Lồng đèn vỏ chai

09:09, 24/09/2015

Chỉ còn mấy hôm nữa là Tết Trung thu, không khí rộn ràng len lỏi vào xóm nhỏ. Mấy hàng quán đầu làng ngập tràn sắc màu sặc sỡ của những chiếc lồng đèn. Những chiếc lồng đèn ấy nép mình trong chiếc làn đi chợ của các cô, các bác hay nhảy múa trên bàn tay nhỏ xíu như bông hoa của mấy đứa bé lon ton ngõ xóm. 

Chỉ còn mấy hôm nữa là Tết Trung thu, không khí rộn ràng len lỏi vào xóm nhỏ. Mấy hàng quán đầu làng ngập tràn sắc màu sặc sỡ của những chiếc lồng đèn. Những chiếc lồng đèn ấy nép mình trong chiếc làn đi chợ của các cô, các bác hay nhảy múa trên bàn tay nhỏ xíu như bông hoa của mấy đứa bé lon ton ngõ xóm. 
 
Vui Tết Trung thu - Ảnh: NGUYỄN VĂN THƯƠNG
Vui Tết Trung thu. Ảnh: NGUYỄN VĂN THƯƠNG
 
Mấy ngày này đến trường đâu đâu cũng thấy chúng bạn bàn tán rôm rả chuyện Trung thu. Giờ ra chơi lũ bạn đứng túm tụm ngoài hành lang cửa lớp hào hứng khoe với nhau về những chiếc lồng đèn mà bố mẹ chúng mua cho. “Hôm qua mẹ mua cho tớ cái lồng đèn điện tử hình con lân, chỉ cần nhấn nút một cái là hai mắt lân sáng nhấp nháy, đầu lân lúc lắc theo tiếng nhạc!” - Một đứa vừa nói vừa làm điệu bộ giống như người đang múa lân. Có tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ. Mấy đứa khác cũng tranh nhau khoe:  “Lồng đèn của tớ hình siêu nhân,… bố My lên tận chợ huyện mua lồng đèn cá chép cho My,… lồng đèn của Su hình thỏ ngọc còn xoay tròn được cơ…”. Tôi ngồi thu lu bên cửa sổ nhìn ra cánh đồng phía sau trường, những bóng người nông dân chênh vênh với nắng gió. Lúc đó tôi chỉ mong giờ ra chơi trôi qua thật nhanh hoặc là lũ bạn sẽ coi tôi như người vô hình. Lỡ chúng nó có hỏi, mình biết trả lời thế nào? 
 
Chiều hôm ấy, mẹ đi làm về, không thấy tôi lăng xăng chạy ra ngõ đón như mọi ngày, gọi mãi chẳng thấy tiếng thưa, mẹ dựng chiếc cuốc cạnh bờ tường hoa cuống quýt chạy đi tìm. Chân thấp chân cao bước qua bậu cửa nhà thấy tôi ngồi bó gối trong góc giường, tay mân mê chiếc máy bay giấy, nước mắt nước mũi tèm nhem, bộ quần áo đồng phục xộc xệch, lếch thếch, mẹ chạy đến ôm chầm lấy tôi. Bàn tay thô ráp của mẹ vỗ vỗ vai tôi. Nghe mùi mồ hôi nồng nồng quyện với mùi ngai ngái của bùn đất. “Đi học có chuyện gì kể cho mẹ nghe nào!” .Tôi òa khóc ngon lành trong vòng tay mẹ: “Bạn bè đều được bố mẹ mua đèn lồng đón Trung thu, còn con thì…”. Mẹ siết chặt lấy vai tôi, giọt nước mắt của mẹ rơi vào mu bàn tay tôi nóng hổi. Tôi ngước lên nhìn mẹ, mẹ vội quay đi giấu giọt nước mắt vào bóng chiều đỏ ối. Bố mất trong một tai nạn giao thông từ khi tôi mới lên năm để lại cho mẹ một món nợ chất chồng. Chị gái lấy chồng tít tận miền Nam, nhà chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau. Mẹ tất bật với công việc đồng áng đến nhá nhem tối. Cứ vừa về đến nhà chẳng kịp rửa sạch bùn đất lấm lem bắp chân đã vội lao vào bếp sắp cơm nước rồi nấu nồi cám cho đàn lợn nái. Mẹ tranh thủ chằng buộc lại cái chuồng gà lo bão hay chẻ đống củi khô chất bên chái nhà. Tối thì hì hụi đan làn cho đến tận khuya. Mẹ bận đến quên ngày quên tháng. 
 
Tối hôm đó, mẹ lọ mọ tìm trong bao đồng nát ở góc bếp một cái vỏ chai nhựa màu trong. Cắt đôi chiếc chai nhựa và lấy một nửa. Mẹ dùng thanh sắt nhọn hơ trên bếp lửa cho nóng đỏ rồi đục trên thân chai bốn lỗ. Xỏ bốn đoạn dây ni lông qua bốn lỗ rồi so cho thật cân, sau đó buộc vào một thanh tre dài ba bốn gang tay. Chỉ một nhoáng là chiếc đèn lồng đã hoàn thành, mẹ bảo bây giờ hai mẹ con mình sẽ cùng trang trí cho chiếc lồng đèn nhé! Tôi hào hứng lắm. Lục trong ngăn bàn tìm ba bốn tờ giấy màu xanh, đỏ, tím, vàng, cái kéo và lọ hồ dán. Cắt cắt dán dán một hồi. Đây là bầu trời đêm với những ông sao sáng lấp lánh, đây là vầng trăng rằm tròn vành vạnh như cái đĩa, đây là mái nhà ấm cúng của hai mẹ con, đây là đàn gà lang thang kiếm ăn trên sân,… Tôi hí hửng xoay xoay chiếc lồng đèn và chỉ cho mẹ những hình cắt dán trên chiếc lồng đèn. Tôi cầm chiếc đèn lồng chạy nhảy khắp sân. Mẹ nhìn theo tôi rồi ngoái nhìn lên bàn thờ bố và len lén lau nước mắt. 
 
Đêm Trung Thu, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, mẹ dắt tay tôi hòa vào dòng người đi rước đèn. Tiếng trống thập thình, tiếng cười nói rôm rả. Ánh nến trong chiếc đèn lồng của tôi lung linh hắt sáng ra xung quanh. 
 
Đã hơn chục năm rồi, tôi vẫn còn giữ chiếc lồng đèn vỏ chai ấy trong chiếc rương gỗ trên gác xép như là cất giữ Trung thu tuổi thơ.
 
ĐÀO MẠNH LONG