Sình Mây mùa trái ngọt
Cập nhật lúc 08:43, Thứ Tư, 09/05/2018 (GMT+7)
Ði dưới mây trời lồng lộng, đi qua những vườn cây trái nối tiếp nhau mới thấy rằng Sình Mây không chỉ có sầu riêng đặc sản mà còn có nhiều loại cây trái ngọt lành như tính cách của chính những con người gầy dựng nên vùng đất này.
 
Ông Mười Tân cắt tỉa những trái không đạt chất lượng trong vườn sầu riêng sai trĩu quả. Ảnh: H.Sang
Ông Mười Tân cắt tỉa những trái không đạt chất lượng trong vườn sầu riêng sai trĩu quả. Ảnh: H.Sang

Vùng đất sình và mây 
 
Không khó để tìm đường đến Sình Mây. Với người dân địa phương, họ men theo những con đường mòn khúc khuỷu giữa vườn, băng qua những ngọn đồi với đủ loại cây trái sai trĩu là có thể đến nơi. Còn với người từ nơi xa đến, không cần phải chỉ dẫn tận tường thì họ vẫn có thể đến Sình Mây theo con đường bê tông rộng nối đường trục chính dẫn vào trung tâm xã để đến đây. Con đường này, trong ký ức của nhiều người từng là nỗi ám ảnh vào những ngày đầu mới đến đây lập nghiệp. Khi đó, nó chỉ là con đường mòn băng rừng, muốn đi lại vào mùa mưa, xe máy phải quấn bánh xích mới vượt qua được những đoạn lầy lội. 
 
Không biết cái tên Sình Mây có từ khi nào, chỉ biết rằng, cách đây hơn 20 năm, những người miệt Cai Lậy, Tiền Giang lên đây mua đất làm vườn thì đã có cái tên này. Một vùng sình lầy và đầy cây mây gai mọc là lý giải của nhiều người cho tên gọi Sình Mây. Được xem là cư dân vùng đồng bằng đầu tiên lên đây lập nghiệp, ông Tám Tâm cũng từng phải bỏ đất hoang hóa vì thất bại khi trồng cà phê, rồi đến nhãn, đến quýt. Sau một thời gian dài đi nơi khác làm ăn, ông Tám Tâm quyết định trở lại vùng đất Sình Mây và thử sức với cây sầu riêng. Năm 1999, ông mua 3 cây sầu riêng giống MonThong về trồng thử. Sau đó vài năm, cây bắt đầu ra trái bói và ông Tám Tâm đã đem sầu riêng đi mời bà con khắp xóm ăn thử. Thấy sầu riêng ngon, ông bắt đầu ghép chồi để trồng hết trên mảnh vườn quanh nhà rộng hơn 2 ha. Tất cả đều do ông tự ghép, tự trồng, ròng rã trong suốt 5 năm trời thì sầu riêng mới phủ kín vườn. Vừa ghép trồng trong vườn nhà, ông Tám Tâm cũng vừa bán cây giống cho bà con lối xóm cùng trồng. Mỗi năm, hễ ghép được 300 trăm gốc thì ông chỉ giữ lại 50 gốc để trồng, số còn lại bán đi để có nguồn thu trong những ngày đầu vườn sầu riêng chưa ra trái. Dần già, vườn cứ nối vườn, sầu riêng được những cư dân đầu tiên ở Sình Mây chọn làm cây trồng chính. Bởi lẽ, không riêng gì ông Tám Tâm, hầu hết người dân khi chọn vùng đất này lập nghiệp đều đã từng trồng nhiều loại cây trái khác nhau và đều bị thất bại, ngoại trừ cây sầu riêng.
 
Trở lại 3 cây sầu riêng “lão tướng” mà ông Tám Tâm đã trồng, sau này, khi xây nhà ông đã phải dứt ruột cưa mất hai cây, chỉ còn giữ lại một cây duy nhất. Gần 20 năm, cây sầu riêng ấy vươn cao giữa những cây “con” thấp hơn xung quanh. Chỉ vào gốc cây xù xì và đầy những đường nứt nẻ, ông Tám Tâm giải thích do trước đây phải chích thuốc trực tiếp vào thân cây để phòng trừ nấm bệnh nên cây mới “bị thương”. Giờ dù không còn lấy chồi từ cây này để ghép nữa, hầu hết người dân đều đã mua cây giống làm sẵn, nhưng gốc sầu riêng “lão tướng” này vẫn được ông Tám Tâm chăm sóc kỹ lưỡng như một phần máu thịt của ông đã gắn bó với vùng đất này. Nhờ nó mà ông đã bám trụ được với Sình Mây, mới tạo dựng được cuộc sống mới nơi vùng đất khốn khó một thời.
 
Ở Sình Mây, sau ông Tám Tâm, những người anh em của ông như ông Hai Châu, ông Tư Hảo cũng lần lượt chọn vùng đất này làm nơi gắn bó, rồi những người cùng quê Cai Lậy, Tiền Giang cũng nghe tiếng đất Sình Mây mà tìm đến lập nghiệp. Muộn nhất có lẽ là ông Mười Tân. Ông Mười Tân đã lang bạt qua nhiều vùng đất, thử sức mình với nhiều loại cây trồng nhưng cuối cùng ông đã chọn cây sầu riêng, chọn Sình Mây làm nơi chốn dừng chân. Bán hơn mẫu đất ở quê nhà tại Long Khánh (Cai Lậy, Tiền Giang) được 44 cây vàng. Ban đầu ông Mười Tân đến Tây Ninh mua đất trồng khoai mì. Sau ba năm làm ăn thất bại, số vàng ấy vơi mất còn 20 cây. Rồi vàng lại tiếp tục vơi hơn một nửa khi ông đến Bình Phước trồng cà phê được 13 tháng do giá cà phê rớt thảm hại. Nghe lời người quen giới thiệu, năm 2002, ông Mười Tân tìm đến Sình Mây và dùng số vàng ít ỏi còn lại để mua 2 ha đất. “Lúc đó đất vườn tạp, chủ yếu trồng điều và sầu riêng hạt. Cứ cây điều nào cưa bỏ là tôi lại trồng cây sầu riêng thế vào. Sau 8 năm, tất cả đều được chuyển đổi sang trồng sầu riêng. Tôi ưa trồng cây sầu riêng lâu lắm rồi nên lên đây thấy những người đi trước trồng thấy ham quá nên mình làm theo” - ông Tám Tân chia sẻ.
 
Theo ông Mười Tân, mỗi người đều có kỹ thuật riêng để trồng sầu riêng. Năm nay, vườn sầu riêng của ông Mười Tân trúng đậm so với những vườn khác trong xóm. Thay vì chỉ đạt từ 10-12 tấn như mọi năm thì năm nay có thể đạt đến 20 tấn là vì ngoài mưa thuận gió hòa thì vườn nhà ông còn được một công ty thuốc bảo vệ thực vật chọn làm điểm trình diễn. Từ khi cây sầu riêng nhú bông cho đến lúc thu hoạch mất khoảng 4 tháng. Chỉ trước khi thu trái khoảng một tháng rưỡi, cây sầu riêng mới không phải phun xịt thuốc, còn lại cứ nửa tháng một lần việc phun xịt phải được lặp lại để phòng trừ sâu, rầy gây hại. Đây là công việc cực nhất đối với người trồng sầu riêng. “Mang quần áo, mũ nón bảo hiểm khi phun xịt thì nóng bức, vướng víu nên hầu hết người nông dân đều liều mạng để công việc được thực hiện nhanh hơn. Dẫu biết hại sức khỏe đấy nhưng cũng khó tránh khỏi điều này” - ông Mười Tân tâm sự. Cũng trải qua nỗi khốn khổ như ông Mười Tân và của hầu hết các hộ trồng sầu riêng ở Sình Mây, ông Tám Tâm là người đầu tiên làm hệ thống phun thuốc tự động cho vườn sầu riêng. Với khoảng một trăm triệu đồng đầu tư cho mỗi hec ta, những đường ống nhựa được chôn ngầm dưới vườn, dẫn đến từng gốc, cặp theo thân cây lên đến tận ngọn. Mỗi khi bật máy bơm, thuốc được phun rộng khắp cả vườn. Giảm công, giảm sức người và quan trọng hơn là sức khỏe được đảm bảo.          
 
Giấc mơ cho sầu riêng Việt
 
Chạy dọc theo tuyến đường bê tông được làm từ năm 2005, những rào lưới B40 chạy dài tít tắp ngăn vườn sầu riêng này với vườn khác. Sầu riêng là chủ lực nhưng nhiều loại cây ăn trái khác cũng được trồng xen trong vườn. Măng cụt, chôm chôm, mít, dâu da được trồng vừa như cây hàng rào vừa giúp tăng thêm thu nhập.
 
Sình Mây có vỏn vẹn 12 hộ gia đình sinh sống, hầu hết đều là người miền Tây. Giờ đây, Sình Mây được biết đến là vùng đất trồng sầu riêng chất lượng của không riêng xã Phước Lộc mà của cả huyện Đạ Huoai. 12 hộ trồng khoảng 80 ha sầu riêng. 12 hộ nhưng có đến 11 hộ đã được cấp chứng nhận VietGap, hộ còn lại sở dĩ chưa được cấp là vì chủ nhân sinh sống ở nước ngoài giao lại cho người cháu làm nên không đủ cơ sở pháp lý. Ngoài HTX Minh Hoàng Khôi của ông Phan Văn Dược có cơ sở chế biến sầu riêng ngay tại Sình Mây, thì sầu riêng Sình Mây hiện chủ yếu được thương lái gom bán sang Trung Quốc. Ông Tám Tâm cho biết: Năm ngoái, ông và một vài hộ dân đã thương thảo hợp đồng để bán sầu riêng vào siêu thị. Tuy nhiên, do chưa hiểu rõ các thủ tục nên cuối cùng ông và các hộ lại rút lui. Năm nay, nếu huyện tiếp tục xúc tiến và chúng tôi có cơ hội bán cho siêu thị thì chắc chắn tôi sẽ làm việc này. Bởi lẽ, giá sẽ được cao hơn, thương hiệu sầu riêng của Đạ Huoai, của Sình Mây cũng sẽ có tiếng vang hơn ở thị trường trong nước. 
 
Phải trở lại lần thứ hai, chúng tôi mới gặp được những lão nông trồng sầu riêng ở Sình Mây vì lần đầu người thì bận đi hội thảo, người thì bận đi sang tận Thái Lan để xem cách người ta trồng và chế biến sầu riêng. Chuyến đi Thái Lan có vợ chồng ông Tám Tâm, ông Hai Châu, ông Dược và hai người bạn ở Phương Lâm. Họ tự móc nối, tự bỏ tiền túi ra để sang Thái tham quan vườn sầu riêng và các cơ sở chế biến. Sau chuyến đi đó, ông Tám Tâm cho rằng mình có động lực hơn, say mê hơn để trở về trồng sầu riêng. “So về điều kiện khí hậu, đất đai thì mình thuận lợi hơn nhưng mình thua nông dân Thái ở cách chăm sóc và chế biến. Rồi đây, tôi sẽ áp dụng cách trồng sầu riêng hữu cơ như họ, tự ủ phân chuồng, tự nuôi ong lính đen để xử lý vỏ sầu riêng và phân chuồng. Chỉ có điều, khâu bảo quản và chế biến sau thu hoạch mình còn thua xa họ quá và tự mỗi hộ dân khó có thể làm được” - ông Tám Tâm tiếc nuối. Sau chuyến đi Thái, đoàn của ông Tám Tâm cũng mang về 4 mẫu thuốc mà bên Thái người ta ngâm để giúp sầu riêng chín đồng đều nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn cho người sử dụng, được thị trường nhiều nước chấp nhận. Các mẫu này đã đưa về huyện để đề xuất tỉnh và Bộ Khoa học Công nghệ xem xét có được lưu hành tại Việt Nam hay không. Nếu được chấp thuận thì người trồng sầu riêng có thể tự xử lý làm chín trái đồng loạt, sơ chế và hút chân không cơm sầu riêng để xuất bán.
 
Ở Sình Mây, nhiều thế hệ thứ hai, thứ ba đã được sinh ra và nhiều người đã chọn sầu riêng để nối tiếp nghề của cha, chú đi trước. Như hai người con trai của ông Tám Tâm, từng học đại học và cao đẳng nhưng cuối cùng họ cũng chọn trở về Sình Mây để bắt đầu ươm mầm những cây sầu riêng con. Như con của ông Mười Tân dù đang lập nghiệp tại Long An và Sài Gòn nhưng cũng có ý định trở về Sình Mây. Và chuẩn bị cho sự trở về đó, ông đã mua sẵn đất, xây lại căn nhà khang trang và khẳng định chắc như đinh đóng cột: Rồi đây, Sình Mây sẽ trở thành quê hương thứ hai của ông, của các con ông. Chưa bao giờ ông có ý định rời xa mảnh đất này.       
 
Nếu đi từ TP Hồ Chí Minh về Đà Lạt, không riêng Sình Mây mà cả vùng đất nằm bên tay trái về phía Bắc được thiên nhiên ưu đãi với chất đất mỡ gà, không phải đất đỏ bazan, nên sầu riêng cơm vàng hơn, ít xơ hơn. Điều này cũng lý giải tại sao trước đây người Pháp chọn Nam Nhi để xây dựng vùng cây ăn trái. Phước Lộc, Hà Lâm và nhiều vùng đất khác nữa của huyện Đạ Huoai đang dần chuyển đổi vườn tạp, vườn điều già cỗi sang trồng cây ăn trái, đặc biệt là cây sầu riêng. Với người dân Sình Mây, họ từng có giấc mơ tạo dựng một thương hiệu sầu riêng cho riêng mình và giờ đây, giấc mơ ấy là được góp sức vào sự phát triển thương hiệu chung cho sầu riêng huyện nhà. Tuy nhiên, giấc mơ ấy đang gặp một trở ngại không nhỏ là sự phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Nếu làm tốt khâu bảo quản sau thu hoạch, nếu có thể chế biến sâu các sản phẩm từ trái sầu riêng thì tin chắc rằng không chỉ sầu riêng Sình Mây, sầu riêng Đạ Huoai mà cả sầu riêng đang được trồng tại ít nhất 8 tỉnh thành ở khu vực miền Nam có thể vươn xa hơn nữa như một số cây trồng chủ lực có thế mạnh của Việt Nam hiện nay. 
 
Phóng sự: HỮU SANG
,
.