Chua chát cà chua
Cập nhật lúc 09:02, Thứ Tư, 26/09/2018 (GMT+7)
Rất nhiều người dân huyện Đơn Dương, từ sản xuất đến thu mua cà chua đều rất buồn bã chia sẻ với chúng tôi chuyện cà chua mất mùa, mất luôn cả giá. Theo lãnh đạo Trung tâm Nông nghiệp (TTNN) huyện, 9 tháng đầu năm 2018, trong số 1.146 ha cà chua gieo trồng của Đơn Dương thì có tới 49,7% bị nhiễm bệnh và đang có chiều hướng gia tăng cả tỷ lệ nhiễm và diện tích gây hại.
 
Cánh đồng cà chua ra quả nhưng rụi dần khắp nơi. Ảnh: M.Đạo
Cánh đồng cà chua ra quả nhưng rụi dần khắp nơi. Ảnh: M.Đạo
Xa xót nhìn cây cà chua rụi dần
 
Thống kê của TTNN huyện Đơn Dương trong 9 tháng đầu năm 2018, diện tích cà chua bị nhiễm bệnh khoảng 570 ha; trong đó, nhiễm nặng là 192 ha, chiếm khoảng 16,75% diện tích gieo trồng. Những ngày sáng nắng rát mặt, chiều xối xả mưa ở Đơn Dương, chúng tôi đi qua những cánh đồng của vùng đất canh tác nông nghiệp lớn nhất tỉnh Lâm Đồng và không cầm lòng được khi chứng kiến hàng hàng cây cà chua đang xoắn lá virus. Nơi đã lụi, gục xuống quắt queo, nơi đang như quằn quặn chống đỡ với bạo bệnh. Nặng nề nhất là ở các xã Lạc Xuân, Lạc Lâm, Ka Đô và Próh...Theo Phó Giám đốc TTNN huyện, ông Ya Luyện, tỷ lệ hại phổ biến từ 13 - 15%; tỷ lệ hại cao từ 30 - 50%; thảm hơn là một số vườn bị 60 - 70% nên người nông dân rứt ruột phải nhổ bỏ đi. Càng xót xa khi Cà chua đang ở các độ tuổi sinh trưởng và phát triển của cây thì gặp bệnh. Ròng rã 3 tháng qua, căn bệnh do virus độc cứ hoành hành, và chưa có dấu hiệu ngừng trước nỗi lòng như xát muối của nhà nông. Dù cà chua có được dưỡng nuôi trong nhà lưới cũng gánh chịu hậu họa thiên địch. 
 
Chị Ma Xuyên ở thôn Ka Đô mới 2, xã Ka Đô nâng niu chùm quả cà chua sần sùi với giọng kể đến nao lòng: “Nhà mình có 2 sào rưỡi, trồng 7.500 cây. Cứ cây đến dây 2 dây 3 (phát triển lên đến tầng dàn thứ 2, thứ 3 - PV) khi cà có trái là nó bị bệnh...!”. Nhìn thấy tôi và anh Ka Sung - Trưởng Phòng Dân tộc huyện Đơn Dương đang nghe chị Ma Xuyên kể sự tình, chị Vũ Thị Dương ở thôn Nghĩa Hiệp cũng chạy vào. Nghe được mấy câu, chị Dương vào chuyện liền: “Nhà em trồng 4 sào cà với 14.000 cây. Bỏ tiền đầu tư trồng trong nhà lưới thế mà vẫn bị bệnh. Khoang được khoang mất, mất đến 20% đấy nhà báo ơi”. 
 
Ở xã Lạc Xuân, anh Lê Văn Sỹ, chị Vũ Thị Thủy cũng buồn bã sẻ chia với tôi. Anh Sỹ vừa dẫn thằng bé chạy theo lon ton vừa chán nản nói như lần tìm sợi dây cảm thông: “Nhà em lỗ cả 100 triệu rồi. Hàng ngày không muốn ra vườn, cứ trông cà chua chết càng nóng ruột. Không biết làm thế nào được!?”. Tôi hiểu, câu hỏi này vẫn còn đeo đẳng với những thân phận nhà nông trong cuộc đánh bạc với khí hậu nghiệt ngã. Lúi húi cặp vở cho con sắp ra trường tiểu học, chị Thủy cũng nói với tôi và anh Thủy: “Nhà em chỉ còn một ít. Em chả nhổ, cứ để nó cầm cự xem có vớt vát được chút nào thì được”. Niềm hy vọng nương theo nỗi thao thức sang canh...
 
Chị Ma Xuyên với ruộng cà chua bị bệnh. Ảnh: M.Đạo
Chị Ma Xuyên với ruộng cà chua bị bệnh. Ảnh: M.Đạo
Nỗi lo nợ nần
 
Một cán bộ của Chi cục Thuế huyện Đơn Dương cho tôi biết, nông dân trong huyện đã vay ở ngân hàng rất nhiều tiền để đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Việc mất mùa, mất cả giá của nông sản, nhất là cà chua như năm nay đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, trong đó cả việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại phục vụ nông nghiệp. Chị Vũ Thị Dương ở xã Ka Đô tính bài toán sản xuất cây cà chua làu làu, có lẽ bởi là câu chuyện thường trực và đau đáu: Giá cây giống từ 750 đồng đến 800 đồng/cây; cộng các khoản phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nước tưới, điện, chưa tính tiền công chăm sóc, công thu hoạch, khi năng suất mất nặng, giá bán cà chua thấp đến đáy là 1.000 đồng/kg thì lỗ rất nặng. “Giá bán rất bấp bênh, thời điểm cao nhất 18.000 đồng/kg, nhưng cũng chỉ vài ba ngày, sau đó tụt xuống, tuần trước 8.000 đồng, nay còn có 5.000 đồng”, chị Dương nói. Và theo chị, nguyên nhân dẫn đến những mức giá thăng trầm này là do cà chua của Trung Quốc tung hoành. Chị khẳng định và bức xúc cùng chúng tôi: “Cứ cà nó ập vào là thất bại giá. Chính em thấy người ta sang khay cà chua Trung Quốc thành cà chua Đơn Dương ngay ở nhà thương lái trong huyện chứ đâu”... Dường như quá mệt mỏi, chị Ma Xuyên thủ thỉ buồn rầu: “Phân lên, thuốc lên, công thuê cũng lên, 210 ngàn đồng/ngày, trước chỉ 170 - 180 ngàn đồng. Nhà mình phải đi vay nóng bên ngoài để trả nợ vay cho Nhà nước. Nông dân nợ tiền thuốc, nếu được thì gỡ tiền thuốc, không thì lỗ”. Anh Sỹ là người từ quê Nghệ An vào lập nghiệp và lấy vợ định cư ở Lạc Xuân dường như mất đi sự lực lưỡng của một lực điền, không thể giấu được buồn bã: “Vụ cà chua 60 ngày là thu hoạch, đau nhất là đầu tư vào rồi giữa chừng thì bị hỏng!”. 
 
Chị Ma Xuyên còn phân trần thêm: Nếu bán cho thương lái theo cây, cây đẹp giá 6 ngàn đồng/vụ thì có lời, nhưng giờ 2 ngàn/cây thì lỗ. Chị rầu rĩ cúi xuống nâng cành cây cà chua lên nói: “Cây bị xoắn, quả không còn bột, không còn bóng nữa mà nhăn nheo, xù xì như thế này thương lái họ không mua nữa, mình phải hái đi bán theo kí. Đây, anh xem, quả nó sượng thế này thì ai ăn chớ!”. Ma Xuyên hái một quả bẻ ra minh chứng quả cà chua bị “dị tật” với chúng tôi. Tất cả đều lặng đi... Thế nhưng, thương lái thu mua Cà chua cũng dở khóc dở mếu. Chiều ngày 24/9, trao đổi với anh Đỗ Phú Thi ở thị trấn D’ran, một người thu mua nhiều loại nông sản ở Đơn Dương. Anh Thi cho biết, đầu mùa mua 10 ngàn đồng/cây cà non, sau thu hoạch bán chỉ 1 ngàn nên thua. Vay ngân hàng nhưng vừa rồi mất vốn. “Giờ thì cà chua nó quất lên được 12 ngàn mà cà thì không có nữa, trên cánh đồng hiếm lắm! Trước mua được mỗi ngày mấy tấn, giờ chỉ được hai ba tạ, đứt lứa rồi”, anh Thi nói. Anh cũng xác nhận rất nhiều hàng nông sản của Trung Quốc được đưa vào vựa ở cây số 13 để trộn vào hàng địa phương. Nông sản Đơn Dương thua ngay trên sân nhà. “Liệu Nhà nước có chính sách nào để trợ giá cho chúng tôi không, lỗ nặng quá!”, anh Thi gửi gắm. 
 
Lá bị xoắn còn quả sần sùi. Ảnh: M.Đạo
Lá bị xoắn còn quả sần sùi. Ảnh: M.Đạo
Bài toán cần lời giải tối ưu 
 
Thực tế ở Đơn Dương không phải năm nay mới xuất hiện bệnh xoắn lá virus đối với cây cà chua, mấy năm trước cũng bị nhưng không quá nặng. Vả lại, cây ớt cũng bị bệnh này. Hay trên cây họ thập tự bị sâu tơ gây hại (năm nay mật độ sâu cao nhất là 11 con/m2, gây hại chủ yếu giai đoạn 20 - 60 ngày sau trồng). Riêng cây cà chua, theo cơ quan chuyên môn, nguyên nhân bị bệnh là do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nắng mưa xen kẽ, nông dân phòng trừ côn trùng môi giới truyền bệnh không hiệu quả. Véc-tơ truyền bệnh trong giai đoạn này phát triển nhanh nên chỉ số bệnh và tỷ lệ bệnh tăng. Mặt khác, một số diện tích bị nhiễm nặng, nông dân đã nhổ bỏ nhưng không thu gom và tiêu hủy triệt để tàn dư cây trồng dẫn đến các dạng môi giới truyền bệnh như bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp có điều kiện phát triển và lan truyền mầm bệnh sang các khu vực lân cận. Thời tiết không được thuận lợi cho cây cà chua như nóng, ẩm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các sâu bệnh hại phát triển nhanh và mạnh. 
 
Làm thế nào để hạn chế thiệt hại cho nông nghiệp nói chung, cây cà chua nói riêng? Theo TTNN huyện, bà con nông dân cần thực hiện biện pháp canh tác luân canh cây trồng, không trồng liên tục cây rau họ cà (cà chua, cà tím, ớt) trên cùng một đơn vị diện tích. Cùng đó, áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh xoắn lá virus trên cây cà chua, thu gom và tiêu hủy triệt để những cây bị bệnh; nên trồng cà chua trong nhà lưới... Những khuyến cáo này có ý nghĩa, nhưng, từ lý thuyết đến thực tế còn khoảng cách dài. Sự chuyển biến nhận thức của nhà nông để hiện thực hóa bằng hành động trên cánh đồng phụ thuộc nhiều yếu tố. Từ hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đến cơ quan chuyên môn thường xuyên điều tra dự tính, dự báo sâu bệnh hại trên cây trồng, khuyến cáo cách phòng trừ, tập huấn kỹ thuật, hội thảo đầu bờ về các loại cây trồng mới... Đồng thời, rất cần hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất từ nguồn kinh phí sự nghiệp hỗ trợ sản xuất hàng năm và các chương trình đề án của tỉnh để thực sự có tác động nhân rộng mô hình cho các năm tiếp theo... 
 
 Một yếu tố tác động không nhỏ đến hiệu quả kinh tế trồng trọt rất cần chú trọng là quản lý, kiểm soát thị trường. Chị Vũ Thị Dương đề đạt: “Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng và địa phương hạn chế được tình trạng cà chua từ Trung Quốc nhập vào trà trộn với cà Đơn Dương”. Đây là câu chuyện dài của nông sản Lâm Đồng nhiều năm nay. UBND thành phố Đà Lạt vừa ban hành lệnh cấm đưa nông sản có nguồn gốc từ Trung Quốc vào chợ đầu mối nông sản Đà Lạt bắt đầu từ ngày 15/9/2018. Động thái này nhằm ngăn chặn hành vi gian lận thương hiệu nông sản Đà Lạt với nông sản kém phẩm chất và chất lượng từ bên ngoài xâm nhập vào. Đã đến lúc và rất cần thiết, các ngành liên quan, các địa phương toàn tỉnh Lâm Đồng thực thi những biện pháp quyết liệt, toàn diện, cả về địa lý cả về chủng loại nông sản. Hành động này cũng nhằm thực hiện sự kỳ vọng của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” tại Festival Hoa Đà Lạt 2017 diễn ra cuối năm 2017: “Đây là niềm tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm, là sự cam kết sẽ giữ trọn niềm tin của người tiêu dùng trong và ngoài nước đối với các mặt hàng nông sản và thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng trong thời gian tới”.
 
Phóng sự: PHAN MINH ĐẠO 
,
.