Mùa vàng ấm bên bếp người Gung Ré
Cập nhật lúc 08:48, Thứ Năm, 20/12/2018 (GMT+7)
Gung Ré, xã đồng bào dân tộc ít người của huyện Di Linh, quê hương của những buôn người K’Ho Srê, K’Ho Nộp bao đời gắn với cây lúa nước. Đến Gung Ré giữa mùa thu hoạch lúa, những hạt vàng óng đầy no ấm, báo trước một mùa vàng ấm bên những bếp lửa K’Ho.
 
Thu hoạch và vận chuyển thóc bằng máy móc tại thôn Hàng Làng, xã Gung Ré. Ảnh: D.Q
Thu hoạch và vận chuyển thóc bằng máy móc tại thôn Hàng Làng, xã Gung Ré. Ảnh: D.Q
Lúa một vụ, nước nhờ trời
 
Nhà ông K’Brốp, thôn Hàng Làng, xã Gung Ré có hơn một mẫu đất lúa nước được ông bà truyền lại từ ngày xưa. Ông vừa thu hoạch xong lúa của gia đình với sản lượng xấp xỉ 5 tấn/ha. Ông bảo, vụ này thu được trăm bao, cả hộ gia đình 11 người, vợ chồng con cái, cha mẹ cũng ăn không hết, đã có người đến đặt mua lúa mới về xay xát để ăn và tặng bạn bè. Vì lúa của người Hàng Làng thơm, dẻo, ít dùng thuốc nên được bà con trong xã, ngoài thị trấn rất thích, rất mong mùa thu hoạch. Nói như ông K’Brốp: “Chừng ấy  thóc ăn làm sao hết, bán chớ, bán cho con cái đi học, vợ đi chợ. Giờ người Hàng Làng nhà nào cũng đầy chặt lúa trong nhà rồi”. 
 
Thế nhưng, trong ký ức chưa xa của ông K’Brốp, bếp lửa nhà ông không phải lúc nào cũng ấm như thế. Chỉ gần 10 năm trước thôi, vào những ngày tháng 9, tháng 10, khi cây lúa trên đồng chưa kịp chín là trong nhà dứt bữa. Cánh đồng Hàng Làng thiếu nước, một năm chỉ trồng được một vụ hè thu, cây lúa sống nhờ nước trời. Nhà nào cũng dùng con trâu đi cày, làm lúa bằng tay, tới vụ vác hái đi gặt, về nhà đập đập xảy xảy. Cả ha đất chỉ thu được chừng hơn tấn thóc, làm sao không đói, không thiếu. Nhà nào cũng dùng con trâu đi cày, làm lúa bằng tay, còn cái đói giáp hạt làm trẻ con không đủ chén cơm, người già uể oải ngồi quanh bếp nhìn cái đói, cái khổ của con cháu mà buồn bã. Chỉ đâu từ năm 2012-2013 tới nay, cuộc sống của người Hàng Làng mới thay đổi chóng mặt đến như thế. Ông bảo, giờ năng suất gấp bốn, gấp 5 lần, sao không no, không đủ.
 
Khác hẳn với tưởng tượng của nhiều người về việc thu hoạch lúa với liềm, với hái, với đòn xóc và những cái máy đập đơn giản, giờ người Gung Ré thu hoạch lúa “nhàn như đi chơi”. Chiếc máy gặt đập liên hợp chạy liên tục trên cánh đồng, cuốn những thân lúa trĩu hạt và những hạt lúa được đóng vào bao ngay trên máy. Sản phẩm cuối là những bao thóc chặt căng được đặt lên xe máy cày ven bờ ruộng, nhanh tới mức thu hoạch cả ha lúa chỉ mất buổi sáng. Chị Trần Thị Nguyên, cán bộ khuyến nông xã Gung Ré tự hào khoe, giờ kiến thức trồng lúa của bà con rất tốt, lúa được trồng theo kỹ thuật hiện đại, làm đất bằng máy, gieo sạ, gặt đập liên hợp, vận chuyển bằng máy cày… Làm lúa giờ rất nhàn, không còn cảnh “con trâu đi trước cái cày đi sau” như ngày xưa.
 
Cây lúa nước là cái gốc của chúng tôi
 
“Cây lúa nước được xã xác định là cái gốc của bà con, là cây trồng đảm bảo an ninh lương thực”, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Gung Ré, người gắn bó với bà con từ năm 1990 tới nay khẳng định. Ông Thanh bảo, với bà con K’Ho Srê, K’Ho Nộp, ruộng lúa và cây lúa nước là những phần không thể thiếu trong cuộc sống, là truyền thống và cũng là “vật đảm bảo” cho cuộc sống của bà con. Bởi vậy, năm 2011, khi Gung Ré bắt đầu xây dựng nông thôn mới, chính quyền xã cũng xác định phải giữ cây lúa như cây trồng bảo đảm an ninh lương thực cho bà con. 
 
Ông Thanh chia sẻ, xã có khoảng trên 600 hộ người K’Ho sống tại 3 thôn Hàng Làng, Lăng Kú và Klong Trao 1. Nhà nào cũng có lúa nước, là nguồn cung cấp lương thực chủ yếu của bà con, đồng thời là một phần không thể thiếu trong truyền thống người K’Ho. Nhưng năng suất quá thấp, hầu hết các hộ đều thiếu đói, nhất là vụ giáp hạt. Sau khi tìm hiểu, ngành nông nghiệp xác định năng suất lúa thấp do bà con quen canh tác quảng canh, làm đất không đúng kỹ thuật, chăm sóc ít, phó mặc cho ông trời là chính. Đặc biệt, thói quen lấy lúa vụ trước làm giống vụ sau khiến cây lúa càng ngày càng thoái hóa, năng suất giảm mỗi năm.
 
Xác định nguyên nhân, cán bộ nông nghiệp xã xuống ruộng, hướng dẫn bà con cách làm đất đúng kỹ thuật, cách ngâm thóc, gieo sạ, sử dụng phân bón đúng chuẩn. Cán bộ xã trực tiếp xuống Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long học thêm về kỹ thuật, đồng thời lấy lúa giống của Viện về cấp miễn phí cho bà con. Một vụ, hai vụ, thấy năng suất lúa cao, bà con đều cố gắng học theo, dùng lúa giống chuẩn, trồng lúa đúng kỹ thuật được cán bộ hướng dẫn. Và năng suất lúa người Gung Ré tăng dần lên, giờ ổn định ở mức 5,2 tấn/ha/vụ. Nếu trước kia Gung Ré chỉ trồng được 200 ha lúa nước vào vụ hè thu thì nay với sự hoạt động của hồ thủy lợi Ka La, hồ Lăng Kú, có thêm 110 ha chủ động nước tưới vụ đông xuân. Mỗi năm, người Gung Ré thu trung bình gần 2 ngàn tấn thóc, dư sức giúp bà con K’Ho đủ ăn đủ mặc, xóa hoàn toàn nạn đói khỏi vùng đất này.
 
Không chỉ trồng lúa đủ ăn, kỹ thuật canh tác lúa của người Gung Ré cũng tiệm cận với trình độ chung của vùng đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất cả nước. Từ làm đất, gieo sạ, chăm sóc, thu hoạch gần như cơ giới hóa trên 90%, chỉ còn một vài diện tích vùng hẻo lánh, không có đường lớn mới cần sức người hỗ trợ thêm. Cũng vì vậy, bà con có thời gian để chăm sóc cây cà phê, chăm sóc nhà cửa, con cái, góp phần làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt Gung Ré.  
 
Một mùa vàng mới đã về trong bếp người Hàng Làng, người Lăng Kú, người Klong Trao 1, vàng như tương lai no ấm của người K’Ho trên đất Gung Ré quê hương.
 
DIỆP QUỲNH
,
.