269
5510
Văn hóa - Nghệ thuật
/vhnt/
825304
Người không được hát đơn ca
0
null
Người không được hát đơn ca
Cập nhật lúc 15:40, Thứ Tư, 14/03/2012 (GMT+7)

 

Tiếng lòng - Ảnh minh họa của Bùi Trưởng
Tiếng lòng - Ảnh minh họa của Bùi Trưởng

- Mình có háo danh không? Ai mà không háo danh khi con người mình có chút tài năng bẩm sinh - nhất lại là nghệ sĩ, mà là nghệ sĩ ca hát! Hai chục năm nay, giọng hát mình vẫn không già đi mà cứ trẻ trung. Bạn mình và những người đã nghe mình hát đều khẳng định như thế. Cách đây hai tháng, mình đã bỏ tiền thuê nhạc đệm để ghi âm vào máy cát-xét. Khi mở cho đồng nghiệp trong đoàn, ai cũng nói là rất được. Thế mà hai mươi năm ở đoàn ca nhạc này, mình chỉ được đứng trong dàn đồng ca, cùng lắm là tốp ca nam. Muốn hát song ca nam nữ với một đồng nghiệp nào đó để khoe giọng, mà chẳng được phân công. Tại ai? Tất nhiên là tại cái tay tổ trưởng tổ ca. Mà không, tại tất cả. Mình nhìn ai trong đoàn cũng có cảm tưởng họ kèn cựa với mình. Trông những bộ mặt lúc nào cũng tươi cười tỏ vẻ thân thiện, ngồi nhậu với mình thật vui, mà đã nhậu là tâng bốc nhau lên, thế nhưng chả có ai ủng hộ mình hát đơn ca cả. Lỡ hết một thời trai trẻ khi mà mấy lần liên hoan tiếng hát trẻ toàn quốc, họ không cử mình đi. Những người được huy chương vàng ở các đoàn khác vị tất đã hơn gì mình. Đau thật.

Hôm qua, chàng Quản, tổ viên tổ hậu đài ở đoàn, tự nhiên lại nói chuyện với mình. Mình ngạc nhiên vì không ngờ hắn lại hiểu rõ tim đen của mình mới lạ chứ. Từ bao giờ ấy nhỉ - trong các đoàn nghệ thuật vẫn có câu: “Ăn như vũ, ngủ như ca, ba hoa như dàn nhạc, khoác lác như hậu đài, nói dai như đoàn trưởng”. Mà cánh nghệ sĩ ở đoàn có mấy ai thân mật với cánh hậu đài đâu. Nhưng cái tay Quản này ghê quá, tự nhiên hắn mời mình đến nhà. Câu chuyện giữa mình với Quản vẫn xoay quanh là vì sao mình không được hát đơn ca!

- Sao, anh bảo tôi không có bằng trung cấp hoặc đại học thanh nhạc nên không được hát đơn ca phải không? Nhưng tôi tự mày mò học lấy, tự cầm bản nhạc và xướng âm không kém những người có bằng cấp đâu!

- Biết rồi, nhưng thời nay người ta cần bằng chính quy, không cần cái tài năng bẩm sinh của anh. Anh chỉ được đứng trong dàn đồng ca. Nói đúng hơn là anh đứng vào cho đẹp đội hình mà thôi.

- Nhưng… năng lực lãnh đạo thì khó nhìn thấy chứ giọng ca rất dễ thấy cơ mà!

- Thì thế, chính cái việc để cho anh không bao giờ được hát đơn ca đã là một chứng minh cho năng lực lãnh đạo của trưởng, phó đoàn và của tổ trưởng tổ ca ở đây rồi còn gì!

- Nhưng hát hay là do công chúng công nhận.

- Thì thế! Tôi biết nhiều lần lúc giải lao, anh vẫn cố tình hát một mình để cho lãnh đạo nghe, Nhưng mấy cậu đồng nghiệp lại hát oang oang lên, họ phá anh đấy.

- Hay là tôi xin đi đoàn khác, anh Quản nhỉ ?

- Thế lại càng chết. Ở cái đoàn mà anh sẽ đến, người ta nghĩ chắc là anh vô kỷ luật hoặc mắc khuyết điểm hoặc chả ra gì nên bị đuổi đi. Chả ai người ta tin anh. Họ cũng chỉ cho anh hát ở dàn đồng ca, bởi ở đó người ta cũng có đơn ca chính rồi. Mâm cỗ đã đủ người, anh chỉ cần đứng nhìn, họ cũng còn không thích, nữa là anh muốn ngồi ăn cùng, mà lại muốn gắp miếng to nữa. Tôi nói lại, anh đừng tự ái nhé - anh cao lớn, đẹp trai nhất đoàn, em nào cũng mê - điều này làm đồng nghiệp càng sợ và ghét anh hơn.

Nghe Quản càng nói, mình càng thấy hắn đúng. Đấy, hắn lại nói:

- Anh không có vốn liếng bạc tiền, không có tài viết văn viết thơ, viết báo… chỉ có giọng hát, dù có phải đứng trong dàn đồng ca cố lấy đó mà sống. Năm nay anh bao nhiêu nhỉ? 48 à, bảy năm nữa anh về hưu rồi. Nếu anh muốn nổi tiếng, tôi sẽ bày cho anh một cách.

- Sao? Anh nói có cách gì?

- Nghe nói đã có lần anh thử thu băng cát-xét phải không?

- Vâng, thì sao?

- Anh hãy thuê phòng thu, phải làm đĩa VCD, có hình ảnh, tiếng hát hẳn hoi, rồi xin phép phát hành.

- Tôi cũng nghĩ như thế.

- Sao không làm đi!

- Lấy đâu ra 500 triệu mà làm. Tiền thuê đạo diễn, thuê quay phim, thêu vẽ cái bìa, bao nhiêu là tiền!

- Thì bán cái nhà ở ngõ hẻm phố ấy đi, chỗ ấy phải được 600 triệu.

- Bán thì ở vào đâu?

- Muốn nổi tiếng mà không đầu tư thì có mà ăn… cái dải rút quần ấy. Muốn có tiếng phải có tiền. Anh tưởng cái đám ca sĩ lau nhau mới nổi lên gần đây chúng nó không mất cho ai một đồng đấy hẳn?

- Nhưng…

- Nhưng sợ bà vợ bán thịt không đồng ý chứ gì? Hãy nói cho bà ấy biết có tiếng là có tiền. Đĩa sản xuất càng nhiều sẽ có lãi nhiều. Rồi ra mặt phố lớn mà ở. Tôi cũng muốn làm đĩa VCD cho vợ tôi nhưng không có tiền, anh còn có cái nhà mà bán.

- Để tôi bàn với vợ tôi xem sao!

- Là thằng đàn ông thì phải quyết chứ! Hay là anh muốn suốt đời ở trong dàn đồng ca, để mấy năm nữa về hưu, không ai biết đến tiếng hát của anh.

- Có lẽ anh đúng.
**
- Không, tôi không bán nhà. Ông xin về hưu được rồi. Tôi cần tiền chứ không cần tiếng. Chả danh giá thì đừng. Bây giờ thiếu gì tivi, phim ảnh mà người ta mua cái đĩa có giọng hát già của ông. Ngày xưa cao lớn đẹp trai thế kia sao không tỉnh táo mà làm cầu thủ bóng đá để cho vợ con được nhờ!

Tâm phải vận dụng mọi khả năng truyền đạt của mình để nói vợ. Tức lắm nhưng vẫn phải mềm mỏng. Nóng nảy là hỏng việc:

- Trời cho mỗi người một nghề, nghề nào cũng cần tài năng. Có tài mà không được sử dụng thì có khác nào thanh gươm báu mà giấu vào đống cứt chó. Đau khổ nào bằng khi một cầu thủ giỏi mà chỉ được đá dự bị. Cũng như cánh bán thịt như em - trong khi em bán đắt hàng, về sớm, thì lũ bạn ế lên ế xuống, bỏ đầy thịt thiu thối. Họ cũng buồn lắm chứ. Còn anh đây - giọng hát tuyệt chiêu mà chỉ được đứng trong dàn đồng ca.

- Sao không nhảy lên mà hát đơn ca?

- Con người sống được thì phải có tổ chức, thích mà được à. Muốn nổi tiếng và giàu có, thì chỉ làm đĩa cho riêng mình, bao nhiêu người đã làm rồi đấy.

- Hết mấy triệu? Giọng vợ Tâm đã dịu hẳn.

- Sao lại mấy triệu!

- Thế thì bao nhiêu để tôi đi vay mượn rồi khi nào bán cái đĩa thì trả.

- Phải 500 triệu!

- Hả! 500 triệu? Thế có mà bán nhà mới đủ.

- Thì anh bàn với em là bán nhà này.

- Bán thì ở đâu?

- Hai đứa gửi về ông ngoại. Còn anh và em tạm thuê nhà, chỉ trong ba tháng là phát hành xong.

- Thế định làm bao nhiêu đĩa?

- 51 nghìn.

- Sao lẻ thế?

- 1.000 để tặng bạn bè và quảng cáo. Còn 50 nghìn – mỗi đĩa giá 30.000 đồng. Tổng thu là một tỉ rưỡi, trừ chi phí sản xuất nửa tỉ, lấy 100 triệu để làm từ thiện.

- Từ thiện gì mà lắm thế?

- Bao nhiêu người là ngôi sao họ đều làm từ thiện kia kìa. Càng thế mình càng nổi tiếng, đến lần sau làm đĩa khác thì hết vèo. Lãi một tỉ bằng em bán thịt cả đời.

- Nhưng anh đang làm việc, liệu đoàn người ta có cho nghỉ mà làm đĩa hay không?

- Anh xin nghỉ ba phép liền, nếu họ không cho, anh sẽ nói dối là đi điều trị bệnh thần kinh (!)

- Thôi thì tùy anh!

- Ông Tâm ơi là ông Tâm ơi, ông cầm dao mà giết vợ con đi. Tám tháng rồi không bán được một đĩa nào. Ông nghe ai mà hại tôi thế này. Chết vì cái bệnh ngôi sao. Bây giờ thì hết cả nhà. Đi ở thuê, có nhục không hả ngôi sao ơi là ngôi sao, đến bao giờ mới tỏa sảng hả ông Tâm?

Nghe vợ cằn nhằn rồi kêu khóc, Tâm thấy đau lòng. Bởi tại mình chỉ lo trau chuốt cho cái tên của mình. Nhìn mấy bao tải VCD để trong góc nhà thuê chật chội mà não ruột não gan. Cái vỏ đĩa in hình ca sĩ Minh Tâm cao lớn đẹp trai, bên cạnh là hình ảnh lờ mờ của một người mẫu nào đó, cứ hư hư ảo ảo, trông rất giống đĩa xịn, thế mà chả ai mua, chả ai buồn thử cái chất lượng bên trong…

… Quản xuất hiện, cái thằng nhân viên hậu đài, trông cái mặt nó điêu điêu thế nào ấy. Nó kêu không có tiền mua nhà, phải ở tập thể suốt đời. Thế mà mình mới phát giá 600 triệu, nó lấy luôn. Nửa tháng sau, có người nói mình hố. Nhà mình, 800 triệu mới đúng giá. Chính nó xui mình bán nhà. Khốn nạn thật. Nghe nó để tan tành hết cả. Mẹ khỉ, đúng là hậu đài… Ca sĩ ghen với mình là điều dễ hiểu, còn cái thằng hậu đài này không những ghen mà còn hại mình.

- Biến mẹ ông đi, đừng có đến đây mà an ủi và bày trò ma quái nữa!

Quản chỉ nhếch mép cười đi ra, không quên chọc tức mình bằng việc xin một đĩa. Đời khó hiểu thật, khi mình có ý định, ai cũng vỗ tay hoan hô. Thằng bạn ở công ty phát hành băng đĩa nhạc còn hứa sẽ làm nhiệm vụ phát hành, thế nhưng khi xong việc, nó nói hơn hai chục vạn đĩa của các ngôi sao còn ế kìa. Hay ông chịu khó đem về nông thôn mà nhờ các đại lý tiêu thụ hộ cho… Có đồng nghiệp còn bảo: “Có thể mười năm sau, người ta mới biết đến anh, bởi vì lúc ấy người ta hoài cổ. Còn bây giờ là nhạc trẻ thịnh hành. Anh hãy đóng gói cận thận, mười năm sau bung ra”.

Nói thế mà cũng nghe được à - mười năm sau khoa hoc tiến bộ, đĩa VCD chắc chỉ nhỏ bằng đồng xu chứ lại to thế này à. Thế là hết, suốt đời mình vẫn đứng trong dàn đồng ca. Than ôi! Tài sắc một thời, mà sao người đời không thấy! Vợ mình sau mấy ngày mà tóc đã quá nhiều sợi bạc, nét mặt khắc khổ như người đói ăn, mà cô ấy mới có 35 tuổi. Ô này, ở tỏng gương có phải là mình nữa không? Cái khuôn mặt hốc hác, râu mọc tua tủa, mắt trũng sâu… Chả lẽ đó lại là ca sĩ Minh Tâm - ca sĩ chỉ được đứng trong dàn đồng ca dã 21 năm 8 tháng 17 ngày.
 

Truyện ngắn: THANH HƯƠNG

,
Ý kiến của bạn
.