Chàng trai mang nghề tằm về buôn
Cập nhật lúc 09:16, Thứ Sáu, 30/03/2018 (GMT+7)
Sinh ra và lớn lên giữa buôn Liêng Ðrắk 1, xã Ðạ M’Rông (Ðam Rông), chàng trai Ndu Ha Oanh đã gắn bó với cây bắp, cây lúa từ lúc còn thơ bé. Nhưng có chí, dám thay đổi tầm nhìn, chàng trai Mơ Nông đã chuyển sang trồng dâu nuôi tằm thoát nghèo. Và, con tằm đã lan khắp buôn từ chính sự đi đầu của người bạn trẻ.
 
Ha Oanh trong nhà tằm. Ảnh: D.Q
Ha Oanh trong nhà tằm. Ảnh: D.Q

Buôn Liêng Đrắk 1, xã Đạ M’Rông có hầu hết dân cư là bà con người dân tộc bản địa Mơ Nông, K’Ho cùng sinh sống. Bà con chủ yếu sống bằng cây bắp, cây lúa năng suất thấp, đời sống rất khó khăn. Ndu Ha Oanh cũng như bạn bè, sau khi học xong nghề nông nghiệp cũng quen trỉa bắp, gieo mạ giúp cha mẹ làm ruộng. Nhưng cây bắp, cây lúa chỉ giúp gia đình đủ ăn, thậm chí gia đình còn thiếu thốn trong mùa giáp hạt. Năm 2016, trong một dịp đi thăm bà con, Ha Oanh thấy gia đình đó trồng dâu nuôi tằm rất hiệu quả. Vậy là Ndu Ha Oanh bắt đầu học nghề, mày mò tìm cách làm. Ha Oanh không trỉa bắp mà xuống giống 3 sào dâu cao sản S7CB, mua nong né về chăn tằm. 
 
Ndu Ha Oanh kể, lứa tằm đầu tiên là một thất bại lớn. Chưa có kinh nghiệm, lại nuôi bằng nong đặt chung trong không gian sinh hoạt gia đình nên điều kiện không tốt, lứa tằm bệnh, chết gần hết, thu không được bao nhiêu. Lúc đó, dù rất hoang mang nhưng anh vẫn quyết làm. Rút kinh nghiệm, chàng trai đi vay 40 triệu đồng về làm nhà tằm rộng rãi, thoáng mát và giàn lưới nuôi tằm sạch sẽ. Có nhà tằm riêng, rút kinh nghiệm từ những thất bại; anh dùng thuốc, cho ăn hợp lý, cộng với việc học nghề từ những người nuôi tằm lâu năm, giờ tằm Ha Oanh nuôi đã cho năng suất ổn định. Ha Oanh cho biết, mỗi tháng nhà tằm nuôi 1 hộp chia làm 2 lứa, thu được chừng 40 - 45 kg kén. Có tháng dâu nhiều, Ha Oanh nuôi 1 hộp rưỡi. Với giá kén ổn định ở mức trên dưới 200 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, trung bình một tháng cũng thu được 15 triệu đồng, một mức thu nhập rất cao so với trồng bắp, trồng lúa. Hiện giờ, tiền nợ làm nhà tằm anh đã trả xong và kinh tế gia đình càng ngày càng ổn định.
 
Nhà tằm của Ha Oanh như đã “thổi” một “làn gió mới” vào thôn Liêng Đrắk 1. Cả thôn vốn sinh sống bằng hạt bắp, hạt lúa, nay từ sự thành công của Ha Oanh đã bắt đầu chuyển sang chăn tằm. Đặc biệt, khác với nhiều hộ người dân tộc thiểu số nuôi tằm trong nong, đặt trong nhà ở thì theo gương Ha Oanh, bà con thôn Liêng Đrắk 1 gắng dành cho tằm một gian nhà riêng và nuôi tằm trên giàn lưới. Anh Ha Bin, con rể ông Ndu Ha Vân cùng gia đình sửa lại cái bếp xây bằng gạch, làm nền, phủ lưới chống nóng để nuôi tằm. Diện tích bắp thu nhập thấp được thay bằng những luống dâu xanh mướt, cung cấp thức ăn cho bầy tằm con. Anh cho biết, người trong thôn xưa giờ không biết chăn tằm, thấy Ha Oanh làm tốt nên cũng học theo, thu nhập tốt hơn trồng bắp. Giống như anh Ha Bin, hàng chục hộ trong thôn đã bỏ bớt bắp để trồng dâu, sửa nhà nuôi tằm. Riêng đợt vừa rồi, Ha Oanh đã hỗ trợ giống dâu cho 18 hộ. Vì vậy, sản lượng dâu của nhà giảm, lượng tằm nuôi ít lại nhưng chàng trai trẻ vẫn vui vì đã giúp đỡ được bà con, bạn bè trong buôn cùng nuôi tằm thoát nghèo như mình. Bà con nào cần tư vấn kỹ thuật, Ha Oanh đều sẵn lòng chia sẻ. Việc tới tận nhà tằm của bà con để xem giúp bệnh, chỉ dẫn kỹ thuật là điều rất bình thường với chàng trai trẻ. 
 
Anh Bon Krông Ha Nổ, Bí thư Đoàn xã Đạ M’Rông cho biết, Ndu Ha Oanh là một thanh niên rất năng nổ trong hoạt động Đoàn tại địa phương. Người bạn trẻ nhiệt tình ấy cũng là người đầu tiên trong buôn trồng dâu nuôi tằm. Chính từ Ha Oanh, nhiều gia đình thanh niên trong thôn Liêng Đrắk 1 cũng mạnh dạn bỏ bắp trồng dâu, xây dựng kinh tế gia đình. Ha Oanh cũng sẵn sàng tư vấn kỹ thuật, chia sẻ giống dâu cho bà con, là tấm gương thanh niên vượt khó từ chính quê hương, đồng thời thúc đẩy buôn làng cùng vươn lên.
 
DIỆP QUỲNH
,
.