Chỉ cần đến Ðà Lạt
Cập nhật lúc 08:43, Thứ Năm, 13/12/2018 (GMT+7)
Những khi lòng bất an, tôi lại lên Ðà Lạt. Con đường từ Nha Trang qua đèo Khánh Lê chỉ 140 km, một con đường đẹp và tạo cho người đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.
 
Đường lên Đà Lạt. Ảnh: K.V.T
Đường lên Đà Lạt. Ảnh: K.V.T

Tôi đến Đà Lạt nhiều lần, đủ bốn mùa trong năm và gần như chưa một điểm đến nào chưa chạm tới. Tôi thuộc lòng những con đường ở Đà Lạt, để biết có những lối đi tắt thật gần. Tôi quen những quán ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều và tất nhiên quen những góc quán cà phê, để ủ mình trong buổi chiều Đà Lạt sương về mà nghe lòng mình vỗ về những âm vui.
 
Người ta bảo trước làn sóng du lịch, Đà Lạt thay đổi quá nhiều. Đó là quy luật cũng như những cuộc tình mưa nắng, ta vốn dĩ thích hoài niệm một cuộc tình đã mất, như hoài niệm một Đà Lạt gắn liền trong ký ức của mình. Ký ức đó là nguyên con đường Nguyễn Công Trứ có một lũng sâu rực rỡ hoa đào vào mùa xuân, là sân golf ngày xưa là đồi Cù để từng lứa đôi lên ngồi ở dưới những gốc thông nhìn xuống thành phố. Là những con đường Đà Lạt vắng về đêm, để đi trên phố mà nghe cả những giọt sương rơi trên đóa hoa. 
 
Vâng, nhưng Đà Lạt vẫn là Đà Lạt: “Chính trong lần khảo sát này, ngày 21/6/1893, tôi tiếp xúc lần đầu với cao nguyên Lang Biang. Lộ trình đi gần giống như lộ trình về sau được chọn để thiết lập một trong những con đường lên cao nguyên đi ngang qua Phi Nôm, Prenn để đến Đà Lạt.Vừa ra khỏi rừng thông, ấn tượng của tôi thật sâu sắc khi đứng trước một vùng cao nguyên mênh mông, hoang vắng và trơ trụi, gợi nhớ lại cảnh biển động vì một đợt sóng khổng lồ màu xanh dâng lên. Núi Lang Biang sừng sững ở chân trời phía Tây Bắc cao nguyên, làm tăng thêm vẻ đẹp của cảnh quan và tạo nên một hậu cảnh tuyệt mỹ.” (nhật ký Yersin).
 
 Đà Lạt đẹp hơn hẳn lên sau 125 năm khi bác sĩ Yersin ngỡ ngàng bắt gặp. Những con đường đến Đà Lạt đều rộng mở và ướp mùi hương của nhựa thông cùng sương lạnh. Và dẫu bao nhiêu năm đã trôi qua, đã có biết bao nhiêu lần tìm đến: có khi cả thành phố đẫm cơn mưa, lúc đang khoác màu vàng dã quỳ, và cả con đường Quang Trung ảo huyền với những cây hoa ban tung trời màu hoa trắng, lắm lúc lại ngẩn ngơ trong màu hồng hoa mai anh đào... Nhưng trong tất cả, tôi phải lòng Đà Lạt theo cách mà một người yêu một vùng đất. Đó là chỉ cần chạm tới.
 
Chỉ cần chạm tới thôi, để thấy hồ Xuân Hương bàng bạc, những vạt cỏ xanh quanh hồ gọi mời người ghé ngồi, những cây thông xanh trên con đường đi đến công viên hoa vào buổi sáng dịu dàng đón bình minh trong se se lạnh, đã đủ yêu.
 
Đà Lạt với nhiều người có thể là một cuộc hành trình rong chơi. Mỗi năm lại có nhiều điểm du lịch mở ra, thêm những vườn hoa mới mở, thêm những nôn nao tìm tới. Nhiều người đến Đà Lạt để mở đầu cho một cuộc tình, và có người tới bởi một cuộc tình và đôi khi nhớ lại một cuộc tình đã không còn. Có biết bao nhiêu dấu chân đã in trên những con đường, những đồi thông và cả những triền đồi Đà Lạt. Có rất nhiều tấm ảnh chụp về Đà Lạt, trong mọi không gian, thời gian và cả mọi cảm xúc. Không có một thành phố nào ở đất nước ta như Đà Lạt, đã đến rồi lại giống như đã có một lời hẹn hò, lại muốn tìm về. Không có những mùa hoa nào ở Đà Lạt lại không làm nao lòng cho những thúc giục. Đà Lạt bây giờ và mai sau vẫn là vậy đó - nơi đem tới cho trái tim người những niềm vui.
 
Và với tôi, có khi mới đến Đà Lạt đó, vừa quay về đã nhớ. Nhớ chẳng khác gì nhớ cuộc hẹn yêu thương mới vừa xong, về đóng ô cửa sổ dỗ dành giấc ngủ, mộng lại tràn về hình bóng ấy. Vì thế, tôi lại về: Đà Lạt. Về để đôi khi thong dong đi bộ trên những con đường, hay vào một quán cà phê trên con đường nào đó, ủ bàn tay với ly cà phê nóng, nhìn quanh những nói cười. Về, để tận hưởng những con dốc cao, dốc thấp trong không khí rất riêng của Đà Lạt. Đến Đà Lạt chỉ là được ở cùng Đà Lạt, chỉ vậy thôi. 
 
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
,
.