Món quà mùa xuân

VÕ THU HƯƠNG 01:45, 02/02/2023

Con gái tôi vừa nhận được một món quà rất đặc biệt nhân dịp đầu năm mới: Một cục nhựa thông dùng để chà vĩ cầm (giúp tạo ma sát cho cây vĩ tạo ra âm thanh hay hơn). Con bé đã vui mừng, còn tôi thì xúc động.

Làng hoa Vạn Thành thu hút du khách. Ảnh: Tư liệu
Làng hoa Vạn Thành thu hút du khách. Ảnh: Tư liệu

Món quà ấy đến từ nhà văn Kim Thanh, con bé đã có dịp gặp không lâu trước đó. Lần gặp ấy, biết con kéo đàn violin, cô Kim Thanh đã đề nghị con kéo đàn tặng bà. Khi tiếng đàn của con bé cất lên chỉ vài phút sau, tôi thấy người đàn bà ngoại bát tuần đưa tay lau nước mắt. Trước đó không lâu, cả hai con gái của cô, là hai nghệ sĩ violin nổi tiếng của dàn nhạc giao hưởng thành phố đã qua đời nơi xứ người, vì một tai nạn thảm khốc do chính người thân gây ra. Đó là nỗi đau khủng khiếp mà nhiều tờ báo ở Việt Nam và Đức đều đưa tin. Tai nạn ấy, có lẽ ngoài sự chịu đựng của trái tim người mẹ, nhất là khi dịch bệnh COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh đang căng thẳng.

Tôi đã áy náy vô cùng khi vô tình chạm tới nỗi đau của cô, và để nước mắt cô rơi... “Không sao con gái, cô nhìn con bé kéo đàn, và cô nghĩ tới con gái cô cũng từng học đàn hồi nhỏ như vậy. Khi giai điệu violin cất lên, cô nhìn thấy con gái cô vẫn ở đó, cô rơi nước mắt vì xúc động chứ không phải vì buồn”. Cô mỉm cười đáp lại, và hẹn sẽ tặng bé Bống cục nhựa thông của Ý, của con gái cô. Nó chắc chắn giúp tiếng đàn của con bé mượt hơn.

Cô đã cất những kỷ vật của con như bảo bối. Và một trong những bảo bối ấy, trong một buổi sáng xuân rất đẹp hôm nay được gửi tặng Bống. Khi tôi kể cho con bé nghe về điều đặc biệt của món quà, con bé nói: “Đây là cục nhựa thông rất đặc biệt mẹ ạ, nên con sẽ chỉ dùng những dịp đặc biệt như đi thi, đi biểu diễn vì nó sẽ mang lại may mắn cho con. Con sẽ dùng thật cẩn thận và sẽ giữ nó thật kỹ vì con yêu món quà này”. 

***

Có lẽ phải một thời gian nữa để một em bé tuổi lên mười như Bống hiểu rằng, phía sau cục nhựa thông bé nhỏ ấy là bao điều ngọt ngào. Rằng sau cái chết vẫn là sự sống, sự hồi sinh, tiếp diễn. Rằng bên nỗi đau vẫn luôn có những niềm vui đến từ sẻ chia. Và như đông tàn, xuân sang, một năm kết thúc sẽ có năm nữa bắt đầu.

Không phải là những phong bao lì xì, mà là những ngọt ngào mang theo trong từng món quà mùa xuân, tôi tin là điều mà trẻ con nhớ mãi. Trên kệ sách của tôi vẫn còn những cuốn sách chú Hoàn, người yêu cũ của dì tôi tặng, từ khi còn là cô bé mê đọc sách lớp 5, lớp 6, với những lời chúc đầy hứng khởi chú dành cho tôi đầu năm. Tôi cũng nhớ tới những món quà rất thú vị, mỗi khi tôi cùng bố về quê nội đầu năm. Lúc là gốc hồng, gốc hương nhu bác tôi bứng ra từ góc vườn, bác nói, để cả năm thơm lừng như cây, như hoa. Và dĩ nhiên, món quà từ vùng quê nghèo ấy có một giá trị khó đong đếm được đối với tôi.

Lại là câu chuyện món quà đầu xuân - cục nhựa thông, có thể ai đó sẽ thấy ngại ngần, vì chủ nhân của món quà ấy là một nghệ sĩ đã qua đời. Đó lại là món quà xuân giá trị nhất mà gần đây tôi được nhận. Tôi nhìn thấy ở đó sự ấm áp sẻ chia của người mẹ, sự yêu nghề và cả những đớn đau tuyệt vọng của một nghệ sĩ tài năng nhờ cục nhựa thông bé nhỏ vẫn còn hằn lên trên mặt nó những đường chà vĩ rất nhẹ nhàng. 

Tôi thường chạy xe chầm chậm qua những con hẻm nhỏ đang độ nở rộ hoa mùa xuân, chạy chậm qua những cây cầu bắc qua dòng sông mùa xuân lấp lánh ánh nước. Bông hoa lục bình bé nhỏ cũng nhắc đến những giai điệu thơ, nhạc: “Mọc giữa dòng sông xanh/ Một bông hoa tím biếc”. Những ngày nắng ấm mùa xuân này đôi khi chợt khiến chúng ta nhớ lại mùa xuân năm ngoái. Khi những ám ảnh Covid vẫn trùm lên thành phố, không dám ra đường hoa, dạo phố đông người. Những ngày xuân này, có thể thỏa sức dạo chơi, nghe “Mùa xuân đầu tiên” chợt thấy hạnh phúc khi đón những “mùa bình thường”. Và chính vì lẽ đó, ta chợt nhận ra, một “mùa bình thường” - lạ chưa, lại là món quà yêu thương nhất mà chúng ta đang cùng nhau đón nhận.