Giá của "sự im lặng" (truyện ngắn)

08:03, 24/03/2016

Tiếng gõ cửa bất ngờ làm mất hết cảm hứng của ông Võ Mưu cùng cô Lưu Luyến. Buộc lòng phải thay lại y trang chỉnh tề, Võ Mưu miễn cưỡng ra mở cửa và giật mình vì một gã đàn ông lạ hoắc xuất hiện.

Tiếng gõ cửa bất ngờ làm mất hết cảm hứng của ông Võ Mưu cùng cô Lưu Luyến. Buộc lòng phải thay lại y trang chỉnh tề, Võ Mưu miễn cưỡng ra mở cửa và giật mình vì một gã đàn ông lạ hoắc xuất hiện.
 
- Chào ông Võ Mưu - gã lạ mặt lên tiếng - Chắc ông không biết tôi, nhưng tôi lại biết ông.
 
- Ông là ai? - cuối cùng Võ Mưu cũng dần lấy lại bình tĩnh - Ông cần gì?
 
- Xin giới thiệu: Tôi là người thuộc dịch vụ “Tổ chim”, nói cho rõ hơn là “Gìn giữ mái ấm gia đình”. Ông đang vi phạm vào một điều thiếu trong sáng, thậm chí tồi tệ, hẳn ông thừa biết. Vậy tôi xin nói luôn để chúng ta đỡ mất thời gian. Tôi cần 30 triệu để đổi lấy giá của “sự im lặng”.
 
Võ Mưu tỏ ra bối rối.
 
- Thưa quý ông - gã lạ mặt tiếp - Tôi đã chụp được những tấm hình khi hai người nhiều lần đi vào nhà nghỉ. Đây, tôi tặng ông một bộ để ông tham khảo. Còn một bộ nữa tặng bà nhà, hẳn bà sẽ rất… xúc động.
 
- Tóm lại, xin ông đi thẳng vào vấn đề.
 
- Tôi cần 30 triệu! 
 
- 30 triệu! Nhưng tôi đào đâu ra số tiền quá lớn đó. Ngay bây giờ ư?... Mời ông ngồi xuống đây uống lon bia lạnh đã. 
 
- Cám ơn. Chúng ta không nên ép nhau, chí ít ra tôi cũng có “đạo đức nghề nghiệp”. Để ông khỏi bị động, tôi ra hẹn cho ông trong vòng ba tháng, mỗi tháng 10 triệu, trả vào đúng ngày đầu tháng. Như vậy tình cảm hơn phải không?
 
- Ngày 1 đầu tháng, hôm nay là 20 rồi, vậy còn 10 ngày nữa.
 
- Đúng. Tôi rất thích làm việc với người tỉnh táo.
 
- Nhưng đây là việc quan trọng, rất quan trọng. Có thể một trong hai ta sẽ quên, nhất là tôi, do công việc nên tôi luôn mắc bệnh đãng trí. Vì vậy ta nên làm hợp đồng với nhau.
 
- Hợp đồng quái quỷ gì ở đây?
 
- Ông hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Trước hết ông cho tôi xin lại mấy tấm hình ông chụp lén khi tôi cùng người tình vào nhà nghỉ. 
 
- Ok! Việc đó đâu có khó gì. Với kỹ thuật máy ảnh số, tôi có thể in ra hàng trăm hình.
 
- Chính vì vậy tôi cần ảnh kèm chữ ký của ông.
 
- Sao cần phải ký? Rắc rối quá.
 
- Lỡ ai đó cũng làm cái việc gọi là “Gìn giữ mái ấm” như ông, rồi họ lại tung ra những tấm hình khác, không lẽ tôi phải chịu thêm tiền cho họ nữa sao? Đó là tôi muốn ông là tác giả độc quyền.
 
- Ha, ha… sáng kiến hay đấy. Nào, cho tôi mượn cây bút… Đây, chữ ký thật đấy nhé, làm nghề này không nhất thiết phải giả mạo chữ ký. 
 
Sau khi xem kỹ lại những tấm hình gã lạ mặt đưa, Võ Mưu xếp ngay ngắn trên bàn và nói với người tình.
 
- Lưu Luyến, em ngồi xuống đây anh muốn nhờ em một việc. Giấy bút đây, em viết đi. Anh muốn chúng mình sẽ trả giá cho sự sai phạm mà ông đây đã phát hiện ra. 
 
- Vậy nhé - gã lạ mặt lên tiếng - Tôi có thể về được chưa?
 
- Thưa ông - Võ Mưu nói - Mời ông nán lại vài phút để chúng ta cùng làm thủ tục cần thiết. Ông thông cảm, 30 triệu chứ có phải 3 ngàn đâu. Lưu Luyến, em hãy viết đi, nội dung như sau: “Hôm nay, tôi, Võ Mưu cùng cô Lưu Luyến có đến nhà nghỉ Vân Vũ tâm sự. Đó là hành động không nên có vì tôi đã có gia đình. Nay người của dịch vụ “Tổ chim” bắt quả tang. Nhưng họ ưu ái không phá vỡ hạnh phúc riêng của chúng ta. Vì vậy ông”… À, quý danh của ông là gì nhỉ?
 
- Sao lại phải viết như vậy? Tôi không hiểu.
 
- Ta tạm gọi đây là “giấy ghi nhớ”, thỏa thuận dân sự mà, ông cứ cho là biên nhận vay nợ đi. Phải làm vậy để chúng ta đều có trách nhiệm liên đới, nhất là con nợ như tôi. 
 
- Cũng có lý. Tôi tên Trần Búa, số điện thoại 0913783 xxx.
 
- Cám ơn ông. Em ghi tiếp nhé… “Vì vậy ông Trần Búa, số điện thoại 0913783xxx thỏa thuận riêng với tôi là đổi giá “sự im lặng” bằng 30 triệu đồng. Trả vào ba lần, mỗi lần vào ngày đầu tháng. Tôi đã chấp nhận và hy vọng ông ấy sẽ giữ đúng cam kết. Hai bên cùng ký giao ước”.
 
Võ Mưu đưa tờ giấy cho Trần Búa.
 
- Xin ông ký xác nhận vào đây. Tờ giấy này tôi giữ để đúng ngày 1 đầu tháng sẽ trả cho ông số tiền theo yêu cầu. Cẩn thận vẫn hơn ông Trần Búa ạ, tôi nghĩ số tiền 30 triệu vẫn là “hữu nghị” so với hành vi của chúng tôi.
 
- Có nhất thiết phải làm văn bản như vậy không?
 
- Sao lại không. Lỡ nay mai ông tung những tấm hình còn lại ra rồi đòi thêm số tiền gấp đôi, gấp ba thì có nước tôi phải bán nhà để trả nợ ư?
 
- Ha, ha. Tôi rất khoái làm việc với con người thận trọng như ông. Ông yên tâm đi, “quân tử nhất ngôn” mà. Nào, tôi ký!
 
Minh họa: H.T
Minh họa: H.T
 
- A lô… xin lỗi ông có phải là Trần Búa không?... Vâng, tôi là Võ Mưu đây… xin mời ông đến quán cà phê đối diện nhà nghỉ Vân Vũ… Vâng, tôi biết còn 5 ngày nữa mới đến hẹn trả tiền, nhưng vì mai tôi phải đi công tác đột xuất tháng nữa mới về nên cần gặp ông để thanh toán cho sòng phẳng và uy tín… Ông tranh thủ ghé ngay đi, chúng tôi đang đợi. Ok! 
 
Mười phút sau cú điện thoại, Trần Búa đến với tâm trạng hớn hở ra mặt.
 
- Xin chào. Tôi lại phải khuyến cáo với quý vị đây một điều: không nên chọn những chỗ “thanh thiên bạch nhật” như vậy mà tâm sự. Quý vị chưa nghe câu “quan trên trông xuống, người ta trông vào” à?
 
- Cám ơn ông đã có lời khuyên. Ông uống gì? Cà phê nhé. Ta vào việc luôn nhỉ. Trước hết mời ông coi tờ giấy này. 
 
- Giấy gì vậy?
 
- Đây là đơn xin ly hôn của tôi. Trong đó có chữ ký vợ cũ của tôi. Tuy ở chung nhà, nhưng chúng tôi ly thân đã lâu và tôi chấp nhận để cô ta đi theo một “phi công trẻ”. Tiện thể cho ông biết thêm: cô Lưu Luyến đây đang độc thân. Sau khi Tòa án giải quyết dứt điểm, tôi cùng cô Lưu Luyến sẽ về chung sống với nhau hợp pháp.
 
- Chúc mừng ông và cô. Nhưng việc đó có liên quan gì đến số tiền mà ông trả cho tôi? 
 
- Liên quan đấy, ông Trần Búa ạ, ông nghe kỹ nhé: ông đã phạm tội tống tiền người khác!
 
- Ông nói sao? Tống tiền? Bằng chứng đâu?
 
- Mấy tấm hình chụp lén có chữ ký của ông và quan trọng là tờ “giấy ghi nhớ” có tên kèm số điện thoại của ông đây. Nếu cơ quan chức năng vào cuộc thì họ dễ dàng lần ra tung tích của ông bằng sự đăng ký cá nhân khi ông mua sim điện thoại. Vậy bây giờ, theo ông ta nên thỏa thuận với nhau thế nào để “được anh được ả, được cả đôi bên”… Đừng ngồi thừ ra như thế, uống cà phê đi ông Trần Búa. Giờ tôi tính giùm ông: tôi sẽ chơi “luật im lặng”. Có nghĩa là ông phải trả tôi 30 triệu để tôi không đưa những tấm hình và tờ “giấy ghi nhớ” cho công an. Ông yên tâm đi, tôi cũng lấy làm ba lần, nhưng không phải là đầu tháng mà bắt đầu lần thứ nhất vào đúng ngày hôm nay. Tất nhiên phi vụ này tôi không có thói quen làm “giấy ghi nhớ”. Người như ông chắc luôn sẵn tiền hoặc tài khoản trong túi nhỉ. Mong ông nên giữ uy tín và nếu làm ầm ĩ lên thì người thua thiệt sẽ là ông đấy.
 
Trần Búa mặt tái nhợt, rồi chuyển sang đỏ lừ. Miệng lẩm bẩm điều gì đó, chắc gã đang chửi thề, có điều cục uất đang nghẹn trong cổ họng nên gã không thốt được nên lời.
 
***
 
Vài tháng sau, Trần Búa ngồi coi ti vi giải khuây. Tình cờ trong chuyên mục “tương thân tương ái” chạy ngang hàng tít: ÔNG T.B TRONG HỘI “GÌN GIỮ MÁI ẤM” ĐÓNG GÓP 30 TRIỆU ĐỒNG. Trần Búa ngạc nhiên đến sững sờ. Sao lại thế này? Vậy cái tay Võ Mưu là ai? Sao ông ấy lại lấy số tiền “ngu phí” của mình đi làm từ thiện? Lại đưa đích danh mình lên ti vi, mặc dù đó là tên viết tắt. Khó hiểu quá. Nhưng dù sao ta cũng phải thừa nhận Võ Mưu là hạng… cao thủ!
 
Truyện vui: TRẦN PHẠM LỢI