Giờ đang là mùa xuân

Truyện ngắn: LÊ NGỌC MINH ANH 07:03, 27/01/2023
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân

Duyên chọn thời điểm cuối cùng của năm cũ để lên với anh. Nói như vậy, bởi với mẹ con cô, sự ra đi của anh chưa bao giờ là cái chết. Dường như anh chỉ đang trong một chuyến đi đâu đó, đến những vùng đất quen và lạ, gặp những người bạn mà anh vốn thương quý gắn bó, nguồn cảm hứng cho những sáng tác văn thơ của anh. Và ngay ở nơi này, lúc này đây, anh như vẫn đang ngắm thành phố mà anh yêu tha thiết bằng ánh mắt hiền từ, lấp lóa sau cặp kính trắng. Đã là chiều 30 Tết. Cảnh vật nhuần sắc xuân. Từ nơi anh nằm nhìn xuống, cả thung lũng đã rực màu hồng của mai anh đào, xen lẫn những ruộng rau xanh mướt... Một cảnh sắc của sự bình yên, no đủ.

 Đây là thời điểm mọi công việc của năm cũ đã xong. Các gia đình đang lo cho bữa cơm sum họp tất niên, không gian này là hoàn toàn của mẹ con cô với anh. Trong sương chiều bảng lảng, Duyên cùng bé Hà tỉa lá, cắm vào bình loài hoa mà anh vốn rất thích, những bông cẩm chướng hồng thắm. Anh thường bảo, loài cẩm chướng vừa có nét mềm mại, lại vừa khỏe khoắn, như cô gái đẹp, vừa cá tính mà duyên dáng mặn mòi.

***

Chuyện từ gần hai chục năm trước. Dạo ấy, Duyên mới được nhận vào làm nhân viên tạp vụ ở cơ quan nhà xuất bản mà anh làm giám đốc. Là con trai gốc Bắc, lại đam mê văn chương, anh có nét dịu dàng, ân cần pha đôi chút lãng tử. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc gợn sóng cùng giọng nói ấm áp luôn là lực hút với những người khác giới. Sinh ra trong một gia đình đông con, cô lại càng cảm động về câu chuyện của anh. Khi ở tuổi tốt nghiệp phổ thông, anh đứng trước một sự lựa chọn: Hoặc vào Khoa Văn, Đại học Tổng hợp, ngôi trường mà anh mơ ước, hoặc vào một lớp sư phạm cấp tốc. Nếu học sư phạm, thời gian học sẽ ngắn hơn, anh sẽ sớm có điều kiện giúp cha mẹ nuôi các em. Và anh đã hy sinh mơ ước của mình...

Ở tuổi mới lớn với khá nhiều mộng mơ, hình ảnh anh trong ánh mắt cô như một vì sao lấp lánh, xa xôi khó có thể với tới. Nhưng ai mà cấm được nhịp thổn thức của con tim. Và cô hướng tới anh bằng cách riêng của mình. Công việc cho cô cái quyền được chăm sóc anh một cách kín đáo. Một ấm trà nóng lúc xế chiều. Một bình hoa cắm khéo với mươi bông cẩm chướng, loài hoa mà cô biết anh rất yêu, bởi nó tượng trưng cho lòng quý mến, tình yêu thanh cao, trong trắng, tình bạn bè...

 Lần ấy, anh tiếp mấy người bạn thơ từ một tỉnh phía Bắc vào thăm thành phố hoa. Để cho thân tình, anh bảo cô gọi về cơ quan mấy món dân dã của Đà Lạt đãi bạn, cùng uống rượu, đọc thơ. Anh không hay uống rượu, nhưng đã ngồi với bạn bè là hết mình nhất là với bạn văn chương. Cũng bởi vậy mà anh thường say. Tiễn khách về, cậu bảo vệ đưa anh lên phòng nghỉ như thường lệ sau khi đã gọi về báo cho vợ anh yên tâm. 

Biết tính lười ăn của anh trong các cuộc rượu, cô đặt sẵn nồi cháo, phòng lúc anh làm việc khuya. Anh là người như vậy. Khi có công việc là làm quên cả nghỉ ngơi. Đêm ấy Đà Lạt khá lạnh. Đã sang tháng Chạp âm lịch. Non tháng nữa là đến Tết. Cả cơ quan đang dồn sức cho cuốn sách Tết, một sáng kiến đầy tâm huyết của anh. Anh bảo với anh em, các cụ nhà ta làm sách Tết từ lâu rồi, từ những năm đầu của thế kỷ trước. Có một thời nét đẹp văn hóa ngày xuân này bị đứt đoạn, giờ anh em mình làm chỉ là theo các bậc tiền bối mà thôi. Với anh, làm sách Tết cũng là khôi phục lại một nét đẹp văn hóa, để có thêm một món ăn tinh thần cho độc giả ngày xuân. Làm sách Tết vừa là niềm vui, vừa là cách để có thêm chút thưởng Tết cho anh chị em vốn cả năm vất vả.

Đêm ấy, đã rất khuya mà phòng anh vẫn sáng đèn. Cô đun nóng nồi cháo, múc một bát cho nhiều hành, tía tô định ép anh ăn cho lại sức. Cảnh tượng bên bàn làm việc làm tim cô như thắt lại vì thương yêu. Anh như vừa thiếp đi bên những trang bản thảo. Mái tóc bồng bềnh xõa ra, một nụ cười rất hiền thoảng qua trên gương mặt thanh tú. Hình như anh đang mơ một giấc mơ lành. Cô lại gần, nâng đầu anh khẽ luồn chiếc gối nhỏ. Rồi không nén nổi tình cảm, cô ghì mái đầu lãng tử của anh vào bầu ngực thanh tân ấm nóng đầy sức sống của mình...


***

Không ngờ chỉ một lần duy nhất ấy mà một giọt máu của anh đã tượng hình trong cô. Điều này chính anh cũng không biết. Sau cái đêm đó, cô chủ động xin thôi việc và về lại quê nhà. Cô không muốn là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình anh với người vợ hiền thảo và hai đứa con trai xinh xắn, thông minh. Và cô hạnh phúc, bằng lòng với điều mình đang có.

Trời như chiều lòng người. Đủ ngày đủ tháng, sau bao vật vã trước những ánh mắt nghi kị, những lời dèm pha... cô sinh một bé gái đẹp như thiên thần. Nó thừa hưởng cặp mắt đẹp hơi buồn, nước da trắng mịn của cô cùng sống mũi cao, cặp môi thanh tú, đầy đặn của anh... Với cô thế là đủ. Cô quyết một mình nuôi con khôn lớn. Số phận cũng run rủi để cô gặp được một người đàn ông góa vợ, thật lòng yêu thương và chấp nhận đứa con riêng của cô, kết quả của mối tình đơn phương thời thiếu nữ. Và ngay cả trong hoàn cảnh đó, cô vẫn hướng về anh theo cách rất riêng của mình. Trại hoa mà cô gầy dựng với bao tâm huyết ở Vạn Thành chỉ trồng riêng loài cẩm chướng. Mỗi dịp Tết, cô lặng lẽ gửi đến anh một bó cẩm chướng màu hồng, màu hoa biểu hiện cho một tình yêu chung thủy. Và với bản chất vô tư của nghệ sĩ, anh gần như không băn khoăn về nguồn gốc của bó hoa xuân đến hẹn lại lên ấy...

 Cho đến một ngày, cô bàng hoàng khi nghe tin anh mắc bạo bệnh, thời gian không còn bao nhiêu. Sau những suy nghĩ, đắn đo, cô quyết định gặp lại và cho anh biết về giọt máu của mình với hy vọng điều đó sẽ giúp anh có thêm niềm tin, động lực mà chiến thắng bệnh tật. Con bé cũng đã lớn, cần phải biết về cha nó trước khi quá muộn. Khi bé Hà xuất hiện bên anh, không ai có thể nghi ngờ gì về mối quan hệ huyết thống giữa hai cha con.

 Vậy mà niềm hạnh phúc ấy cũng không đủ sức níu kéo anh lại với cuộc sống. Cơn bạo bệnh cướp anh đi trong một ngày Đà Lạt đổ mưa dầm dề, cái tiết trời mà lần đầu, duy nhất cô có anh trong vòng tay khao khát yêu thương.

 Sinh thời, anh từng ước ao có một mụn con gái. Là con trai cả, trưởng tộc của một dòng họ ở vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, nơi quan niệm “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” vẫn còn hằn sâu trong cuộc sống, anh cảm thấy mình đã làm trọn nghĩa vụ với dòng tộc. Nhưng trong sâu thẳm, anh vẫn mong có một đứa con gái. Với sự đảm đang, toan tính của vợ anh, gia đình nhỏ của anh luôn là khuôn mẫu của gia đình hạnh phúc, đủ đầy. Tưởng như không cần gì hơn thế, nhưng anh vẫn thèm một chút mềm mại trong không khí gia đình, mà chỉ những cô con gái mới có thể đem lại. Gần như một quy luật, với những ông bố, có vẻ các cô con gái lại gần gũi, chia sẻ hơn với mẹ. 

 Mong ước ấy của anh khó thực hiện về nhiều nhẽ, mà cái chính là vợ anh không ủng hộ. Sau khi sinh cho anh liền 3 năm hai cậu quý tử khôi ngô dĩnh ngộ, chị thấy mình đã làm tròn bổn phận với gia đình nhà chồng. Chị muốn dành thời gian, sức lực và tâm trí theo đuổi sự nghiệp chính trị, và cũng đã lên đến chức giám đốc sở, tương lai có thể lên nữa. Anh cũng tôn trọng sự lựa chọn của vợ. Vậy mà không ngờ cuộc đời lại ban cho anh cái hạnh phúc muộn màng là cô con gái xinh xắn, hình như cũng mang cái gen yêu thích văn chương của anh.

 Những ngày ít ỏi cha con bên nhau, anh chia sẻ với bé Hà một ước nguyện. Anh kể với con gái về mong ước của mình. Anh muốn Hà sẽ thi vào Văn khoa Đại học Đà Lạt, giảng đường mơ ước của anh thời trai trẻ...

 Thắp thêm một tuần hương trước di ảnh anh, cô thầm thì tâm sự: Anh biết không, con gái chúng ta đã đỗ vào ngôi trường mà hai cha con cùng mong ước. Sách Tết năm nay vẫn ra anh à, mà bé Hà cũng góp mặt với một bài thơ về sắc hoa cẩm chướng mà anh rất yêu đấy. Chắc anh sẽ rất vui phải không? 

 À, mẹ Lan và hai anh trai cũng đã mở lòng, chăm sóc bé Hà rất thân tình. Bé Hà đã có thêm những người ruột thịt, anh cứ an lòng mà phiêu du nơi miền đất lạ nhé. Giờ đang là mùa xuân rồi đó anh...