Sẻ chia ở tổ phụ nữ nuôi tằm Hang Hớt
Cập nhật lúc 08:40, Thứ Hai, 17/07/2017 (GMT+7)
Không chỉ trồng cà phê, lúa nước, mà những người phụ nữ K’Ho thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà còn làm quen với cây dâu con tằm, góp phần mang lại no ấm cho gia đình. 
 
Chị K’Bình kiểm tra tằm ngủ. Ảnh: D.Quỳnh
Chị K’Bình kiểm tra tằm ngủ. Ảnh: D.Quỳnh
Xã Mê Linh vốn có nghề trồng dâu nuôi tằm truyền thống do bà con kinh tế mới Hà Nội mang vào. Và trong quá trình sản xuất, người dân thôn Hang Hớt - hầu hết là người dân tộc K’Ho cũng đã tiếp cận và làm quen công việc “nuôi tằm ăn cơm đứng” này. Tuy nhiên, bà con vẫn nuôi theo kỹ thuật cũ, nuôi tằm trên nong tròn, trồng giống dâu bầu đen năng suất thấp nên sản lượng và chất lượng kén không cao. Chính bởi vậy, Tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm thôn Hang Hớt ra đời với 9 thành viên đầu tiên, tất cả các chị đều mong mỏi tiếp cận với kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm tiên tiến, nâng cao sản lượng và chất lượng kén như chị em người Kinh. 
 
Chị K’Bình, Xóm 4, thôn Hang Hớt đang kiểm tra lứa tằm tuổi 4 của gia đình. Chị bảo, nhà chị học nghề trồng dâu nuôi tằm từ nhiều năm nay và con tằm đã giúp gia đình thoát khỏi cái đói, con cái được yên tâm tới lớp. Tuy nhiên, 2 sào dâu giống bầu đen năng suất rất thấp khiến chị chỉ đủ dâu nuôi nửa ổ tằm/lứa. May mắn, khi Tổ phụ nữ trồng dâu nuôi tằm được thành lập, chị tham gia sinh hoạt và nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chị em khác. Hai sào dâu bầu đen đã được phá bỏ, thay vào đó Chi hội phụ nữ Thôn 3, xã Mê Linh  kết nghĩa với Chi hội Phụ nữ Hang Hớt đã tặng giống dâu “siêu cành” S7 CB cho chị. 
 
Mới xuống giống vài tháng nhưng dâu “siêu cành” đã cho thấy năng suất rất cao, chị K’Bình có thể thoải mái dâu nuôi một ổ tằm/lứa. 
 
Chị K’Bình nói: “So với đi làm thuê hay canh tác cà phê thì cây dâu con tằm giúp gia đình ổn định hơn nhiều. Giờ tôi nuôi tằm theo kỹ thuật mới, nuôi trên giá sắt căng lưới, dâu năng suất cao nên hái một tiếng là đủ tằm ăn cả ngày. Thu nhập từ tằm khá ổn định, lại có thời gian chăm sóc con cái. Chị em trong tổ phụ nữ chăn tằm đang động viên chị em khác mạnh dạn phá bớt cà phê năng suất thấp, chuyển sang trồng dâu siêu cành chăn tằm cho thu nhập tốt hơn”.
 
Các thành viên trong Tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm luôn chia sẻ cho nhau rất nhiều thứ, từ kỹ thuật lên né, lá dâu thiếu thừa cho tới mượn cả dụng cụ nghề tằm. Chị Liêng Hót Chiêm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Hang Hớt tâm sự, tiếp cận kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm, giống dâu cao sản còn dễ vì được chị em phụ nữ thôn 3 hỗ trợ. Nhưng dụng cụ chăn tằm còn là việc khó với chị em vì có giá khá cao. Hiện tại, giá cho một bộ giá gỗ, né gỗ, nong… các loại phải mất tầm 5-6 triệu đồng, không phải chị em nào cũng mua được. Cái khó nảy cái khôn, nhiều chị em cho nhau mượn né để dùng, đỡ phải mua. Vì né chỉ dùng khoảng 4-5 ngày là xong, lại quay vòng tới nhà chị em khác cần dùng. Bởi vậy, bộ nong, né gỗ nhà chị K’Bình rất “đắt hàng”, thường xuyên vòng quanh hỗ trợ nhà các chị em khác chưa có né. 
 
Chị Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mê Linh đánh giá, mô hình tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm của phụ nữ thôn Hang Hớt đang mang lại những kết quả rất tốt. Một số gia đình chị em trong thôn đang có kế hoạch chuyển bớt cà phê sang trồng dâu nuôi tằm với giống dâu cao sản được hỗ trợ. Điều còn khó khăn là giá cả của các dụng cụ nuôi tằm như nong, né còn khá cao và Hội đang cố gắng tìm kiếm những nguồn tài trợ để giúp thêm nhiều chị em phụ nữ K’Ho gắn bó với cây dâu con tằm, cải thiện đời sống kinh tế, đẩy bớt cái nghèo và vươn lên làm chủ cuộc sống.
 
DIỆP QUỲNH
,
.