Những người đàn bà thiếu ngủ
Cập nhật lúc 09:56, Thứ Năm, 08/03/2018 (GMT+7)
Nồi bánh canh cạn nghiêng một bên. Bếp than đã tắt. Những chiếc tô vương vãi ở mấy bậc cấp và trên bậc thềm, người đàn bà đang dựa vào mấy chiếc ghế nhựa xếp chồng lên nhau ngủ vùi. Màu đen trong chiếc áo cũ hình như cũng ngủ vùi trong một giấc phai nào đó...
 
Giấc ngủ vội bên thềm. Ảnh: M.T
Giấc ngủ vội bên thềm. Ảnh: M.T
Lúc ấy đã hơn 9 giờ sáng và tôi vừa sang đường. Chiếc mũ trắng to vành che được một chút nắng. Đường Phan Bội Châu rậm ràng tiếng xe. Quán cà phê bên đường chỉ còn vài người khách nhưng những âm thanh buồn rầu trong bài hát của Trịnh vẫn đuổi nhau qua khỏi ô cửa không đóng. Trời hanh, và tôi cứ nghĩ, đơn giản người đàn bà ấy đã một lúc quên đi mỏi mệt, nhưng biết đâu có “cơn mơ vừa tuổi này” đã ngang qua.
 
Thực ra, có những điều bình thường lắm, nhưng với những ai đấy thì những điều bình thường lại trở thành thứ quá xa xỉ. Tôi nhớ chị bán cơm hến với mái tóc có phần lộn xộn buộc hờ sau gáy dựa lưng vào thành ghế, trò chuyện với khách tạt vào lúc muộn bằng giọng khàn khê của người thiếu ngủ về mỗi ngày thường. Chị đã không nhớ về một giấc tròn đêm là như thế nào từ lâu lắm. Chị bảo, quán bán cả ngày nên lúc nào cũng thấy người vạ vật. Nhiều tối muộn, về nhà chỉ muốn được ngủ vùi một giấc cho thật đã. Chị bảo, nghĩ mình cũng không phải với con cái khi để chúng tự lo và tự bảo ban nhau, nhưng chắc là sẽ còn tệ hơn nếu không lo nổi cho chúng chuyện bữa cơm, tấm áo và bao nhiêu thứ lặt vặt mà cần thiết một cách vô chừng...
 
Tôi nhớ mình thoạt đầu không hài lòng khi đã ngồi xuống, thấy ngón tay chị neo một mẩu thuốc cháy dở, và đã thở ra một chút khi chị dùng bao tay ni lông để lấy rau và nêm gia vị cho khách. Câu chuyện nhẩn nha mà chị kể, chả phải là phân bua gì mà chỉ là một câu chuyện về chính bản thân mình. Ngoại trừ cái giọng khàn khê đã đông lại và lễnh đễnh trong dòng chảy, chị dường như cũng không cần biết khách có chăm chú lắng nghe hay không. Quán chị, tôi không thường ghé lại, nhưng câu chuyện của người đàn bà này đã làm tôi thấy mình vị kỷ ghê gớm. Biết có những điều mình không quý khi nghĩ nó bình thường, và vì thế mà thấy mình té ra cũng tầm thường khi dõi mắt vào cuộc sống.
 
“Chị cũng thiếu ngủ. Mà quen rồi!” - là Yến nói. Chị bán các loại nước đậu hàng sáng ở mé bên hông cơ quan tôi, dù xe đẩy hàng của chị đã đổi chỗ mấy lần, chắc vì chị, nước đậu nữa đã quen khách. Có dạo con đường vắng chị một thời gian. Sau này mới biết chị phải dưỡng bệnh vì sức người có hạn. Giờ thì chị vẫn có mặt ở đó từ mỗi sáng sớm, để một đoạn đường lại váng vất mùi nước đậu nành, đậu xanh và lá thơm. Dáng chị vẫn thế, tất bật trong khô gầy, nhưng con cái chị thì đã trưởng thành. Hôm nọ Yến khoe cậu con học nghề y đã xong, về cô con gái mỗi khi về nhà vẫn giúp mẹ chuyện nọ việc kia, về việc chị rốn thêm ít thời gian nữa bên góc đường này, phần giờ có không đứng bán thì giấc ngủ cứ vào cữ 2-3 giờ sáng đã bỏ chị đi mất.
 
Tôi nhớ mình đã thật thích khi tang tảng sớm, lúc đạp xe qua mấy ngã tư, ngã sáu nghe mùi thơm của bún, của bánh canh, thấy ánh lửa bập bùng khi được gió ở mấy lò than nhỏ đặt trên triêng gióng và xích lô. Lúc đó chỉ nghĩ về sự thi vị, về điều mà trực giác mình cảm nhận.
 
Những người đàn bà thiếu ngủ, họ nhiều lắm trong sự lầm lũi mỗi bình minh bằng cơm áo đầy vai.
 
 
MỘC TRÀ
,
.