Vươn lên từ nghèo khó
Cập nhật lúc 10:44, Thứ Năm, 09/08/2018 (GMT+7)
Những ngày đầu đến vùng đất mới với sự nghèo khó cùng cực, song bằng sự nỗ lực, chịu khó, gia đình anh Nguyễn Văn Quân đã vươn lên mạnh mẽ. Trải qua hơn hai thập kỷ vất vả, nay gia đình anh đã trở thành một trong những hộ sản xuất - kinh doanh giỏi của huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng.
 
Từ đường trục chính cuối xã Đạ Pal thuộc vùng sâu, xa nhất huyện Đạ Tẻh, rẽ vào một con ngõ rộng chừng 2 mét, uốn lượn ôm chân quả đồi, mấy lần hỏi thăm tôi cũng tới được nhà anh ở thôn Xuân Phong. Trước mắt tôi bốn bề là những ngọn núi cao ngất. Vùng đất khỉ ho cò gáy này cách đây 20 năm nguyên là những cánh rừng hoang sơ với lèo tèo vài nóc nhà lọt thỏm giữa đại ngàn. Đó là những hộ dân nghèo nhất trong huyện liều mình vô dựng nhà mưu sinh. Song, chính từ nơi heo hút ấy, một gia đình trong số vài hộ ít ỏi dấn thân sống nơi thâm sơn cùng cốc đã trụ lại, cố gắng vươn lên từ sự nghèo khó cùng cực, để tới hôm nay trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Đạ Tẻh. Đó là gia đình tôi đang có mặt - anh Nguyễn Văn Quân, chị Nguyễn Thị Dân... Căn nhà của anh chị được xây theo lối kiến trúc cổ, mái lợp ngói. Một căn nhà tằm, khu nhà ăn và nhà vệ sinh với tổng diện tích chừng 400 mét vuông. Đang mải quan sát thì chị Dân từ nhà tằm đi ra. Thấy tôi, chị đon đả mời vô nhà. Tính chị khá cởi mở nên cuộc chuyện trò trở nên sôi nổi. 
 
Anh Quân bên những nong tằm giống
Anh Quân bên những nong tằm giống
Những ngày đầu tha hương cơ cực
 
Năm 1990, anh Quân vào thăm gia đình người bà con ở khu kinh tế mới, Thôn 13 xã Triệu Hải - Đạ Tẻh (sau này tách xã, Thôn 13 được đổi thành thôn Xuân Phong, thuộc xã Đạ Pal). Là người nông dân, với bản chất cần cù, nhưng ở quê không có đất canh tác nên cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Trước cảnh rừng núi hoang vu nhưng đất rẫy thì mênh mông, cơn khát đất sản xuất đã giữ chân anh ở lại.
 
 Ngày ấy, một hộ gia đình vì không chịu được cực khổ đã trở về quê, bỏ lại toàn bộ đất rẫy, anh Quân liền tiếp quản. Anh ở nhờ nhà người quen, hàng ngày đi làm thuê kiếm ăn và tranh thủ phát rẫy làm vườn. Lủi thủi cực nhọc nhưng anh lạc quan vì sẽ có đất canh tác. Một năm vất vả, anh có cho mình một héc ta đất vườn sạch sẽ, mặc dù nó ở tận trong chân núi cách xa khu dân cư. Thời kỳ ấy, phong trào nuôi tằm phát triển mạnh, một phần đất anh trồng cây dâu, phần còn lại trồng điều. Hoàn tất việc trồng cây giống lại đi làm thuê không nề hà từ xẻ gỗ, phụ hồ, hái cà phê, đào mương thủy lợi… Khi cây dâu xanh tốt, đủ lá nuôi tằm, anh quyết định đưa vợ, con vào vùng đất mới. 
 
Ngày chị Dân đưa con vô cùng chồng, vui đấy nhưng lo lắm. Trước đó, một mình anh có thể ở nhờ, nay cả gia đình thì không thể, phải có nhà. Tiền không có, anh chị vay người thân mấy chỉ vàng mua 3 héc ta đất sát chân núi, cách khu dân cư gần cây số. Nhờ mọi người giúp đỡ, một căn nhà bằng cây rừng, thưng liếp được dựng lên. 
 
Có chỗ ở, anh chị bắt tay vào cải tạo 2.000 mét vuông mặt nước thành ao nuôi cá, làm chuồng nuôi heo. Mua nong, né nuôi tằm. Hai vợ chồng đầu tắt mặt tối từ sớm tới khuya mong cải thiện kinh tế. Anh Quân thường dậy từ 4 giờ sáng đi làm với chiếc đèn pin đội đầu. Hái đủ dâu cho tằm, 6 bao cỏ cá lại lên rừng chặt chuối cho heo. Chị tất bật với lũ tằm, làm cỏ vườn. Rời tay khỏi vườn rẫy, dâu tằm, chị lo nội trợ cơm nước, thêm ba đứa con nheo nhóc mới 2-7 tuổi nay ốm mai đau. Thi thoảng chị lại bị sốt rét hành hạ, nhiều lúc tưởng không gượng dậy được. Nhưng đã vào thế đường cùng, hai vợ chồng chỉ biết động viên nhau quyết tâm vượt qua.
 
Khi có nguồn thu từ bán kén, heo thịt và cá, tưởng chừng vơi bớt khổ thì anh Quân đổ bệnh! Là người khỏe mạnh, cân nặng 60 kg, chưa đầy một tháng đổ bệnh, anh chỉ còn da bọc xương với cân nặng 39 kg. Đi khám ở bệnh viện huyện, bác sỹ kết luận: Suy nhược cơ thể! Anh kiên trì uống thuốc đều đặn theo toa bác sĩ kê nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, sức khỏe mỗi ngày một suy kiệt đến độ không thể đi lại. Hai con mắt bỗng lồi ra. 
 
Chị Dân kể rằng, một bữa, đứa cháu tới thăm, vào tới cửa nó hét toáng lên: - Ma! Bác ơi nhà có ma. Rồi hốt hoảng lao ra ngoài. Khi hoàn hồn nó mới biết, đó là hình ảnh anh Quân trong gương tủ! Mọi người khuyên chị cho anh đi bệnh viện tỉnh… 
 
Khám xong, các bác sĩ bệnh viện Đà Lạt kết luận: Anh bị bướu cổ ác tính. Với anh khi ấy, đất dưới chân như sụp xuống. Song, bác sĩ khuyên không nên bi quan, là bệnh hiểm nghèo nhưng tuân thủ phác đồ điều trị, uống thuốc đều đặn, bệnh sẽ được khống chế. Vậy là anh phải đều đặn mỗi tháng đi Đà Lạt một lần khám và lấy thuốc. Tiền thuốc hết 500 ngàn (tương đương một chỉ vàng). Gánh nặng tiền bạc lại đè lên vai anh chị từ ấy. 
 
Nghe tin con mắc bệnh hiểm nghèo mẹ anh vào thăm, bà nhất quyết bắt anh về Bắc. “Thằng Quân có chết cũng được chết ở quê, chết nơi rừng thiêng nước độc, mối ăn mất xác”. Anh hứa với mẹ: Nếu sức khỏe không cải thiện, kinh tế không khắc phục được, sẽ về. Không lẽ số phận đày đọa mãi sao! Anh vẫn tin, một ngày nào đó vận may sẽ mỉm cười nếu luôn cố gắng. 
 
Sau mấy tháng uống thuốc, căn bệnh quái ác được khống chế, sức khỏe dần hồi phục, anh lại lao vào công việc. Để có tiền cho anh uống thuốc, chị sắp xếp công việc đi thành phố Hồ Chí Minh lấy quần áo cũ về bán. Thu nhập từ bán quần áo cũ giúp chị có tiền trang trải và mua thuốc cho anh. Giờ đây, mỗi khi nhắc tới những năm cơ hàn ấy lại rơi nước mắt - chị Dân nói vậy rồi kể chuyện: Một hôm trong thôn có đám hiếu, không có lấy một ngàn, chị tới mấy nhà mong mượn được 20 ngàn để đi viếng nhưng không ai cho. Họ sợ chị không có khả năng trả, họ sợ lỡ anh Quân chết thì tiền của họ cũng mất! Sau lần ấy, chị cảm thấy danh dự bị tổn thương và tự hứa quyết phấn đấu để vươn lên bằng thiên hạ! Từ đó, anh chị âm thầm lao động cật lực.
 
Có lẽ trời thương nên phù hộ. Uống thuốc một năm, sức khỏe của anh đã trở lại bình thường, lượng thuốc uống đã giảm - 6 tháng uống một lần. Anh lại thức khuya dậy sớm với công việc. Những năm ấy, anh chị nuôi tằm là chính. Mỗi lứa nuôi 2-3 hộp và liên tục gối nhau. Giá kén khi ấy khá cao nên thu nhập ổn định. Có tiền dư lại mua đất, trồng thêm dâu để mở rộng sản xuất. Khi đủ lượng lá dâu nuôi 5-7 hộp tằm, anh chị vui lắm, chắc mẩm cuộc sống sẽ khá hơn. Ai ngờ, hy vọng trở thành thất vọng. Liên tục nhiều lứa tằm sau đó với bao tiền bạc, công sức chăm bẵm, khi tằm lên né thì đổ bệnh chết sạch. Cán bộ kỹ thuật công ty dâu tằm khẳng định: Do phòng tằm nền đất, vách liếp, không bảo đảm được vệ sinh, không thể nuôi nhiều cùng lúc… Một lần nữa, anh chị đánh liều vay tiền ngân hàng, vay vàng của người quen, xây nhà ở và nhà nuôi tằm thật khang trang. 
 
Niềm vui có được căn nhà xây và nhà tằm đủ tiêu chuẩn nhưng nợ thì quá nhiều, lãi mẹ đẻ lãi con, rồi bao thứ tiền cần tiêu như: tiền thuốc cho anh, tiền học cho các con, tiền sinh hoạt hàng ngày nên anh chị phải sống tằn tiện tối đa.
 
Vươn lên bằng chính sức mình
 
Phòng nuôi tằm đã sạch sẽ, đã nắm bắt được khoa học kỹ thuật, lại lao vào nuôi tằm. Những lứa tằm đã cho chất lượng tốt, song số lượng vẫn chưa đạt. Chị nghe nói, mỗi hộp tằm có thể đạt tới 50 kg kén, nhưng của chị chỉ được 30-40 kg. Qua tìm hiểu chị biết: Nguyên nhân do băng trứng, số lượng quân (con) được quá ít. Chị quyết định không mua tằm băng sẵn mà tự băng trứng. Được cán bộ trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nông lâm nghiệp chuyển giao kỹ thuật băng và nuôi tằm giống, điều kỳ diệu đã xảy ra. Lứa tằm giống đầu tiên do chính chị Dân băng trứng, mỗi hộp đã đạt trên 50 kg kén khiến chị quá đỗi vui mừng. Những lứa tiếp theo cũng vậy, cả số lượng, chất lượng đều tuyệt hảo. 
 
Tiếng lành đồn xa, bà con trong thôn biết, trứng tằm do chị Dân băng có năng suất và chất lượng kén rất cao. Nhiều hộ đã tới nhờ chị băng giùm. Không nề hà, lập tức chị giúp bà con. Những hộ được chị băng tằm giống, khi xuất bán, từ số lượng, chất lượng kén đều rất cao. Từ đó, nhiều bà con trong xã và những xã khác đến nhờ chị băng trứng, mỗi hộp trứng họ trả chị 200 ngàn đồng và số lượng người đến nhờ ngày càng đông. Nhận thấy vận may đã tới, từ năm 2002 anh chị quyết định không nuôi tằm, chuyển qua băng tằm giống. Cho tới nay, trong nhà anh Quân chị Dân luôn có sẵn 90-100 hộp tằm giống, vậy mà vẫn không đủ để phục vụ bà con trong xã và cung cấp ra thị trường. 
 
Cuộc trò chuyện giữa tôi và chị liên tục bị ngắt quãng do chị bận trả lời điện thoại của khách đặt hàng từ Đồng Nai, Bình Phước, và các huyện Di Linh, Đức Trọng… Sau mỗi cuộc điện thoại chị cười tươi, nói: Vui lắm nhưng cũng mệt lắm chú ạ!
 
Đã nhiều năm, gia đình chị tạo việc làm thường xuyên cho từ 6-10 lao động, lương cứng từ 3-4 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập của gia đình sau chi phí mỗi năm được trên 600 triệu đồng. Đã có kinh tế, anh chị luôn giúp đỡ những hộ còn khó khăn trong thôn, xã như: giúp tiền làm nhà, mua cây giống, con giống với số tiền có lúc lên tới cả trăm triệu không lấy lãi. Những hộ nghèo, cận nghèo, khi mua tằm giống, chị thường giảm giá, số tiền cũng lên tới vài chục triệu đồng.
 
Đang chuyện trò cùng chị thì anh Quân về, bộ đồ ướt sũng nước mưa. Sau xe máy là 3 bó cỏ cá khổng lồ. Thấy tôi, anh cười thân thiện: “Chú thông cảm, tôi cho cá ăn xong rồi tiếp chú”. Nói rồi anh hì hục lôi những bao cỏ quăng xuống ao. Cả mặt ao bỗng xao động khi bầy cá giành ăn.
 
 - Từng ấy cỏ, cá ăn được bao nhiêu ngày?
 
 Nghe tôi hỏi, anh cười vang, nói:
 
 - Chỉ đủ cho chúng xơi 3 tiếng đồng hồ là sạch chú ơi! Chú biết dưới ao có bao nhiêu cá không? Cả tấn đấy. Đa phần 1-2 ký. Trắm, mè, tai tượng đủ cả nhưng đặc biệt là chép ròn. Loại cá có thịt rất thơm, dai và giòn...
 
Hoàng hôn dần buông, chị làm dĩa mồi, tôi cùng anh nhâm nhi ly rượu ngâm mật ong rừng và những vị thuốc có trong rừng mà anh kiếm được. Tôi hỏi anh: - Cuộc sống của anh bữa nay khá đủ đầy và hạnh phúc? Anh cười sảng khoái, gật gù: - Khổ nhiều rồi, không ai khổ bằng vợ chồng tôi ở xã này. Cũng may trời thương, đến nay con cái trưởng thành, kinh tế ổn định, đòi gì hơn hả chú? Hạnh phúc quá đi chứ…!”.
 
Với đức tính cần cù, không đầu hàng số phận và tấm lòng nhân hậu, anh Quân chị Dân được bà con yêu mến. Nhiều năm liền gia đình anh chị đạt danh hiệu: Gia đình văn hóa tiêu biểu được UBND huyện, UBND tỉnh tặng giấy khen. Năm 2013, được UBND huyện và Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là: Hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi. 
 
Sự vươn lên mạnh mẽ của gia đình anh Quân chị Dân là hình mẫu để các hộ trong thôn Xuân Phong nói riêng, xã Đạ Pal nói chung phấn đấu noi theo.
 
Ghi chép: DUY LƯU
,
.