Khởi nghiệp bằng tài nguyên bản địa

Cập nhật lúc 10:58, Chủ Nhật, 22/11/2020 (GMT+7)
Những loại thực phẩm dân dã, thân thuộc như khoai lang, mắm tôm, mật dừa, gấc… nay được khoác lên tấm áo mới, nâng tầm giá trị và trở thành những sản phẩm khởi nghiệp đầy tiềm năng.
 
3 giải dành cho chủ dự án đạt tiêu chuẩn của Chuẩn hội nhập thực hiện tiêu chuẩn LocalGAP. Ảnh: Đức Thọ
3 giải dành cho chủ dự án đạt tiêu chuẩn của Chuẩn hội nhập thực hiện tiêu chuẩn LocalGAP. Ảnh: Đức Thọ
 
Khởi nghiệp từ sản vật địa phương
 
“Người ta nhìn mình như một người “có vấn đề” khi thấy mình ngồi trên ngọn cây và mát – xa cho hoa dừa” - Phạm Đình Ngãi kể. Đó là cách Ngãi làm để có thể thu được mật hoa dừa – một trong những sản phẩm truyền thống từ lâu đời của người Khmer ở Trà Vinh. Thế nhưng, qua thời gian, nghề khai thác mật hoa dừa này trở nên mai một, chìm vào quên lãng. Người ta chỉ thấy những trái dừa để giải khát, hoa, lá dừa trở thành vật trang trí.
 
Với mong muốn như một cầu nối, lan tỏa những giá trị nông nghiệp bền vững nơi quê nhà, Ngãi từ thạc sĩ, giảng viên của một trường cao đẳng ở TP Hồ Chí Minh chuyển về quê để… trồng dừa.
 
“Người dân địa phương không hiểu, họ bảo mình được đi ra ngoài ăn học để rồi về làm những điều điên khùng không giống ai. Nhưng mình đã đúng khi mình tin rằng đưa công nghệ chế biến vào nông nghiệp sẽ nâng cao giá trị của sản phẩm” - Ngãi chia sẻ.
 
Mô hình kinh doanh sản phẩm lụa tơ tằm được bổ sung nano carbon của tỉnh Lâm Đồng cũng được đánh giá cao về mặt ý tưởng khi ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Ảnh: Đức Thọ
Mô hình kinh doanh sản phẩm lụa tơ tằm được bổ sung nano carbon của tỉnh Lâm Đồng cũng được đánh giá cao về mặt ý tưởng khi ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Ảnh: Đức Thọ
 
Theo Ngãi, Trà Vinh là tỉnh có diện tích dừa lớn thứ 2 của Việt Nam nhưng chưa có chỗ đứng trên thị trường cũng như chưa có nhà máy chế biến dừa. Vì vậy, Ngãi luôn khao khát có thể chế biến sản phẩm từ dừa để những người trồng dừa ở Trà Vinh có thêm lợi ích khai thác.
 
Ngãi dành nhiều thời gian để học lại từ đầu, anh lặn lội sang Philippines, Thái Lan để học kỹ thuật trồng dừa, đặc biệt là công đoạn “mát xa” bông và thu mật. Hiện nay, sản phẩm mật hoa dừa Sokfarm có mặt ở hầu hết các tỉnh miền Tây và thành phố lớn, được khách hàng ưa chuộng.
 
Sinh ra trong một gia đình có tới 70 năm gắn bó với nghề làm mắm truyền thống, từng bị bạn bè trêu chọc là “Thảo mắm”, Lê Ngọc Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) không ngờ có ngày mình quay trở về, thay "áo mới” cho những lọ mắm thơm ngon được chế biến bởi chính đôi bàn tay gầy guộc của bà, của mẹ mình.
 
Các tác giả thuyết minh về dự án và giải đáp những thắc mắc của Ban giám khảo. Ảnh: Đức Thọ
Các tác giả thuyết minh về dự án và giải đáp những thắc mắc của Ban giám khảo. Ảnh: Đức Thọ
 
“Khổng tước nguyên” - tên chữ của Gò Công từ năm 1756 được Thảo đặt tên cho sản phẩm mắm chà của gia đình mình. Nó giờ đây cũng trở thành niềm tự hào để cô tự tin đứng trên sân khấu cuộc thi khởi nghiệp để nói về khát khao lưu giữ những giá trị mắm xứ Gò - gắn liền với ký ức tuổi thơ từ những ngày lấm lem ngoài đồng ruộng.
 
Ngay lúc này đây, Lê Ngọc Thảo muốn nối tiếp nghề truyền thống của gia đình và đưa mắm đi xa hơn. Theo ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Tư vấn The Pathfinder, 6 năm đồng hành với các cuộc thi khởi nghiệp của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) và của Trung ương Đoàn với vai trò Ban giám khảo, ngày càng nhiều tài nguyên bản địa được khai thác và phát triển tốt. Đây sẽ là động lực để khuyến khích bạn trẻ quay trở về quê hương lập nghiệp và khai thác, phát triển theo hướng chuyên nghiệp.
 
Ban tổ chức trao giải nhì cho 2 dự án Dịch vụ du lịch bền vững tại Hà Giang và
Ban tổ chức trao giải nhì cho 2 dự án Dịch vụ du lịch bền vững tại Hà Giang và "Khổng tước nguyên" - lưu giữ giá trị mắm xứ Gò. Ảnh: Đức Thọ

 

 
Hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng
 
Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020 đã thu hút 112 dự án từ 48 tỉnh, thành được chọn từ vòng bán kết. Trong khuôn khổ cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 13 giải thưởng. Trong đó, giải Nhất thuộc về dự án Mật hoa dừa Sokfarm của nhóm tác giả Phạm Đình Ngãi và Thạch Thị Chal Thi (tỉnh Vĩnh Long). Ngoài tiền mặt, dự án đạt giải Nhất có cơ hội tham dự Hội chợ Quốc tế ThaiFex 2021; được tham dự Hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (TechFest); được tham gia chương trình tăng tốc khởi nghiệp, các khóa học tập huấn kỹ năng, hỗ trợ truyền thông của Ban tổ chức. Bên cạnh đó, dự án sẽ được hỗ trợ nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm của Trung ương Đoàn với mức vay tối đa 1 tỷ đồng.
 

 

Viết tiếp giấc mơ

 
“Mình còn rất trẻ, còn nhiều năm để hiện thực hóa ước mơ. Mình đang có những người nghệ nhân cùng mình phục dựng lại những giá trị văn hóa truyền thống đang bị mai một” - Đó là xác định của Nguyễn Lê Ngọc Linh (30 tuổi) - Chủ Dự án Phát triển vườn rừng, xây dựng hệ sinh thái thực phẩm - tạo kế sinh nhai cho đồng bào dân tộc tại Hóa Quỳ (Như Xuân - Thanh Hóa).
 
Linh không giấu nổi cảm xúc khi nhớ về hành trình 5 năm trước, lúc cô gái 25 tuổi quyết tâm quay trở về quê để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Ngọc Linh bảo mình đau đớn khi nhìn những cánh rừng xanh dần trở nên trơ trọi, quặn lòng khi rất ít người biết đến những nét đặc trưng của người dân tộc Thổ ở vùng núi Hóa Quỳ (Thanh Hóa).
 
Giải dành cho chủ dự án xuất sắc là người dân tộc thiểu số thuộc về Dự án Dịch vụ du lịch bền vững tại Hà Giang của tác giả Sùng Mí Phìn. Ảnh: Đức Thọ
Giải dành cho chủ dự án xuất sắc là người dân tộc thiểu số thuộc về Dự án Dịch vụ du lịch bền vững tại Hà Giang của tác giả Sùng Mí Phìn. Ảnh: Đức Thọ
 
“Sâu xa hơn mình mong muốn có thể lưu giữ những giá trị văn hóa của người Thổ ở nơi này. Nhưng sẽ chẳng ai nói chuyện bảo tồn với một cái bụng đói. Ước mơ sẽ là viễn vông nếu không gắn chặt với lợi ích kinh tế. Và hiện tại mình đang từng bước cải thiện điều này” - Ngọc Linh chia sẻ.
 
Ban tổ chức trao giải cho 2 dự án nông nghiệp phát triển bền vững. Ảnh: Đức Thọ
Tác giả 30 dự án lọt vào vòng chung kết. Ảnh: Đức Thọ
 
Một trong những điều đặc trong cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020 năm nay là có tới 21 chủ dự án là người dân tộc: Thái, H'mông, Tày, Nùng, Dao, Giáy, Chu Ru, H'rê, Khơ me, Thổ, Mường; Sán Dìu. Theo thành viên ban giám khảo Trần Anh Tuấn, đây là một trong những tín hiệu vui. Nhiều bạn trẻ đã mang những sản phẩm thuần túy của dân tộc mình như những bài thuốc dân gian của người Dao, sản phẩm từ cây tam thất ở Lào Cai… nhưng đã có cách tiếp cận bằng một phương pháp hoàn toàn mới, mô hình kinh doanh hiện đại và hệ sinh thái sản phẩm đa dạng.
 
Dự án Mật hoa dừa Sokfarm của nhóm tác giả Phạm Đình Ngãi và Thạch Thị Chal Thi xuất sắc giành giải Nhất. Ảnh: Đức Thọ
Dự án Mật hoa dừa Sokfarm của nhóm tác giả Phạm Đình Ngãi và Thạch Thị Chal Thi xuất sắc giành giải Nhất. Ảnh: Đức Thọ
 
“Sẽ còn chặng đường dài để các bạn có thể đưa sản phẩm đi xa hơn, có thể là ra thị trường quốc tế. Điều quan trọng là các bạn cần tiếp cận tư duy đổi mới, tư duy chuyển đổi số để có thể mở rộng kết nối, nâng tầm sản phẩm của mình. Tôi đặt niềm tin các bạn có thể trở thành doanh nhân trong tương lai bởi họ yêu quê hương và biết cách khai thác, phát triển tài nguyên bản địa của quê mình” - ông Trần Anh Tuấn cho hay.
 
 
HỒNG THẮM
,