Màu xanh bên dòng K'rông Nô
Cập nhật lúc 10:57, Thứ Ba, 01/05/2018 (GMT+7)
Những ngày đầu xuân 2018, Ðạ Rsal được chính thức công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Xã nghèo của huyện nghèo Ðam Rông năm nào đã thay da đổi thịt từng ngày.  
 
Mùa vải kết trái ở Đạ Rsal. Ảnh: D.Q
Mùa vải kết trái ở Đạ Rsal. Ảnh: D.Q

Chúng tôi tới thăm gia đình anh Phan Văn Tuấn, thôn Tân Tiến, một trong những nông hộ có mặt ở Đạ Rsal từ những ngày đầu tiên. Anh Tuấn và vợ rời quê nhà Nghệ An vào đất mới lập nghiệp từ năm 1996. Anh kể lại những ngày đầu tiên ấy, khi đất Đạ Rsal chỉ loáng thoáng ít hộ gia đình. Lúc ấy, Đạ Rsal toàn là rừng, rừng dẻ, rừng tre, với những đồi cỏ thân cứng mỗi khi cuốc vào, cán cuốc bật trở lại tay người đau nhức. Chỉ có dăm chục hộ dân cắm chòi làm rẫy, dùng sức người bẩy từng bụi cỏ, trồng những luống khoai, củ mì chống đói và đào hố trồng những gốc cà phê đầu tiên. Chim, thú rừng vẫn về phá rẫy của bà con thường xuyên. Anh Tuấn kể, đêm nằm trong căn nhà tạm bợ, nghe tiếng chim kêu vượn hú và tiếng dòng K’rông Nô chảy rì rầm, không ít thời điểm anh muốn bỏ cuộc tìm nơi dễ sống hơn. Nhưng tất cả khó khăn rồi cũng qua, mồ hôi đổ xuống, cây trái xanh tốt mọc lên. Giờ đây, những con người đi mở đất làm rẫy, làm vườn đã tạo nên một Đạ Rsal không nghèo đói thiếu thốn như trước.  
 
Anh Phùng Văn Thế, Phó Chủ tịch xã Đạ Rsal rất tự hào khi nhắc tới thành tích quê mình đạt được. Xã Đạ Rsal vốn sinh sau đẻ muộn, năm 2004 mới được thành lập chính thức. Anh bảo, xã mình vốn là xã nghèo, lại nằm trong huyện nghèo Đam Rông, việc xây dựng nông thôn mới vốn là chuyện rất khó khăn. Nếu những thôn Tân Tiến, Phi Có, Đắc Măng hay Liên Hương, nơi hầu hết là bà con các tỉnh phía Nam, phía Bắc về mở đất làm vườn kinh tế còn khá giả thì Pang Pê Đơng, Pang Pế Nâm hay Phi Jút, nơi đồng bào người M’Nông, người K’Ho sinh sống còn đầy khó khăn. Bởi vậy, việc của chính quyền xã, huyện không phải là xây dựng NTM bằng mọi cách, trong thời gian gấp gáp mà là đồng hành cùng bà con cải thiện sinh kế, xây dựng kinh tế gia đình. Những chương trình hỗ trợ xây nhà ở, cây giống cà phê, phân bón, xây dựng đường giao thông nông thôn, chuyển giao kỹ thuật canh tác cây trồng, vật nuôi được Đạ Rsal thực hiện mỗi tháng, mỗi năm. Đường chạy tới đâu, điện lưới quốc gia sáng tới đó, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, nhà văn hóa khang trang được xây dựng. Bà con người M’Nông, K’Ho trồng cà phê, tham gia quản lý bảo vệ rừng nên cái đói không còn, cái nghèo dần dần bị đẩy lùi. Anh Thế cho biết, dù nghèo nhưng sự đóng góp của bà con vô cùng nhiệt tình. Đó không chỉ là số tiền trên 1,3 tỷ đồng đối ứng của bà con cùng Nhà nước để xây dựng các công trình hạ tầng, đó còn là hàng ngàn mét vuông đất được bà con hiến để mở đường giao thông nông thôn, là hàng ngàn cây trồng đang kỳ sinh trưởng được bà con tự nguyện chặt bỏ, là hàng ngàn ngày công của nông dân để góp phần khơi thông mương máng, làm đường, xây nhà văn hóa… góp phần rất lớn tạo nên bộ mặt Đạ Rsal khang trang như hôm nay. Đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM đánh dấu sự cố gắng của cả một tập thể, cả một cộng đồng những người nông dân chăm chỉ lao động, sẵn sàng cống hiến cho một tương lai tốt đẹp hơn. 
 
Từ chưa tới 100 hộ nông dân khởi đầu phá cỏ tranh dựng lều làm rẫy, hôm nay Ðạ Rsal có 7 thôn, 2 ngàn hộ và 10 ngàn nhân khẩu. 
 
Phó Chủ tịch xã Phùng Văn Thể chia sẻ, là một xã vùng đặc biệt khó khăn nhưng Đạ Rsal có tới 3 ngàn hộ tạm trú tạm vắng, hầu hết là các hộ ở nhiều tỉnh trong cả nước tới làm thuê cho nông dân địa phương và con em Đạ Rsal đi học, đi làm ở các đô thị lớn. Sự biến động nhân khẩu đánh dấu sự phồn vinh của một vùng đất. Thu nhập trung bình của nông dân Đạ Rsal đạt mức trên 31 triệu đồng/người/năm, tuy chưa so được với những vùng đồng bằng trù phú nhưng đã là mơ ước với những nơi còn khó khăn. Đạ Rsal đã xuất hiện những trang trại lớn, những triệu phú, tỷ phú từ cà phê, từ những cây ăn trái như bưởi da xanh, vải thiều, sầu riêng, cam… Niềm mơ ước của nhiều nông dân và cả chính quyền xã, đó là Đạ Rsal trở thành thủ phủ vải thiều của Lâm Đồng, để những trái vải thơm ngọt từ vùng đất ven sông đến với người tiêu dùng. Chợ Đạ Rsal nằm ngay ven sông K’rông Nô đã trở thành đầu mối giao thương kinh tế lớn cả vùng, đưa sản vật của Đam Rông đến với các tỉnh lân cận. Xen giữa màu xanh của cà phê, ngành nông nghiệp động viên và hỗ trợ bà con trồng xen những cây bơ, sầu riêng, vừa tăng thu nhập vừa tạo một thảm xanh, xây dựng vùng cà phê bền vững. Ngày vào vụ, xe tải ùn ùn tới tận vườn chở sầu riêng, hái vải chín đưa đi tiêu thụ khắp nơi. Đạ Rsal hôm nay không còn là mảnh đất nghèo nằm chơ vơ giữa dòng sông K’rông Nô ồn ào và những ngọn núi đá cằn cỗi. Từ mồ hôi của những người nông dân, từ sự đầu tư thích đáng của Nhà nước, hôm nay Đạ Rsal xanh ngát màu no ấm bên dòng K’rông Nô hiền hòa, mảnh đất của màu xanh, của những niềm hy vọng vào một tương lai rạng rỡ.
 
Ghi chép: DIỆP QUỲNH
,
.