Không phải tự nhiên thành
Cập nhật lúc 11:04, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Về Đạ Huoai bây giờ, tôi nghe rất nhiều chuyện về những danh nông thu nhập hàng tỷ đồng. Tôi đem chuyện hỏi Bí thư huyện ủy Đạ Huoai - Nguyễn Quý Mỵ, Bí thư cười rồi nói: Cứ xuống dân rồi biết!
 
Anh Hải có thể chỉnh hình dáng sầu riêng theo ý muốn
Anh Hải có thể chỉnh hình dáng sầu riêng theo ý muốn
Mục sở thị những vùng nghèo
 
Tôi bắt đầu “mục sở thị” vào nơi mà cách đây vài mươi năm còn là vùng đất “nghèo rớt mồng tơi” - xã Đạ Tồn. 
 
Con đường vào xã giờ đã được nhựa hóa, rộng rãi, phẳng lì. Hai bên đường những ngôi nhà xây mới, nổi bật trong không gian xanh ngút ngàn. Vùng đất này một thời nổi tiếng trồng dâu, nuôi tằm và cuộc sống của người dân nơi đây cũng “chìm nổi” như chuyện nổi chìm giá kén, giá tơ. Vài mươi năm trước, nói đến Đạ Tồn, người ta nghĩ đó là nơi hoang lắm, xa lắm, chỉ có những cư dân Quảng Ngãi, Bình Định đến lập nghiệp. Cũng ngày đó, vùng đất này thưa thớt mái nhà, đêm về quạnh quẽ ánh đèn dầu heo hút.
 
Bây giờ thì đã khác, khác rất nhiều! Đạ Tồn không chỉ vượt qua ranh giới “Nghèo rớt mồng tơi” mà là xã có mức sống khá, nhiều triệu phú, tỷ phú với các danh nông Ngô Hữu Đức, Ngô Hữu Thìn, Nguyễn Thành Lũy (thôn 1), Đinh Văn Hoa, Nguyễn Minh Mẫn (thôn 2) mà mức thu nhập hàng năm từ vài ba trăm triệu đến vài tỷ đồng. Hầu hết, danh nông Đạ Tồn là những người đa năng, cần mẫn, biết tính toán, nghiên cứu kỹ thuật canh nông, phân tích thị trường, mạnh dạn đầu tư. Một trong những điển hình như vậy là anh Nguyễn Văn Đạo ở thôn 2 Đạ Tồn, người mở đường cho cây trồng mới “Quýt đường” với diện tích khởi đầu trên 2ha. Dù quýt chưa đến tuổi trưởng thành nhưng năm ngoái, vườn quýt của anh đã cho sản lượng trên 50 tấn quả, thu nhập không dưới 1,5 tỷ đồng. Ngoài quýt, anh Đạo còn canh tác hơn 3 ha điều; 2 ha dâu tằm. Anh không tiết lộ thu nhập là bao nhiêu nhưng chắc rằng nguồn thu từ đất của gia đình anh xấp xỉ 2 tỷ đồng/năm.
 
Cũng như Đạ Tồn, hồi đó xã Đạ Ploa nghèo lắm! nay đã “lột xác” lớn mạnh với những danh nông mà công sức và mồ hôi của họ thấm đẫm từng mét đất. Vợ chồng anh Lê Văn Hải 52 tuổi và chị Trần Thị Mỹ Dung quê Cần Giuộc, tỉnh Long An là một trong rất nhiều người khởi đầu cơ nghiệp chỉ vài sào đất được tích lũy từ “nghề” làm thuê, cuốc mướn. Năm 1988, anh Hải chị Dung rời miền Tây sông nước lên non lập nghiệp. Sau 30 năm tạo dựng, cuộc sống gia đình anh đã vượt rất xa những gì ao ước và nổi danh với tên gọi “Hải Dona”. 6 năm trước, có lần được lãnh đạo huyện động viên, anh đã không ngần ngại phá bỏ 1 ha sầu riêng giống cũ để trồng 100 cây sầu riêng giống mới Dona. Vốn là một người “ăn sầu riêng, ngủ cũng sầu riêng” nên khi tiếp cận sầu riêng giống mới, anh Hải đã ngày đêm tra cứu tài liệu, tuân thủ tuyệt đối kỹ thuật trồng, chăm sóc mà cán bộ kỹ thuật Viet Gap truyền đạt. Được huyện hỗ trợ ban đầu về giống, cộng với sự táo bạo đầu tư bằng nguồn vốn gia đình, anh Hải đã thành công mỹ mãn; năng suất sầu riêng của anh đạt 700 kg/cây, vượt rất xa so với sầu riêng giống cũ...thu nhập hàng năm từ cây sầu riêng giống mới của gia đình không dưới con số 2 tỷ đồng. Từ thành công đó, năm ngoái anh Hải “tậu” thêm 6 sào đất tiếp tục trồng sầu riêng và dự định trong tương lai gần, diện tích sầu riêng của anh sẽ đạt tới con số trên dưới 4 ha. Anh Hải vừa làm xong ngôi nhà hơn 3 tỷ đồng, rộng hơn 300 mét vuông, trước đó, anh đã mua một ngôi nhà ở thị trấn Madaguôi cho con cháu ở, học hành thuận tiện...
 
Khác với Hải Dona, thôn 3 Đạ Ploa, cách trở thành tỷ phú của anh Trần Đình Thiên 51 tuổi ở thôn 4, xã Hà Lâm là câu chuyện song canh. Anh Thiên vào lập nghiệp ở Đạ Huoai từ năm 1994 với diện tích 1,4 ha trồng cà phê và cây ăn trái. Năm 2010, anh mở rộng diện tích lên 4 ha và mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Với anh, chủ lực vẫn là Sầu riêng Dona 3 ha, còn lại 1 ha anh mới trồng Bơ bút Đaklak, và giống Bơ 034 Bảo Lộc. Đây là 2 giống bơ chất lượng cao, với sản phẩm bán ra thị trường từ 120.000 đồng đến 140.000 đồng/kg. Hiện tại, toàn bộ diện tích cây trồng của anh Thiên đã được đầu tư hệ thống tưới tự động. Anh Thiên cho rằng với phương pháp song canh loại cây trồng cho sản phẩm chất lượng và giá trị kinh tế cao thì sẽ khó thất bại. Năm ngoái, sản lượng sầu riêng của gia đình anh đạt trên 50 tấn, thu nhập gia đình đạt vài tỷ. Ít năm nữa, khi mà toàn bộ diện tích cây trồng của anh đều “khai hoa, đậu quả” thì nguồn thu của gia đình anh không phải chỉ ngần ấy tỷ đồng.
 
Về Đạ Huoai bây giờ, tôi không còn nghe nữa chuyện xóa đói bằng nghề tăm nhang, đan sọt, trồng điều mà thay vào đó là chuyện về những ông “vua sầu riêng” ở xã Đạ Tồn, Đạ Ploa, Đoàn Kết, thị trấn Madaguôi, xã Đạ oai, Hà Lâm…với thu nhập mỗi năm vài ba tỷ đồng chẳng thua kém gì anh Đạo - Đạ Tồn, anh Hải - Đạ Ploa, anh Thiên - Hà Lâm hay như những danh nông khác như Nguyễn Đình Lũy; Nguyễn Văn Thơ, Trịnh văn Chiêm, Lưu Đắc Tuệ thị trấn Madaguôi..Vậy nên, chuyện người dân đàm luận với nhau làm giàu từ cây trái; trao đổi nhau kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ cao, bàn với nhau về thị trường tiêu thụ nông sản và những dự định trong tương lai…là chuyện không lạ gì. 
 
Đâu phải tự nhiên thành
 
Anh Đạo chăm sóc vườn quýt của mình
Anh Đạo chăm sóc vườn quýt của mình
Kết quả đó không phải tự nhiên thành mà nó được làm nên từ cách nghĩ, cách làm đúng. Gần 10 năm qua, chính xác là 5 năm gần đây, Đạ Huoai đã thay đổi rất nhanh, nhanh đến mức nằm ngoài “lộ trình” mà huyện đã vạch ra. Sự phát triển đó bắt đầu từ tư duy vì dân; dám nghĩ, dám quyết và sự đồng thuận của tập thể Đảng bộ huyện trong việc định hình chủ trương gắn liền thực tiễn, rồi triển khai đồng bộ quyết liệt, nhất là việc nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện. Lãnh đạo huyện Đạ Huoai đã từng trăn trở: Tại sao Đạ Huoai lại nghèo, tại sao cứ nghĩ Đạ Huoai thiên không thời, địa không lợi; tại sao chúng ta không biến cái bất lợi thành cái có lợi? Đừng để người dân vùng cửa ngõ của tỉnh cứ mãi chịu cảnh nghèo bằng cây điều chống đói. Đạ Huoai phải có bộ mặt mới, người dân Đạ Huoai phải làm giàu trên mãnh đất thừa nắng, thiếu mưa, khô cằn và sỏi đá này. 
 
Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn về địa hình và thổ nhưỡng, lãnh đạo huyện Đạ Huoai nhận thấy rằng địa hình Đạ Huoai đồi núi chập chùng nên dù thừa nắng, thiếu mưa nhưng chưa bao giờ thiếu nước; thời tiết Đạ Huoai tuy có khắc nghiệt nhưng bão giông không bao giờ rờ tới; đất Đạ Huoai tuy không màu mỡ, đỏ thắm phù sa nhưng lại thích hợp với nhiều loại cây trồng không quá khó tính. Lùi về quá khứ, trước giải phóng, người ta đã lập được trang trại vườn cây ăn trái Nam Nhi nổi tiếng một thời, thì sao bây giờ không làm được? Nhiều câu hỏi đặt ra và lời giải đáp cuối cùng chính là Nghị quyết của Đảng bộ huyện về chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao được ban hành, trong đó phát triển các loại cây ăn trái mà chủ lực là cây sầu riêng nằm đầu bảng. Bên cạnh đó, huyện cũng đã khởi động cuộc “cách mạng” khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất cây trồng, triệt để thực hiện quy trình nông sản sạch. Một cuộc triển khai thực hiện nghị quyết được tiến hành đồng bộ và quyết liệt từ huyện xuống xã, đến thôn; vai trò người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền cũng như các đoàn thể chính trị, xã hội được nâng lên với trách nhiệm cao nhất. Các đồng chí trong thường trực, thường vụ huyện phải “lăn lộn” với cơ sở; phân tích, giải thích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân nhận thức rằng chuyển đổi cây trồng, phát triển Đạ Huoai thành vùng trọng điểm cây ăn trái của tỉnh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân là đúng hướng. Tổ thẩm định cũng được thành lập, chịu trách nhiệm thẩm định và thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện nghị quyết cho Thường trực huyện ủy...Bản thân bí thư, chủ tịch huyện là người nghiên cứu, chọn lựa những loại giống mới tốt nhất, tổ chức trồng thử rồi nhân rộng. Bí thư huyện ủy Nguyễn Quý Mỵ kể lại: “Tôi đưa về trồng thử ở vườn nhà tôi vài chục cây sầu riêng giống mới Dona, hàng ngày dành thời gian chăm sóc, theo dõi, tuân thủ đầy đủ quy trình kỹ thuật canh tác. Sau một thời gian thấy cây phát triển rất tốt, tôi bàn với anh em chọn những người có thâm niên trong “làng sầu riêng” vận động họ trồng để làm nhân tố điển hình và cũng để cho nhân dân thấy người thực, việc thực mà làm theo. Tôi cũng chỉ đạo anh em cán bộ đầu ngành làm trước. Khó khăn lớn nhất là khi quyết định chọn giống Sầu riêng Dona để phát triển đại trà thì lại vướng giá. Một cây giống Sầu riêng Dona ngoài thị trường có giá 40.000 đồng, trong khi định giá hỗ trợ mà tỉnh quy định chỉ 25.000 đồng. Việc này trở thành áp lực tâm lý và tư tưởng trong tập thể thường vụ khi quyết định chọn giống nào để hỗ trợ cho dân. Chọn giống có giá đúng quy định hỗ trợ thì năng suất không cao, còn chọn giống năng suất cao gấp 3 đến 4 lần thì không đúng giá hỗ trợ quy định, tiền chênh lệch 15.000 đồng/cây sẽ lấy từ đâu? Nếu không may thất bại thì mang tội “cố ý làm trái quy định”, ai bồi thường? Vì thế, Thường vụ huyện ủy không ít người ngần ngại, nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng cái gì lợi cho dân thì mạnh dạn làm, khoản chênh lệch giá cây giống thì sử dụng ngân sách huyện hỗ trợ, nếu không may thất bại, thì bỏ tiền túi bù cho ngân sách. Thế là tôi quyết định chọn giống Sầu riêng Dona làm chủ lực trong cuộc “cách mạng thay giống” với tâm trạng vừa quyết tâm, vừa lo lắng! Đến hôm nay, đã có thể trả lời rằng quyết định của Thường vụ huyện ủy là đúng và những gì mà anh đã nghe, đã thấy là minh chứng”...
 
Hiện nay, toàn huyện Đạ Huoai có trên 4.000 ha Sầu riêng Dona, trong đó khoảng 50% diện tích cho thu hoạch, năng suất bình quân mỗi ha từ 35 đến 40 tấn; sản lượng đạt khoảng 70 đến 80 ngàn tấn. Nếu tính giá xuất tại vườn với mức bình quân 40.000 đồng/kg thì chỉ riêng cây sầu riêng, mỗi năm người dân Đạ Huoai thu về từ 2.800 đến 3.200 tỷ đồng. Vài năm nữa, khi toàn bộ diện tích sầu riêng đều đơm hoa, kết trái thì con số này sẽ tăng hai, ba lần...Hiện nay thương hiệu Sầu riêng Đạ Huoai đã được xác lập, được người dùng tin tưởng và lan tỏa khắp thị trường trong nước, cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu Sầu riêng Thái Lan. Ngoài sầu riêng, Đạ Huoai còn cả ngàn ha cây ăn trái các loại, phần lớn đều được đầu tư hệ thống tưới, bón phân tự động, từ đó góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng. Khẳng định rằng Đạ Huoai chuyển đổi cây trồng đã thành công ngoài mong đợi. Điều đó đã minh chứng rõ ràng: Lý luận phải bắt nguồn từ thực tiễn thì mới vào được thực tiễn; Nghị quyết phải bắt nguồn từ cuộc sống thì mới vào được cuộc sống. Dĩ nhiên, ở đây vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu phải được thể hiện cụ thể như lời Bí thư Nguyễn Quý Mỵ: “Phải coi vườn của dân như chính vườn của mình”. Nghĩa là phải biết trăn trở, xoắn tay áo vào mà làm và dám chịu trách nhiệm. Người xưa có câu: “Chín người, mười ý” sự tranh luận, thậm chí tranh luận “nẩy lửa” trong tập thể lãnh đạo là cần thiết, nhưng khi tập thể đã quyết thì mỗi một cá nhân phải dốc lòng, dốc sức thực hiện, không được nhụt chí, càng không vì cái tôi mà cản trở, tạo sức ì. 
 
Chuyện đất nghèo Đạ Huoai giờ chỉ còn là ký ức. Toàn cảnh bức tranh Đạ Huoai từ thị trấn đến nông thôn đã sáng lên màu khá giả. Đó chính là phần thưởng đáng trân trọng, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đạ Huoai. 
 
Văn Tòa
,
.