Bảo tồn và phát triển các đô thị Việt Nam (Bài 2)

Cập nhật lúc 08:07, Thứ Năm, 04/07/2019 (GMT+7)
Giải tỏa mâu thuẫn, kiến tạo trên nền bản sắc
 
Các đô thị Việt Nam đang đứng trước những thử thách nghiệt ngã bởi sự lựa chọn. Ðó chính là áp lực giữa công cuộc giữ gìn bản sắc với việc xử lý các vấn đề hiện tại và định vị cho quy mô mới trong tầm nhìn tương lai. Nói cách khác, là nhu cầu nới rộng những tấm áo chật chội khi cơ thể đô thị đang lớn cùng với việc giữ lấy những gì cần phải lưu giữ…
 
Đà Lạt được gọi là đô thị đặc thù. Ảnh: Võ Trang
Đà Lạt được gọi là đô thị đặc thù. Ảnh: Võ Trang
 
Chúng ta nhận thức rằng, lịch sử của một đô thị, từ quá trình khởi phát, trải qua những biến cố, những chặng đường phát triển là một dòng chảy xuyên suốt. Quá trình đó được sáng tạo, giành giữ bởi cộng đồng, kết nối qua nhiều giai đoạn, từ hàng chục, hàng trăm đến hàng ngàn năm. Trong những tầng mạch sâu nhất của mỗi đô thị, là sức sống của ký ức tập thể đã trở thành những giá trị sâu sắc, bền vững. Nếu để ký ức đứt gãy, những biểu tượng quá khứ bị hủy hoại, dòng chảy lịch sử sẽ bị ứ thành cục máu đông, tạo nên sự bung vỡ các vi mạch giá trị thì hệ lụy hết sức khó lường. Đô thị mất ký ức, có nghĩa là tập thể cư dân đô thị mờ dần những hình ảnh xưa cũ của chính mình, thành phố vẫn “lớn lên” nhưng theo kiểu “người không lồ chân đất sét”… 
 
Người viết từng có dịp chiêm ngưỡng một số đô thị châu Á, châu Âu và ngả mũ trước những giá trị tinh thần từ quá khứ mà chính quyền và người dân những nơi đó lưu giữ. Những đô thị giàu bản sắc không lẫn vào nơi chốn nào khác bởi sự khác biệt. Nhà thờ Đức Bà trước cơn hỏa hoạn cùng với hệ thống kiến trúc cổ Paris đã được người Pháp trân quý bảo tồn qua nhiều thế hệ. Với kỷ cương quản lý nghiêm ngặt, họ đã dựng lên một hàng rào “bất kiến tạo” về xây dựng ở những không gian này để báu vật quốc gia không bị bôi bẩn bởi sự phát triển vô lối. Để giữ được St.Petersburg tráng lệ bên dòng Neva, người Nga đã bảo vệ cố đô của mình bằng tất cả trái tim, bằng máu và nước mắt trong các cuộc chiến tranh. Nhiều quốc gia châu Âu và một số nước trong khu vực châu Á chúng ta đã ứng xử với di sản bằng một sự tôn trọng tuyệt đối. Ngược lại, một số quốc gia với tốc độ phát triển nhanh đã tạo nên những làn sóng phá vỡ bố cục các đô thị, xâm lấn hệ thống di sản vốn được kiến tạo từ lịch sử lâu đời đều bị trả giá về sự phát triển thiếu hài hòa và vô cùng tiếc nuối khi mất dấu ký ức. Trước hiện tình rối rắm trong trật tự xây dựng tại các thành phố Việt Nam, chúng ta đổ lỗi cho sự phát triển nóng nên khó kiểm soát. Nhưng thử hỏi, lẽ nào các thành phố như Luân Đôn, Paris, Roma, St.Petersburg hay gần hơn như Tokyo, Seoul, Thượng Hải lại không khai thác du lịch, không phát triển, không biến đổi công năng?! Điều khác chăng đó là họ đã sớm nhận thức về sự vô giá của di sản và quyết tâm thực thi kỷ cương nghiêm ngặt, khoa học trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy những giá trị mà tiền nhân vun bồi, sáng tạo trong quá trình kiến thiết đô thị hiện đại…
 
Ở nước ta, phát triển du lịch và xây dựng với tốc độ chóng mặt là điều dễ thấy ở hầu hết thành phố. Trước hết, với các đô thị di sản như Huế và Hội An, sau khi được UNESCO công nhận, cùng với việc đầu tư tôn tạo là chiến lược khai thác du lịch và kéo theo các dự án địa ốc. Đó là một hướng đi đúng, thích hợp với xu hướng “bảo tồn sống” của thế giới. Gắn lợi ích cộng đồng với bảo vệ di sản là hoạt động hữu ích, bền vững, ngân sách tăng nguồn thu và người dân thêm cơ hội làm giàu. Tuy nhiên, nếu nhận thức lệch lạc, kỷ cương lơ là và giám sát lỏng lẻo thì dễ dẫn đến sự phá vỡ bố cục đô thị, các giá trị cổ - kim thiếu hài hòa. Tình trạng trên xảy ra thì sẽ làm đứt gãy sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Nên nhận thức rằng, di sản tồn tại bằng chính giá trị bản nguyên nhưng không phải là ốc đảo cô đơn, mà luôn là câu chuyện xưa cũ được kể bằng những biểu tượng của nó trong đời sống đương đại. Lịch sử vẫn được viết tiếp, mỗi thành phố phát triển không ngừng. Nhưng những hoài niệm sống động trong lòng cư dân bản địa và du khách góp phần tạo nên hồn cốt, sức hấp dẫn của mỗi đô thị. Tài sản vô giá đó được tạo dựng một cách khó khăn với cảm hứng sáng tạo của nhiều thế hệ, trải qua nhiều chặng bể dâu, thăng trầm. 
 
Đáng lo ngại là ở các đô thị di sản và rất nhiều vụ việc ở các thành phố khác, trong nhiều năm qua đã xảy ra những can thiệp, xâm lấn, phá phách thô bạo bởi nhận thức lệch lạc, bởi tư duy bừa bãi, ẩu tả, thiếu tính kế thừa bền vững, bởi những tính toán thực dụng với tầm nhìn ngắn hạn. Điều đáng tiếc là hầu hết các vụ việc sai trái đều do người dân và truyền thông phát hiện, các cơ quan quản lý, chuyên môn nếu không đồng lõa thì cũng là “người đến sau”. Khung xử phạt cho những vi phạm chỉ như “gãi ngứa” và có thể dễ dàng lọt qua bởi những cánh cửa khác. 
 
Cái mới luôn được đón nhận, nhưng cái mới sai vẫn có thể sửa; còn những giá trị xưa cũ biến mất sẽ không bao giờ có thể tìm lại. Giá phải trả cho những can thiệp thiếu cân nhắc vào hồn cốt của các đô thị đã và sẽ đến rất gần. Sự “bóc lột” di sản không đúng cách là nguyên nhân dẫn tới biến dạng, quá tải và hủy hoại. Không thể lấy cớ phát triển du lịch để rồi làm cho di sản biến dạng, lạc lõng, kệch cỡm. Chúng tôi đồng tình với PGS Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia: “Vì lợi ích chi phối, người ta chỉ quan tâm tới yếu tố kinh tế mà sẵn sàng phá vỡ cảnh quan, hủy hoại thiên nhiên. Nên nhớ, làm sai thì không sửa được. Với bất cứ một dự án nào có liên quan đến di tích, di sản cụ thể thì đều đòi hỏi sự hợp tác rất chặt chẽ từ trên xuống dưới và phối hợp nhiều ngành, lĩnh vực liên quan…”. 
 
Không ai đồng ý với việc bắt Huế hay Đà Lạt cứ giữ nguyên hình ảnh của thời phong kiến, thuộc địa. Phát triển là nhu cầu tất yếu, là yêu cầu bắt buộc đối với mọi đô thị. Nhưng phát triển theo tư duy nào, giữ gì, mở mang gì và ở đâu? Đây là lúc cần bàn tay chiến lược, tâm huyết, trách nhiệm và khoa học sắp đặt. Người ta nói đến sự phát triển bền vững của các thành phố, tức là đầu tư kiến tạo dựa trên cái nền truyền thống để tạo nên những giá trị mới phù hợp với đương đại và tương lai. Tuy nhiên, hầu hết đều vướng mắc khi giải bài toán giữa bảo tồn những giá trị lịch sử và mục tiêu phát triển đô thị. Chính điều đó đã dẫn đến những hệ lụy khôn lường. Trong hiện tình, không khó khi bắt gặp hình ảnh những thành phố na ná nhau về quy hoạch và kiến trúc, những thành phố mà giá trị bản sắc bị triệt tiêu dần, ký ức đô thị nhạt phai. Đó là hậu quả bởi những sai lầm căn bản về nhận thức, về tầm nhìn trong quy hoạch, về sự lạc điệu của kiến trúc mới và cũ, hoặc bị chi phối bởi sự tính toán thực dụng, ngắn hạn. Đó cũng có thể là do phát triển quá nóng và bất chấp mọi giá dẫn tới thiếu trách nhiệm, kỷ cương trong quản lý. Đó còn là vấn đề tranh thủ nguồn vốn đầu tư hiếm hoi ở một số địa phương; nhiều nhà đầu tư trở thành “con cưng” được chiều chuộng nên triển khai dự án phục vụ lợi ích của họ mà không quan tâm đến sự tổn thương của đô thị. Mà hầu như các di sản thường ngụ ở các vị trí “đất vàng”… 
 
Chúng ta dễ nhận ra, những bất cập và thiếu đồng thuận trong thời gian gần đây, không phải do cộng đồng chống lại sự phát triển mà bởi vì ngay từ đầu quá trình hình thành các quy hoạch, triển khai các dự án đã thiếu sự tham vấn nghiêm túc. Theo chúng tôi, trước một sự tác động nào đó ảnh hưởng đến tương lai của các đô thị, nếu chưa tìm được tiếng nói chung, cần phải đưa ra nguyên tắc, phương pháp và khung pháp lý để tránh những điều bất cập trong các dự án mà nhiều nơi trong nước đang phải đối diện. Ở nhiều địa phương, chúng ta lúng túng về các công trình sẽ bị tác động. Vậy làm sao đánh giá một công trình, vật thể hay di tích là cần bảo tồn hay không? Ngoài giá trị kinh tế, văn hóa, còn có giá trị lịch sử, tinh thần ký ức cộng đồng và cảnh quan cần được xem xét. Không nên vội vã và bất chấp trước một vấn đề còn chưa ngã ngũ. Đường lối của Đảng về phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã chỉ ra rõ ràng. Công cụ pháp lý nhà nước sẽ được đưa ra sử dụng là Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng, Luật Môi trường và các định chế khác. Bên cạnh đó, sự tham vấn độc lập của các cơ quan hữu quan là hết sức cần thiết. Các địa phương cần phải bình tĩnh, sáng suốt và cầu thị tiếp thu ý kiến, nhất là các tiếng nói phản biện đầy trách nhiệm của giới chuyên môn. Từ các cuộc trao đổi công khai, minh bạch, sàng lọc những nội dung xác đáng từ góc độ học thuật để ngõ hầu tìm ra một phương án khả dĩ và trả lời thấu đáo những bức xúc của dư luận xã hội…
 
Khi chúng ta xác định, hệ thống di sản, nhất là các vật thể do tiền nhân sáng tạo là cốt lõi giá trị tạo nên bản sắc trong biên độ mở của các đô thị, thì phải hết sức có trách nhiệm trong nhìn nhận, ứng xử. Công cuộc kiến thiết là yêu cầu tất yếu, nhưng gương mặt của tương lai đô thị không thể thiếu sự soi chiếu của lịch sử được hiện lên từ chiều sâu quá khứ. Chính vì vậy, phải định vị, luận chứng, phân loại hệ thống giá trị, từ đó kiên quyết xác lập kỷ cương trong công việc quy hoạch, bảo tồn hệ thống di sản hiện đang được lưu giữ tại các đô thị. Chính quyền các cấp là chủ thể quan trọng, nhưng chính kiến của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (mà cơ quan trực tiếp là Cục Di sản Văn hóa), Hội đồng Di sản Quốc gia, Hội Khoa học Lịch sử, Hội Kiến trúc sư… là vô cùng quan trọng. 
 
Trước những lúng túng dẫn đến sự thiếu đồng thuận hiện nay, đã đến lúc các cơ quan chuyên môn vào cuộc với trách nhiệm cao hơn, cụ thể và hiệu quả hơn. Đồng thời, nhà nước cần thể chế hóa rõ nét và mạnh mẽ các hoạt động liên quan đến bảo tồn bản sắc trong sự nghiệp phát triển các đô thị Việt Nam. Sự tham gia tích cực của các cơ chế tham vấn chuyên môn vào thể chế quản lý sẽ góp phần xử lý hài hòa, giải tỏa các mâu thuẫn với mục đích cao nhất là giữ gìn hồn cốt trên tiến trình phát triển các thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.  
 
UÔNG THÁI BIỂU
,