B'Lao thời hội nhập
Cập nhật lúc 08:45, Thứ Năm, 07/12/2017 (GMT+7)
Ông Lê Hoàng Phụng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc là người B’Lao chính hiệu. Bên ngoại của anh là một trong những họ tộc khai phá vùng đất Lộc Nga vào những năm 30. Cuối năm Ðinh Dậu, anh thay mặt lãnh đạo đến gặp gỡ các anh em văn nghệ sĩ Bảo Lộc đã chia sẻ rằng “B’Lao của thế kỷ 19 và 20 là thời kỳ khai phá, còn 21 là làm giàu và hội nhập. Trà, cà phê, mật ong và tơ lụa của vùng đất này sẽ được trở thành thương hiệu trong và ngoài nước”. 
 
Kỹ sư Hoa (bên phải). Ảnh: Trần Đại
Kỹ sư Hoa (bên phải). Ảnh: Trần Đại

Huyền sử B’Lao
 
Theo những câu chuyện râm ran bên bếp lửa hồng trong nhà dài năm xưa. Người Mạ cho rằng, B’Lao là đám mây bay thấp, còn đối với già làng K’Ho, B’Lao có nghĩa là tốt đẹp. Cho dù hai cụm từ trên có vẻ không đồng nghĩa với nhau nhưng tên gọi của vùng đất này trong tiềm thức của các già làng K’Ho - Mạ đã một thời được thêu dệt từ những khát vọng bộ tộc của mình. Già làng Mạ nói rằng: “Ngày xưa lâu lắm rồi, thần linh báo mộng cho bộ tộc mình phải dẫn nhau đi qua ba núi ba sông mới gặp được vùng đất có đám mây bay thấp. Nơi đó có ba con nước giao nhau, có con cọp trắng dưới chân núi Đại Bình để sau này chung sống với hai người anh em khác là người K’Ho và người Youn (Kinh) mới trở nên giàu có.
 
Trải qua hàng trăm năm ba anh em đều trở nên giàu có từ trà, cà phê, mật ong, dâu tằm tơ lụa và thương yêu nhau như lời thần linh căn dặn năm nào. B’Lao tính từ năm 1920, tên gọi này bắt đầu từ Bảo Lâm, Bảo Lộc kéo dài đến 1 phần của Tánh Linh (Bình Thuận) và 1 phần Định Quán (Đồng Nai) thuộc tỉnh Đồng Nai Thượng. B’Lao chính thức mang tên Bảo Lộc vào ngày 19 tháng 8 năm 1958. Sau ngày đất nước thống nhất B’Lao lần lượt tách để thành lập các huyện mới, bây giờ chỉ còn 232,256  km vuông với dân số 148.567 người. Như vậy dù tách hay nhập thành phố Bảo Lộc cũng đã được và vẫn còn vương vấn trong tâm thức những người đã từng sống từ nền văn minh lúa rẫy cho đến thời cây trồng công nghiệp bây giờ.
 
Trà B’Lao ra biển lớn
 
Thông qua những câu chuyện đi tìm thương hiệu cho B’Lao từ các nông sản trà, cà phê, tơ lụa ra thế giới của những người dân định cư ở B’Lao trên dưới 70 năm tại phường Lộc Sơn. Tôi tìm đến ông Lại Thế Cần là một trong những họ tộc viết giấy khai sinh cho nghề trà thuần Việt ở xứ sở này từ đầu những năm 40 thế kỷ trước.
 
“Trà B’Lao mình hiện nay đã vượt ra lãnh thổ, hội nhập với thế giới rộng lớn. Bao đời nay thương trường là chiến trường, mà đã là chiến trường phải có kẻ thắng người thua. Đối với các nhà doanh nghiệp về trà mà thua ngay trên sân nhà của mình mới là nỗi đau” - ông Lại Thế Cần, chủ doanh nghiệp trà Tam Dương ở Lộc Quảng tâm sự. 
 
Ông Cần sinh năm 1957, là con ruột của ông Cai Liêm - một trong những người mở trang trại trà vào những năm 40 của thế kỷ trước nên ông yêu B’Lao đến kỳ lạ. Ông kể cho tôi nghe vanh vách từng sự kiện B’Lao, về các ông chủ đồn điền trà nay đã về với đất. Có thể nói dải đất cao nguyên này, nơi đâu cũng đầy ắp kỷ niệm dòng họ Lại của ông. Mỗi khi đi Lộc Thành ông mơ hồ nhìn thấy bố ông đang cưỡi ngựa vào buôn làng để thuê mướn nhân công, vào Lộc Nga lại nhìn thấy mẹ đang hướng dẫn kỹ thuật trồng chè cho cư dân bản địa… Đất và chè B’Lao đã trở thành máu thịt của ông. 
 
Sau năm 1990, tỉnh Lâm Đồng cho phép các tổ chức và cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư nghề chè. Hầu hết các doanh nghiệp như Nhật, Trung Quốc, Đài Loan đều chỉ thuê đất để xây dựng xưởng và trồng chè Ôlong trên đồi. Là dân trồng chè 1 tôm 2 tép chuyên nghiệp, ông Cần luôn trăn trở tại sao các nhà đầu tư này chỉ quan tâm đến loại trà Ôlong trên vùng đất sỏi. Là người xuất thân từ một gia tộc có bề dầy về nghề chè, ông Cần trăn trở rồi quyết định chuyển sang trồng chè mới này. Để giữ uy tín mặt hàng của mình, ông  cùng với công nhân có mặt hàng ngày trên đồi chè, cả chủ và thợ đều mặc những bộ quần áo xanh bạc màu lặng lẽ làm việc giữa đồi cao với những ước mơ lớn. Hiện nay, Công ty TNHH trà Ôlong Tam Dương của ông đã trồng được 50 ha chè, đồng hành với các Công ty trà Đài Loan và Trung Quốc tại xứ B’Lao. Năm 2011, ông Cần xây dựng khu nhà xưởng ngay tại nông trại chè của mình. Đó là một trong những nhà máy chè Ôlong tư nhân của người B’Lao đầu tiên trên quê hương mình bên cạnh những công ty  nước ngoài đã có bề dày với lượng khách hàng bền vững. 
 
Lúc chia tay, ông Cần dẫn tôi đi thăm khu nhà máy của mình. Ông cho biết: “B’Lao có các loại trà chính như trà mộc, trà đen và trà Ôlong. Hiện nay, ba loại trà này không những là sản phẩm không những tiêu thụ khá mạnh mà còn ở nước ngoài nhất là trà đen gần như có mặt cả khu vực Trung Đông. Lợi thế của B’Lao mình ngoài đất cao nguyên ra còn là thời tiết phù hợp cộng với kỹ thuật về sản xuất, chế biến. Tuy nhiên, thương trường không phải dễ dàng chấp thuận đâu!”, ông cười vui một cách thân thiện. 
 
Tơ lụa B’Lao đến với APEC
 
Cách đây 1 tháng, tôi được gặp Tiến sĩ Nguyễn Văn, nguyên Tổng Giám đốc Dâu Tằm Tơ Việt Nam trong lần ra mắt tập sách “Người đi qua cuộc chiến” viết về Đại tá tình báo Vũ Linh tại Đà lạt. Tiến sĩ Văn là người viết giấy khai sinh cho ngành dâu tằm tơ Việt Nam tại Bảo Lộc, một thời ông đã đánh thức vùng đất này bằng loại cây trồng mới và đã góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng phố thị B’Lao. Hôm ở Đà Lạt trông anh có vẻ gắn liền với gió bụi thời gian nhưng khi được hỏi về thời trai trẻ và sự kế thừa của đất và người về ngành dâu tằm tơ tại B’Lao, anh trở nên vui vẻ rồi trải lòng: “Anh Vũ Linh đã góp công xây dựng cho tỉnh mình một lực lượng công an tài giỏi để gìn giữ an ninh. Còn đối với ngành này, thế hệ kế tiếp đã chuyển từ dâu tằm sang mặt hàng tơ lụa hội nhập vào cộng đồng thế giới…”.
 
Trong việc đi tìm mặt hàng tơ lụa tại khu đô thị mới Hà Giang, tôi tình cờ gặp một người Nhật ở tuổi trung niên mang trên tay 1 bó hoa cũng đi vội trên đường (người Nhật vẫn thường có phong thái như thế). Sau vài phút làm quen, mới biết ông đang trên đường đến Công ty tơ lụa Hà Bảo để mừng lễ kỷ niệm 3 năm ngày thành lập. Anh tên là Takiri, chuyên gia về thời trang và cũng là bạn bè của chủ nhân công ty. Điều tôi ngạc nhiên là anh chàng Nhật này nói tiếng Anh giọng Mỹ đặc sệt, lại giỏi về tơ lụa, giá cả thị trường và thân tình với Công ty Hà Bảo như người nhà! Đúng là người Nhật, người Nhật thường làm bạn trước khi làm ăn. Lúc nhập tiệc anh cho biết: “Công ty Hà Bảo có khả năng kinh doanh mặt hàng tơ lụa ở Bảo Lộc. Họ là những người rất giỏi”.
 
Tôi quen kỹ sư dệt Hà Thị Hoa, nay là Giám đốc Công ty tơ lụa Hà Bảo hơn 10 năm về trước, khi ấy chị là Phó Giám đốc Nhà máy Xe tơ II ở tận Đại Lào. Ngày ấy đã có mấy lần chị nói với tôi rằng “Sau này em sẽ mở nhà máy dệt tơ lụa để mang về đặt trên bàn thờ ông nội như mơ ước thời còn đi  học đại học”. Chị trải lòng: “Em là dân gốc Thanh Hóa. Mùa hè ở Thanh Hóa là mùa nóng bức, gió Lào tràn sang khô khốc oi ả đến nỗi bó rau muống vừa mang vào nhà đã cong lại khô rám. Những ngày ấy, ông cháu thường ra ngồi trên manh chiếu rách, mặc áo màu nâu xớ dày, trên tay chiếc mo cau quạt phần phật nhưng mồ hôi vẫn đầm đìa, em thấy thương ông nội lắm rồi tự hỏi “sao trời nóng thế mà ông không mặc áo mỏng, màu xanh cho mát”. Hình ảnh bộ quần áo vải thô dày và màu tối của ông nội đã đằng đẵng in sâu vào tâm thức cô bé ngây thơ hàng chục năm dài. Đó cũng là lý do em thi vào đại học bách  khoa, chọn ngành dệt với mong ước tự mình dệt cho ông nội một chiếc áo mỏng màu xanh mát rượi để đối phó với những cơn gió lào khô hanh. Bây giờ thì ông đã về với đất và ước nguyện ngày xưa cũng đã làm xong”.
 
Với thị trường xe tơ dệt lụa khắc nghiệt như hiện nay, Công ty Hà Bảo sẽ tồn tại như thế nào? Tôi mở đầu câu chuyện bằng tiếng Anh một cách thân tình khi đứng bên cạnh anh bạn Nhật Takiri. Chị Hoa mỉm cười trả lời bằng tiếng Anh: “Ngày xưa, em chọn nghề đơn giản chỉ dệt cho ông em một tấm áo lụa, em cũng mãn nguyện ước vọng của một thời xa vắng. Học xong đại học được vài năm em sang Hàn Quốc và Nhật để học thêm về nghề dệt. Đó là cơ hội để nâng cao tầm nhìn về công nghệ sản xuất và thị trường. Hàng hóa của họ về mẫu mã, xớ vải, sắc màu đẹp gấp nhiều lần chiếc áo em đã dệt cho ông em. Phong cách quản lý của người Nhật và người Hàn cũng khác nhau. Người Nhật thiên về quản lý theo kiểu gia đình, người Hàn thiên về kỹ năng và kỹ luật. Với phong cách quản lý lao động khắt khe của người Hàn, công nhân quá mệt mỏi bỏ việc chuyển nơi khác là chuyện thường. Người Nhật thì trái lại, công nhân gắn bó với nhà máy cả đời, thậm chí kéo dài đến thế hệ khác”. Rồi chuyển sang tiếng Việt.
 
“Công ty Hà Bảo ra đời trong lúc ngành xe tơ dệt lụa ở Bảo Lộc đang ở tình thế khó khăn, số lượng tơ lụa ở đầu ra chỉ tập trung một số khách hàng. Vì vậy em tham gia các hội chợ trong nước để quảng bá giới thiệu sản phẩm, đánh thức các nhà doanh nghiệp rằng ở B’Lao mặt hàng tơ lụa đang cần chỗ đứng. Hoa bảo điều em chú trọng nhất là tay nghề công nhân. Em đã và đang cố gắng hết sức mình để đánh thức tâm lực và nhuộm kỹ xảo vào hai bàn tay của họ bằng tất cả những điều em đã học trong và ngoài nước. Có lẽ em sẽ kết hợp phong cách quản trị của Nhật là chậm chắc và bền vững, vì người Nhật luôn luôn cho rằng sự nghiệp của họ cũng là sự nghiệp của công nhân”.
 
Được hỏi về những chuyến mang tơ lụa B’Lao đi tham dự các mặt hàng thủ công tại Hà Nội và phố cổ Hội An nhân hội nghị thượng đỉnh APEC. Chị trải lòng: “Có một điều đáng buồn là gần như người tiêu dùng hay khách hàng, họ không biết Bảo Lộc là ở đâu, mặt hàng tơ lụa này có phải là của người Việt sản xuất không! Tuy nhiên nhìn sắc màu, chất liệu và xớ vải họ rất vui vì đây là hàng nội địa có địa chỉ cụ thể tại thành phố Bảo Lộc. Thông qua những cuộc cọ xát thị trường ở các nơi, em mới nhận ra rằng ngành tơ lụa chỉ có thể phát triển khi được nhà sản xuất kết hợp với các nhà thiết kế thời trang, các nhà doanh nghiệp chuyên về tiếp thị. B’Lao mình hiện nay là vùng sản xuất tơ lụa chủ yếu và mạnh nhất nước. Các nơi khác như Tân Châu, Hà Đông chỉ còn là ký ức”.
 
Những người đã định cư trên dưới 80 năm tại đây có lẽ không nghĩ rằng đất B’Lao sau này sẽ trở thành đô thị loại 3, đường phố ban đêm điện cao áp sáng trưng. B’Lao hôm nay không chỉ là “vương quốc” trà trên cao nguyên mà còn là thủ đô tơ tằm. Nơi đây sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách thích gắn mình với thiên nhiên hoa lá.
 
Ký: TRẦN ÐẠI
,
.