Hòa tan vào sắc màu đi, họa sĩ Đinh Cường ơi!

09:01, 14/01/2016

Người họa sĩ ấy yêu quê hương mình vô cùng, nhất là Đà Lạt - Lâm Đồng. Ông thường hay về nước, và liên tục mang theo tranh về triển lãm ở quê nhà, góp lòng dựng xây văn hóa. Từ góc độ người thưởng thức văn hóa, nghệ thuật, chúng ta nhận ra điều này, nhưng họa sĩ không bao giờ để ý đến điều đó, ngoài cảm xúc của mình với nơi mình yêu nhớ mà triển lãm. 

Người họa sĩ ấy yêu quê hương mình vô cùng, nhất là Đà Lạt - Lâm Đồng. Ông thường hay về nước, và liên tục mang theo tranh về triển lãm ở quê nhà, góp lòng dựng xây văn hóa. Từ góc độ người thưởng thức văn hóa, nghệ thuật, chúng ta nhận ra điều này, nhưng họa sĩ không bao giờ để ý đến điều đó, ngoài cảm xúc của mình với nơi mình yêu nhớ mà triển lãm. Cứ gặp ông, là ông nói say đắm về cái đẹp của đất trời và con người “miền đất lạnh”. Cũng đúng thôi, vì xứ này là nơi đưa Đinh Cường vào “Con đường mơ mộng”, gắn với thời nông nổi rực rỡ nhất của mình, và những bức tranh đầu tiên của ông ra đời ở vùng đất này.
 
Chân dung Đinh Cường
Chân dung Đinh Cường
Người bạn họa sĩ ở B’Lao đọc trên báo mạng (anh biết tôi không thích và không để ý đến Internet) nhắn tin báo họa sĩ Đinh Cường “vừa mất!”. Ông mất từ bên kia đại dương, bang Virginia nước Mỹ mà sao cứ như ông còn ở quê hương Việt Nam của mình. Hình ảnh ông lại tràn về trong tôi như một “bức tranh người sống”…
 
Không là hình ảnh cố trình diễn sao cho khác thường với đời thường của nhiều nghệ sĩ lập dị, phong thái Đinh Cường là giản dị, bặt thiệp như một nhà giáo chuẩn nhất. Phẩm chất “nghệ sĩ” ở ông nằm bên trong, cho mình, nên không cần ai để ý, biệt yêu, biệt đãi. Cái vỏ cơ thể nhỏ gầy của họa sĩ mong manh trong cái khối chất nghệ sĩ quá mênh mông trong kia. Ông là kẻ tan hòa vào tranh và chan hòa trước cuộc sống. Ông đã ở thể của một tiểu Brahma sinh thực khí, trong một xác thân và linh hồn, tự sinh sôi đủ dương - âm, trở về với cái nhất thể, sáng tạo - hủy diệt - bảo dưỡng. Tranh ông chỉ toàn cái đẹp, những trạng thái mong manh, dễ vỡ, đặc biệt về phái nữ. Đinh Cường vẽ về nó mà như cảm thức, chịu tác động, hàm ơn. Cái gì đẹp là nó đeo bám ông, vẽ mãi điều ấy. Ông làm mới cái hoài niệm, và làm hoài niệm cái đang diễn ra. Nghĩa là làm “thơ hóa”, thương yêu hóa cuộc sống cùng mọi thứ chung quanh. Chả có phân biệt, chính kiến, thái độ, tranh giành, đố kỵ gì ở trong tranh họa sĩ cả, dù những “tính” ấy thường làm cho bất cứ xã hội nào phát triển, công bằng hoặc chông chênh. Nếu có, chỉ là thái độ thờ phụng cái đẹp. Ông mở cho mình một dòng quan niệm sống và nhận thức nghệ thuật riêng, và cứ chảy như thế từ đầu thập niên sáu mươi của thế kỷ trước đến giờ. Tranh ông giàu tính “nữ”. Thánh thiện trong màu bạc phơ của ký ức và nâu xám của niềm vui. Sắc màu của riêng ông, một thứ “Hội họa Đinh Cường”. Chắc chẳng có ai mà không thích treo tranh Đinh Cường trong nhà mình. Vì khi tranh Đinh Cường ở trên tường thì bức tường kia trở nên thanh cao, nhân hậu, đằm thắm, tha thiết hơn. Treo tranh Đinh Cường, dù người kia có nóng tính đến mấy cũng mềm ra, có ham hố bạc vàng, quyền uy đến mấy cũng chùng lại, hoặc ít nhất tạm gác lại tục lụy kia đã. Đinh Cường, một họa sĩ duy mỹ, nhân ái, độ lượng tuyệt cùng với cái đẹp. Đinh Cường, một kẻ gieo tình yêu cuộc sống bằng sắc màu. 
 
Bức tranh “Thiếu nữ và những bông Dã quì Đà Lạt” của Đinh Cường (Nguyễn Hàng Tình chụp lại)
Bức tranh “Thiếu nữ và những bông
Dã quì Đà Lạt” của Đinh Cường
(Nguyễn Hàng Tình chụp lại)
Anh (cho tôi được thế, vì ông là nghệ sĩ, và tôi với ông có kết bạn, mà ông gọi chúng tôi là bạn vong niên dù gặp nhau ở đoạn sau của đời ông bởi lúc ông đã vẽ tranh đẹp, vang danh thì tôi còn chưa ra đời) là một danh họa của nước Việt mình. Dĩ nhiên tôi phải nhớ, hội họa của Đinh Cường và con người ông là sự nối tiếp, thay cho sự đứt quãng, của sự mực thước sang trọng Tây họa, lớp người bước ra từ nền Tân họa, cụ thể là Trường Mỹ thuật Đông Dương, dù trường đó chỉ là quá khứ và anh thì học Trường Mỹ thuật Huế và Mỹ thuật Gia Định. Anh dĩ nhiên là họa sĩ quan trọng của nền hội họa đương đại Việt Nam. Xem tranh anh nhiều, sẽ nhận ra.
 
Quê nhà anh là Thủ Dầu Một, là Huế, là Sài Gòn, là B’Lao, là con đường Hoa Hồng đầy cỏ dại ở Đà Lạt buổi nào, và đặc biệt là D’ran ở Đơn Dương. Những rẫy vườn ở Đơn Dương còn in bóng người họa sĩ cô lữ tá túc trong một căn chòi gỗ để vẽ cho hết tiếng vó ngựa cùng sương nhạt trên đó. Những quán cà phê nghèo ở Đà Lạt còn đâu đó dư âm về người họa sĩ không hội hè, bè nhóm lặng lẽ mà mãi về sau người ta mới biết mang tên “Đinh Cường”. Anh nhiều lần mang tranh từ Mỹ về Việt Nam để triển lãm, ở Huế, Sài Gòn, Đà Lạt. Có hai lần như thế ở Đà Lạt. Và hẹn một lần khác nữa thì tim đã ngừng đập từ mấy ngày qua rồi. 
 
Tôi hay nhìn bức tranh anh vẽ thời đôi mươi mà ngày đó anh mang đến treo ở quán cà phê Tùng, khu Hòa Bình, Đà Lạt. Thế nhưng, sau này tác giả nhờ người mua lại… Tranh ông triển lãm ở Đà Lạt thì tặng người này người kia, còn mình ngược về quá khứ đi mua lại bức tranh của mình. Tôi cảm nhận được điều lung linh này, vì bản chất ông là người nặng tình, nâng niu cái đẹp mà. Anh nói với tôi, cô gái mình hạc sương mai trong tranh là bóng hình người con gái mơ mộng đầu tiên khi kẻ nông nổi đặt chân lên xứ lạnh.
 
Chao ôi, cái con người cứ mãi mong manh, cầm chi sứ nghiệp sắc màu đến tàn hơi thế!
 
 ***
 
Tan hòa thành sắc màu đi, họa sĩ Đinh Cường, món nợ mà anh đã quần quật trong đó suốt đời; dâng hiến cho cái đẹp thế cũng ngoạn mục nghĩa hiệp lắm rồi.
 
Bút ký: Nguyễn Hàng Tình