Cẩm chướng đỏ
Cập nhật lúc 09:46, Thứ Năm, 10/11/2016 (GMT+7)
Trong nền văn hóa của nhân loại kể từ thế kỷ XIX trở lại đây loài hoa cẩm chướng đỏ luôn đồng hành với những sự kiện cách mạng. Nếu mỗi loại hoa có một ngôn ngữ riêng và sắc hoa được dùng để biểu trưng cho ngôn ngữ thì hoa cẩm chướng đỏ biểu trưng cho cách mạng. Màu đỏ của hoa cẩm chướng là biểu tượng của tự do, của sự thật, của ý chí và sự dũng cảm, của nghị lực và lòng tin, của những gì không thể thiếu vắng trong những con người dám hy sinh vì sự nghiệp lớn.
 
Quảng trường Đỏ. Ảnh: Internet
Quảng trường Đỏ. Ảnh: Internet
Hoa cẩm chướng đỏ đã được cài trên ngực áo của các chiến sĩ công xã Paris, những người đã tiến hành cuộc cách mạng vô sản đầu tiên với việc thành lập chính quyền đầu tiên của giai cấp công nhân Pháp vào năm 1871. Công xã Paris chỉ tồn tại hơn 2 tháng từ 18/3 đến 28/5/1871 vì không trụ nổi trước sự tấn công điên cuồng của bọn Versals phản cách mạng có trợ giúp và can thiệp của quân phiệt Đức. Các chiến sĩ Công xã Paris đã chiến đấu ngoan cường trên các chiến lũy dựng lên trên các đường phố của Paris và trận chiến ở nghĩa trang Pere - Lachaise được coi như trận quyết chiến cuối cùng của họ. 
 
Michel Luisa (1830 - 1905), nữ thi sỹ Pháp, tác giả của nhiều bài thơ, tiểu thuyết, vở kịch, cũng là người đã tham gia Công xã Paris năm 1871 và chiến đấu trên chiến lũy của Công xã đã viết: “… Vào những  ngày ra đời đế chế vĩ đại của chúng ta/ khi nhân dân đập tan những gông xiềng tăm tối/ Họ nhìn thấy tự do như đã hằng mong đợi/ Trong ánh lửa từng bông cẩm chướng đỏ huy hoàng/…”.
 
Trong suốt hơn một trăm năm qua dưới chân tượng đài kỷ niệm “Bức tường của những người công xã” tại nghĩa trang Pere - Lachaise của thủ đô Pari nước Pháp đã không bao giờ vắng bóng những đóa hoa cẩm chướng màu đỏ ấy. Và chúng cũng luôn hiện diện như biểu tượng của sự bất tử trên nấm mộ Karl Marx (1818 - 1883) - nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học, người thầy vĩ đại và lãnh tụ của vô sản quốc tế ở London.
 
Đó là những gì tôi biết được qua sách vở.
 
“Trăm nghe không bằng một thấy”! Những gì tự mình thấy được, tự mình chứng kiến để cảm thụ một cách sâu sắc sẽ là những ấn tượng khó phai mờ trong cuộc đời. Với tôi đó là việc nhìn thấy những bông hoa cẩm chướng đỏ trong khu mộ bên tường thành Kremli trên Quảng trường Đỏ của thành phố Matxcơva thủ đô Liên Bang Nga vào cuối tháng tám năm nay 2016.
 
Trong chuyến công tác ngắn ngày ở Matxcơva theo lời mời của bạn, tôi đã đề nghị dành cho một ít thời gian để đi viếng lãnh tụ Vladimir Ilich Lenin (1970 - 1924).
 
Trên Quảng trường Đỏ, Lăng Lênin nằm ở phía trước tháp Xenatxkaia.Tháp này ngụ ở khoảng giữa tháp Spatxkaia với một ngôi sao bằng hồng ngọc to trên đỉnh tháp và chiếc đồng hồ bốn mặt lớn nhất của nước Nga có tiếng chuông điểm giờ vang vọng rất xa, và tháp Nhikônxkaia. Tổng cộng có đến 20 tháp lớn nhỏ, trong đó 6 tháp có lối ra vào. Các tháp nối với nhau bằng bức tường thành dài 2,25 km, dày 3,5 đến 6,5 m, chiều cao dao động từ 5 đến 19 m phụ thuộc vào địa hình của nền đất và bao bọc xung quanh khu vực rộng 27,5 ha.
 
Sáng hôm ấy mặc dù cố gắng đến sớm trước giờ mở cửa gần một giờ đồng hồ tôi vẫn chỉ có thể xếp hàng đứng sau vài chục người trong dòng khách đi thăm viếng. Trong khi chờ đợi, dòng người càng đông, càng dài gần như chiếm trọn cung đường nằm giữa Quảng trường Manhetxkaia và Quảng trường Đỏ, cạnh Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Tôi tranh thủ làm quen với hai bạn trẻ người Nga và hình như là đôi vợ chồng mới cưới. Họ cho biết là công dân một tỉnh vùng cực bắc xa xôi và giá lạnh của nước Nga, có được 2 tuần nghỉ phép để đi du lịch nước ngoài. Họ đến Matxcơva mới ngày hôm qua và cũng như tôi trong cuộc đời mình lần đầu tiên đi viếng Lênin.
 
Đến giờ mở cửa, hàng người nhích dần từng bước một tiến lên phía trước. Chúng tôi đi qua một cổng kiểm tra an ninh nơi có mấy người công an xem xét cẩn thận các thứ lặt vặt khách mang theo người. Sau cổng an ninh vài chục bước là có thể đặt chân lên thánh địa của nước Nga: khu mộ danh dự bên tường thành Kremli nơi an táng hơn 400 con người đã từng để lại những dấu ấn lịch sử đáng tự hào cho nước Nga trong thế kỷ 20.
 
Khu mộ danh dự có khởi đầu từ ngày 10 tháng 11 năm 1917, ngày an táng 238 công nhân và binh sĩ cách mạng đã hi sinh trong các trận chiến kéo dài 7 ngày trên các đường phố Matxcơva vì chính quyền Xô Viết.
 
Gần đây, khi bước vào khu mộ danh dự có thể thấy ngay hai ngôi mộ tập thể lớn cho gần 300 chiến sỹ cách mạng đã hy sinh, trong đó tên họ của 66 người được biết đến, số còn lại là vô danh. Trên mỗi nấm mộ là bức tượng lá cờ rủ thấp và vòng nguyệt quế tạc bằng đá cẩm thạch màu đỏ nâu cùng với bó hoa cẩm chướng đỏ còn tươi nguyên.
 
Sau hàng cây Vân Sam cao gần ba mét, một loài thông xanh hầu như không bị úa vàng của xứ lạnh, ngay trên tường thành Kremli ở độ cao gần ngang tầm mắt có thể thấy những tấm bia đá hoa cương đen kích thước 45 x 30 cm2 với những dòng chữ vàng khắc tên những con người nổi tiếng. Sau mỗi tấm bia là một hốc tường đựng tro di hài của người đã khuất. Có đến 115 tấm bia như vậy ở trên tường thành Kremli.
 
Trong số đó có những tấm bia của 22 vị tướng soái hàng đầu của Quân đội Xô Viết. Dưới chân mỗi tấm bia nói trên là một chậu hoa tạc bằng đá hoa cương và một bó hoa cẩm chướng đỏ.
 
Trên rẻo đất dài chừng 50 m và rộng khoảng 4 m ngay phía sau lăng Lênin có 12 nấm mộ đắp bằng đá cẩm thạch cùng với các tượng bán thân tạc bằng đá hoa cương đặt ở trên mộ. Đó là nơi yên nghỉ cuối cùng của các chính khách lỗi lạc, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản và Nhà nước Xô Viết qua các thời kỳ lịch sử. Trước khi vào lăng viếng Lênin tôi đã đi ngang qua 12 nấm mộ đó, dừng lại một chút tại mỗi nấm, chiêm ngưỡng bức tượng bán thân khắc họa thật sống động dung nhan của người đã khuất, bắt gặp vẻ cương nghị kiên định của khuôn mặt nhà tư tưởng hoặc nét tư lự trầm mặc trong ánh mắt danh nhân. Họ ở đó, không cúi nhìn những bó hoa tươi cẩm chướng đỏ để trên nấm mộ của mình mà nhìn đâu đó, quan sát những người sống với họ, nhìn xung quanh, nhìn ra phía trước giống như họ vẫn đang tồn tại,  đang chứng kiến những gì xảy ra hiện tại và sẽ đến trong tương lai.
 
Giã từ khu mộ bên tường thành Kremli chúng tôi đi vào lăng Lênin. Trong yên tĩnh đến tột cùng và giữa bóng đêm của hầm mộ, do được chiếu sáng hết sức tập trung và tinh tế, tôi nhìn thấy rất rõ thi hài của Lênin. Người nằm đó điềm nhiên tự tại trong giấc ngủ ngàn thu như vững tin rằng sự nghiệp của Người là bất diệt. Ở giữa dòng người đang im lặng dịch chuyển trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi dừng bước và cúi đầu chào Vladimir Ilich để biểu lộ sự kính trọng sâu sắc và lòng biết ơn chân thành đối với Người.
 
Ra khỏi lăng Lênin là bắt gặp ngay ánh nắng rực rỡ trên Quảng trường Đỏ. Thiên nhiên và con người đang hưởng thụ những ngày ấm nóng của mùa hè khi trời chưa chịu sang thu. Nhìn về phía Viện Bảo tàng lịch sử Quốc gia vẫn thấy dòng người đông đảo liên tục đi vào Quảng trường Đỏ để đến với vùng đất thánh bên tường thành Kremli và  viếng lăng Lênin. Có những người nắm trong tay những bó hoa cẩm chướng đỏ. Tôi đã biết chắc chắn những bông hoa cẩm chướng đỏ ấy sẽ được đặt vào đâu nên cảm thấy vui và hạnh phúc.
 
Bất chợt gặp một tứ thơ và những câu thơ sau đây hiện ra:
 
Những bông hoa cẩm chướng
Bên tường thành Kremli
Không phai cùng năm tháng
Màu đỏ tươi diệu kỳ
 
Giọt máu hồng chiến sĩ
Đã biến thành bông hoa
Hàng triệu người ngã xuống
Kết lại thành rừng hoa
 
Những con người vĩ đại
Của đất nước anh hùng
Vẫn luôn luôn tồn tại
Sống mãi trong lòng dân
 
Màu hoa cẩm chướng đỏ
Sắc đỏ cho màu cờ
Cho tình yêu thánh thiện
Rung động những hồn thơ!
 
MỘNG SINH
,
.