Thành cần lắm một mái ấm

09:08, 14/08/2015

Cậu bé mồ côi 9 tuổi ấy rất cần một mái ấm, một gia đình thực sự để có nơi nương tựa, để được bảo bọc và chở che cho em được lớn lên bình an. Tuổi thơ bất hạnh với chuỗi ngày lang bạt (trước khi được Trung tâm Bảo trợ Xã hội Lâm Đồng đón nhận) đã khiến em có phần ngờ nghệch, không tinh anh, nhanh nhẹn như những đứa trẻ đồng trang lứa.

Cậu bé mồ côi 9 tuổi ấy rất cần một mái ấm, một gia đình thực sự để có nơi nương tựa, để được bảo bọc và chở che cho em được lớn lên bình an. Tuổi thơ bất hạnh với chuỗi ngày lang bạt (trước khi được Trung tâm Bảo trợ Xã hội Lâm Đồng đón nhận) đã khiến em có phần ngờ nghệch, không tinh anh, nhanh nhẹn như những đứa trẻ đồng trang lứa.
 
Chẳng ai biết rõ về cậu bé Nguyễn Văn Thành và ngay cả chính em cũng không nhớ rõ lai lịch của mình. Theo xác minh của ngành chức năng và lời kể của một người phụ nữ lang thang dắt em theo trong những ngày quăng quật vỉa hè Đà Lạt sống nhờ từng đồng bạc lẻ xin được, thì em sinh ra ở huyện Lâm Hà, không có cha, mẹ mất sớm vì bạo bệnh lúc em mới chỉ 3 tuổi. Người đàn bà lang thang ấy dắt em theo làm “công cụ” để kiếm tiền.
 
Trung tâm Bảo trợ Xã hội Lâm Đồng nhận em về, nuôi dưỡng, thoát khỏi cuộc sống bờ bụi nhem nhuốc. 6 năm qua, Thành cùng những đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh, nghèo khó được lớn lên trong sự nuôi dưỡng, chở che của Trung tâm, không còn lo cái đói, cái rét trong những ngày mưa. Thành giờ đã là học sinh lớp 3 của Trường tiểu học Đa Thiện (phường 8, Tp.Đà Lạt).
 
Không được nuôi dưỡng đầy đủ cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, Thành lớn lên như cỏ dại, em cũng có suy nghĩ, hành động rất “khác người”trong đời sống sinh hoạt thường nhật. Nhưng khi tiếp xúc, nhìn sâu vào đôi mắt em, tôi vẫn biết em là một đứa trẻ hiền hậu, luôn khao khát có được sự chở che.
 
So với những đứa trẻ khác ở trung tâm, dẫu sao Thành vẫn thiệt thòi hơn, khi chúng vẫn còn người thân, vẫn có người đi về thăm hỏi, lớn lên vẫn có nơi chốn để đi về. Thành là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, theo luật định, em là đối tượng trẻ phải tìm gia đình thay thế.
 
Số phận nghiệt ngã đáng thương vẫn vin vào Thành như một trò đùa trớ trêu của tạo hóa, em không thể như những đứa trẻ khác lớn lên một cách đàng hoàng ở “mái ấm” Trung tâm Bảo trợ Xã hội đến năm 18 tuổi. Em đang cần tìm một gia đình thay thế. 
 
Nhưng cũng như chính BGĐ Trung tâm đã từng thừa nhận, Thành đã ở cái tuổi “quá lứa”, bởi theo thông thường, các gia đình nhận con nuôi phần lớn chỉ nhận trẻ sơ sinh, cùng lắm là những đứa trẻ bị bỏ rơi độ 2 đến 3 tuổi. Rất ít trường hợp (các gia đình trong nước) nhận nuôi một đứa trẻ đã 9 tuổi, học lớp 3 như Thành.
 
Hàng ngày, em vẫn đến trường trong chiếc áo len vàng đồng phục, chiếc áo mà em rất thích. Hàng ngày, em vẫn trở về trong căn phòng nhỏ cùng các bạn, có lẽ em vui và hạnh phúc với điều đó. Nhưng với cậu bé mồ côi bất hạnh ấy, em vẫn cần một mái ấm, một cái giang tay, một trái tim đón nhận với tất cả sự yêu thương.
 
Linh Đan