh sống, nhưng ở quê ít việc, làm ruộng mãi không khá được, chị Vi theo người ở quê vào Đà Lạt làm vườn, ít lâu sau anh Hoàng đưa con nhỏ vào đây cùng đi làm, con đi học. Công việc của anh Hoàng là phụ lắp nhà lưới, nhà sắt, bắc hệ thống tưới nước tự động cho một công ty ở Đà Lạt, còn chị Vi làm thuê tháng tại một nhà vườn trồng rau sạch ở Phường 12, đêm thỉnh thoảng chị còn làm thêm, đi đóng bông cho một vựa hoa. “Chúng tôi đã tích góp được ít vốn để lập nghiệp lại Lâm Đồng, vừa rồi mua được ít đất nông nghiệp trong vùng sâu Đơn Dương, chắc mai mốt có thêm tiền xuống đó cất ngôi nhà nhỏ rồi làm rau với mọi người thôi” - anh Hoàng nói.
 
Một nắng hai sương 
 
Công việc của những người làm thuê trong các vườn rau, hoa ở Đà Lạt không hề dễ dàng một chút nào, nếu không nói là đầy vất vả. 
 
Như một nông dân chính tông, họ phải cùng chủ vườn dậy sớm, về trễ, phải ra vườn từ tinh mơ để kịp xuống giống, chăm sóc cây, nhổ cỏ, lên luống đất, bỏ phân cho cây... nhiều lúc phải làm việc luôn trưa giữa trời nắng gắt để xong việc vì sợ chiều mưa. Nếu làm ngoài trời thì mưa cũng phải mặc áo mưa mà làm, làm trong nhà lồng đỡ mưa nhưng lại nóng, ngột ngạt, khó thở, nhất là những lúc cây, hoa trong vườn vừa tưới xong thuốc bảo vệ thực vật, mùi hóa chất xông lên nồng nặc. Nhiều người bảo rằng có bữa về đến nhà trọ thấy chóng mặt, buồn nôn, cứ nằm dài ra, bỏ cả cơm nước. Vậy nhưng sáng mai khi người đỡ được chút công việc cần lại phải đi làm, riết rồi quen. 
 
Còn nhà trọ đó là những dãy phòng xây liền kề với nhau, phòng khá chật, chừng 10 - 15 m2 trong đó vừa kê giường ngủ, vừa kê bếp ăn, lỉnh kỉnh xoong nồi, áo quần lao động, giày dép, có cả phòng vệ sinh hẹp bên trong, mỗi phòng trọ như thế giá thuê từ 600 - 800 nghìn đồng/tháng. Cũng có những phòng trọ gần đây được xây tiện nghi hơn chút ít với gác gỗ lên cao làm chỗ ngủ, phía dưới làm chỗ sinh hoạt nhưng giá cho thuê cũng đắt hơn, trên 1 triệu đồng/tháng.
 
Trong một phòng trọ nhỏ như thế ở Phường 12 chúng tôi gặp bà Trần Thị Cả, 48 tuổi, quê Thanh Hóa, đã làm thuê ở Đà Lạt trên 3 năm, bà đang trầm ngâm giặt đồ buổi tối. Bà cho biết nhà có hai đứa con còn đi học, cậu con trai đầu đang học cao đẳng nghề ở Hà Nội, đứa con gái thứ hai học phổ thông đang ở nhà một mình ở quê, chồng bà làm ăn xa đi đâu biệt tích mấy năm nay chẳng liên lạc gì, để xoay xở cho con ăn học một mình bà theo người quen vào đây làm thuê. Bà bảo từ lúc vào Đà Lạt đến nay chỉ quanh quẩn với vườn,  nghỉ làm thì tiếc công nên hầu như chẳng đi đâu thăm thú gì ở thành phố du lịch này, mệt quá thì nghỉ một ngày giặt giũ dọn dẹp. Phòng bà ngăn nắp, sạch sẽ nhưng chẳng có truyền hình cùng phương tiện gì giải trí, bà bảo tối làm về mệt chỉ muốn lên giường ngủ cho có sức mai đi làm tiếp, lâu lâu cũng có sang phòng trọ của vợ chồng trẻ người cùng quê kế bên xem ké truyền hình nhưng cũng ít khi. Niềm vui duy nhất của bà là chiếc điện thoại “cục gạch” Nokia cũ kỹ trong túi để khi cần bà liên lạc với con cũng như để mọi người trong nhóm rủ nhau đi làm.
 
Làm thuê ở đây có nhiều cách: làm ngày, làm tháng hoặc làm khoán. Làm ngày thì giá thuê bình quân khoảng 150 nghìn đồng/ngày, có cơm trưa và xe đưa đón tận vườn. Làm tháng thì người làm được nhà chủ trả công tháng chừng trên 3 triệu đồng, bao cơm ăn và cả chỗ ở. Còn làm khoán thì cả nhóm cùng nhận chung một công việc, chủ vườn giao cho nhóm cả vườn, cứ 1 ha với giá 5 triệu đồng, cố gắng việc xong trong tuần, xong sớm nghỉ sớm nhưng phải đảm bảo chất lượng. 
 
Theo bà Cả, ngày mới vào bà cũng đi làm ngày, gần đây bà chung nhóm làm khoán, dù mệt hơn nhưng cũng dễ kiếm thêm chút ít. Các nhóm nhận khoán thường lập nhóm theo khả năng làm việc của các thành viên, thông thường những người làm giỏi thành một nhóm, trung bình đi một nhóm để không ai phải gánh phần việc cho ai. Thu nhập từ làm vườn theo bà cũng tạm ổn, trung bình mỗi tháng bà kiếm được khoảng trên dưới 6 triệu đồng, những người làm tốt, khỏe có thể kiếm nhiều hơn, trừ chi phí phòng trọ, ăn uống tiết kiệm bà vẫn còn dư kha khá để gửi cho con.
 
Dù vất vả nhưng những người làm thuê ở đây như bà Cả, chị Hồng, anh Hùng cho biết họ được nhà chủ hay chủ vườn đối xử rất tử tế. Không chỉ trả công đầy đủ dù làm ngày hay làm tháng, nhiều chủ vườn còn thưởng thêm tiền cho người làm thuê và cho các nhóm nhận khoán khi xong việc trước hạn, có người còn cho rau trong vườn về nhà ăn. Còn các chủ trọ, theo anh Hoàng cũng đối xử rất tốt với người thuê: “Tôi đã ở nhà trọ vài nơi trên Đà Lạt, hầu hết các chủ trọ rất nhẹ nhàng, không gắt gỏng quát nạt nên người trọ thấy dễ chịu”.
 
Mùa màng miền đất lành
 
Tại Lâm Đồng, có 2 nơi thu hút rất đông người làm thuê từ các tỉnh khác đến cư trú và tìm việc làm thường xuyên trong nông nghiệp, đó là Lạc Lâm, Đơn Dương và Phường 12, Đà Lạt. 
 
 Riêng tại Phường 12, như ông Nguyễn Văn Ron, Chủ tịch UBND phường cho biết, địa phương những năm gần đây thường xuyên có từ 800 - 1.000 người làm thuê cư ngụ tại phường: “Dù làm rau hay trồng hoa công nghệ cao đều cần rất nhiều nhân công, nhiều gia đình nơi đây thiếu công, nếu không có những người làm thuê sẽ rất khó khăn cho các nhà vườn” - ông Ron khẳng định.
 
Đông người làm thuê đến cư ngụ như thế nhưng theo ông Ron, trật tư an toàn tại phường lâu nay vẫn đảm bảo, người làm thuê khi đến đây hầu hết đều hợp tác với chính quyền sở tại trong công tác quản lý, rất ít xảy ra các trường hợp trộm cắp, cờ bạc, tranh giành địa bàn làm thuê hay các tệ nạn xã hội. Phương xa cầu thực nên họ sống khá hòa thuận, giúp đỡ nhau trong công việc; nhiều người còn lập gia đình với người địa phương, có người “quen nước quen cái” đã ở lại mua đất, mua nhà sinh sống lập nghiệp làm ăn lâu dài nơi đây. 
 
Và như một chủ vườn hoa ở Phường 12 nhận xét: “Họ cần việc làm, chúng tôi cần họ. Nếu không có họ thì vườn hoa rộng vài hecta này mình tôi làm sao chăm sóc”. Đó là mối quan hệ cộng sinh, cả hai đều rất cần nhau. 
 
Nếu chịu khó đến thăm các vườn rau, hoa trên đất Đà Lạt sẽ thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng lam lũ của những người làm thuê này. Trên bước đường mưu sinh họ đã chọn Đà Lạt - chọn Lâm Đồng như một vùng đất lành để kiếm sống, và vùng đất hiền hòa hiếu khách này đã và đang dang tay đón họ như những đứa con của mình. Đó có thể là những người hái cà phê theo mùa trên đất Lâm Hà, Di Linh; đó có thể là người làm thuê một nắng hai sương trên vùng rau Đơn Dương hay đang cặm cụi chăm sóc hoa trong nhà lồng ở Đà Lạt. Dù ở đâu, dù làm gì, họ đã và đang đóng góp không ít công sức để làm cho vùng đất này ngày càng thêm giàu có và thịnh vượng.
 
Phóng sự: VIẾT TRỌNG
,
.