Vẫn còn một giấc mơ

09:06, 02/06/2016

Nó nằm như dán xuống giường, người chỉ còn da bọc xương. Ai bước vào, nếu không nhìn thấy đôi mắt thô lố của nó thì cứ nghĩ đó là cái chăn chiên rách để trên giường, nhầu nhĩ và khai khú. Nước rãi nó chẩy ra ướt nhòe hai bên mép. Cơn nghiện đang giày vò. Cái họng khô rát như có búi rác trong cổ. Chân tay buồn bã. Các ống xương như có hàng vạn con dòi đang bò lúc nhúc. 

Minh họa: P.NHÂN
Minh họa: P.NHÂN
Nó nằm như dán xuống giường, người chỉ còn da bọc xương. Ai bước vào, nếu không nhìn thấy đôi mắt thô lố của nó thì cứ nghĩ đó là cái chăn chiên rách để trên giường, nhầu nhĩ và khai khú. Nước rãi nó chẩy ra ướt nhòe hai bên mép. Cơn nghiện đang giày vò. Cái họng khô rát như có búi rác trong cổ. Chân tay buồn bã. Các ống xương như có hàng vạn con dòi đang bò lúc nhúc. 
 
Đêm đêm nó lang thang khắp nơi, ai sơ hở cái gì là trộm cắp. Những con chó nhìn thấy nó, chỉ gừ gừ rồi chạy thục mạng biến mất. Ban ngày, con gà nào vô tình ra ăn ở vệ đường là nhanh như cắt, nó bắt gọn cho vào túi, không một tiếng kêu. Nó phải nghĩ ra đủ mọi cách để kiếm tiền. Lừa dối, văn vẻ, thủ đoạn, ác độc để đạt được mục đích của mình. Có thuốc, nó lại giấu giếm hút hít cho thỏa mãn cơn nghiện ngập.
 
Nằm mãi, không chịu đựng thêm được nữa, nó bật dậy, đi đến chỗ có cái chất để thỏa mãn cơn nghiện đang gào thét. Nó ra đường, nhìn trước, nhìn sau, không thấy ai để ý đến mình, liền đi vòng vèo một đoạn rồi khuất vào con ngõ nhỏ. Nó đến nhà đệ tử của đại ca thường cung cấp ma túy cho cả bọn. Nhìn qua tường rào, thấy vắng người, nó liền đi nhanh đến chỗ cánh cổng đang khép kín. Nó làm vài động tác theo tín hiệu đã thống nhất từ trước. Nhìn thấy nó, người đàn ông đi ra chỗ khe hở của cánh cửa, đút cái gói giấy nhỏ xíu ra ngoài:
 
- Tiền đâu?
 
- Xin ông nói với đại ca, lần này cho tôi khất, lúc khác trả một thể!
 
 Nó liền nhận được câu chửi kèm theo lời nói thô tục từ bên trong vọng ra: 
 
- Đây là lần cuối cùng cho chịu. Từ lần sau không có tiền thì đừng vác mặt đến nữa nghe chưa?
 
Nó vâng dạ rối rít rồi cầm thật nhanh cái gói nhỏ, biến ra đường.
 
Về nhà, nó cho thuốc vào tờ giấy bạc, châm lửa phía dưới, hít lấy hít để, như không muốn một tý khói nào được thoát ra ngoài. Thỏa mãn cơn nghiện, nó nằm lim dim như ngủ. Không, lượng thuốc chưa đủ phê, nó vẫn tỉnh. Nằm vắt tay lên trán, đôi mắt thao láo nhìn lên trần nhà không chớp, nó nhớ lại những gì đã xảy ra với cuộc đời.  
 
Nhà nó làm ruộng, nghèo lắm. Bố lại bị đau bụng kinh niên, biết bao nhiêu tiền thuốc chữa bệnh mà không khỏi. Cuộc sống khó khăn, lại phải nuôi hai anh em nó và bà nội thường xuyên ốm đau. Từ khi gia đình lục đục, nó phải bỏ học, lêu lổng, rồi bị lôi kéo. Nó đã mắc vào nghiện ngập lúc nào không hay. Mẹ nó viện cớ nhà khó khăn, được sự giúp đỡ của người quen, đã xin đi bán hàng thuê cho một cửa hàng tạp hóa ngoài chợ thành phố. Kể ra cũng bớt được một phần túng bấn cho gia đình. Nhưng mỗi ngày, mẹ nó một sáng sủa ra và ăn diện hơn trước. Mẹ nó tự thanh minh, chủ cửa hàng bắt phải ăn mặc như thế để giao dịch với khách. Nhiều đêm mẹ không về vì bận bán hàng. Đùng một cái, bố nó phát hiện ra bà ấy đã ngoại tình với một gã đàn ông chuyên đến giao hàng. Những đêm không về, chính là những đêm hai kẻ mê muội ấy dẫn nhau đến nhà nghỉ. Bố nó đánh mẹ lên bờ xuống ruộng. Quần áo mẹ bị xé rách tơi tả, không còn che nổi những vệt tím bầm nhằng nhịt trên thân thể, mặt mũi dính đầy máu. Những cuộc cãi vã cứ liên miên xảy ra hết ngày này qua ngày khác. Mọi người ở ngôi nhà này đều phải sống như trong địa ngục. Cuối cùng bố nó đuổi mẹ nó đi. Nước mắt ngắn, nước mắt dài, mẹ nó viết đơn xin ly dị. Bố ký ngay vào tờ đơn trong lúc uống gần hết chai rượu 65. Mẹ bỏ đi biệt vô âm tín từ đó. Gia đình nó trở nên vắng vẻ hoang lạnh, nhất là từ khi bà nội trở về thế giới bên kia.
 
Nhiều lần, cơn nghiện giày vò vì không có thuốc, nó tìm đến đại ca, bị đại ca cho đàn em dằn mặt đuổi đi. Căm ghét đại ca, một phần vì ông ta mà nó mắc vào cảnh nghiện ngập này. Nó đã phải làm biết bao phi vụ mang lại lợi ích cho ông ấy, nhưng vẫn bị đối xử chẳng ra gì. Vẫn biết đại ca là con người ác độc không chỉ với riêng nó mà cả bọn đàn em, nhưng ở thế giới ngầm của bụi đời, vẫn phải ràng buộc vào nhau, khó có thể từ bỏ được. Khi tỉnh, nó cũng biết lắm chứ. Nghiện ngập là một điều xấu xa, nhục nhã. Ra đường không giám nhìn mặt ai. Cuộc đời hầu như chỉ sống trong bóng tối. Có lúc nó cũng muốn được làm người bình thường, nhưng chưa đủ dũng khí để thắng nổi những cơn nghiện giày vò. Cái chất ấy vào người đã tạo ra một ảo giác man dại. 
 
Nó chợt nghĩ đến mẹ. Chắc chắn bà ấy bây giờ khá giả. Nó nảy ra ý nghĩ: phải đi tìm mẹ. 
 
Chắc mẹ bỏ nhà đi theo người tình, nó đến chỗ mẹ bán hàng trước đây để dò la tin tức. Một tia hy vọng mong manh đã hiện hữu trong đầu, nó về xem còn cái gì có thể bán được liền đem đi, trốn nhà, lên đường tìm mẹ. Phải trốn đi, vì nó biết, trong sâu thẳm cõi lòng, bố vẫn là người thương bà nội và anh em nó lắm. Biết nó mắc vào con đường tội lỗi, bố vô cùng đau khổ, khuyên giải nó đi cai nghiện. Khuyên không được, bố đã đánh nó, rồi lại ôm lấy anh em nó, nước mắt chảy tràn trên hố mắt. Nó cảm nhận được tình cảm của bố. Nhưng ma túy đã làm nó mất đi bản tính con người.
 
Rồi nó cũng tìm ra được nơi mẹ đang sống với người chồng mới. Đó là một ngôi nhà tương đối khang trang. Nó bước vào trong nhà. Mẹ nó nhìn thấy con. Bất ngờ quá, chân tay bà ấy run lập cập. Mẹ nhìn trước nhìn sau như sợ có ai nhìn thấy cuộc gặp gỡ này. Nó kể lại hoàn cảnh gia đình cho mẹ biết. Nhưng mẹ không còn quan tâm đến bố con nó nữa. Chưa kịp nói gì với con, đã nghe thấy tiếng ậm ừ từ trên gác vọng xuống và có tiếng gọi. Mẹ vâng dạ rối rít, rồi bước lên tầng. Nó nghe loáng thoáng tiếng người đàn ông nói:
 
- Bà vừa nói chuyện với ai đấy? Tôi nghe rõ cả rồi! Tôi tuyên bố để bà biết, tôi lấy bà, chỉ biết bà, không cần biết thêm một người nào khác. Bà mà mang của cải cho ai là bà tự chuốc lấy tai vạ cho mình, có nghĩa là bà phải ra khỏi nhà này. Cái loại đàn bà bỏ chồng theo giai thì chắc chắn cũng chẳng tử tế gì.
 
Nó thấy đắng lòng khi nghe rõ tiếng khóc của mẹ. Chắc mẹ cũng chẳng thể giúp được gì. Tranh thủ lúc vắng người, nó nhanh tay cầm cái đồng hồ để trên bàn và rút cái ví trong túi xắc treo trên tường.
 
Mẹ nó bước xuống cầu thang, đôi mắt vẫn còn ngấn nước, nói: 
 
- Thôi con hãy đi đi để cho mẹ được yên. Mẹ đã khổ một đời vì bố con rồi. Còn lại những năm tháng cuối đời, mẹ xin con đừng đẩy mẹ vào đường cùng. 
 
Mặt nó tái nhợt. Miệng tuôn ra những lời chua chát:
 
- Tôi biết bà là con người thế nào rồi. Nhưng tôi vẫn tin vào tình mẫu tử mà bà có thể mở rộng lòng đối với đứa con của mình. Nhưng tôi thật không ngờ. Thôi chào bà, tôi đi.
 
Nó đi nhanh ra ngoài, phòng khi mẹ và cái ông đang ở trên tầng kia phát hiện ra việc mất cắp.
 
Ngồi trên ô tô, nó thấy thương bố, luôn vất vả vì gia đình, để đến bây giờ vẫn một đời cay cực. Nó cũng thấy mủi lòng trước hoàn cảnh của mẹ. Nghĩ đến cái ví, mở ra xem, nó thất vọng khi nhìn thấy có vài trăm nghìn đồng. Chỉ đủ tiền cho việc đi lại. Về tới quê, nó không muốn về nhà mà thất thểu buồn bã, đi vào vườn hoa thành phố, ngồi dưới hàng cây, mặt mày ủ rũ.
 
Có một đôi nhân tình đang ngồi trên ghế đá lả lướt trêu chọc nhau. Nó đến trước mặt họ giở giọng xin đểu. Người con trai có vẻ bực mình móc ví đưa cho nó tờ mười ngàn. Nó ngoảnh mặt đi, giọng có vẻ trịch thượng:
 
- Anh chị nghĩ thế nào mà lại bố thí cho mấy đồng vặt ấy. Xin anh chị cho hai trăm, kẻo mũi kim này có thể chọc vào anh chị thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
 
Nó sờ tay vào túi áo, rút ra một cái bơm tiêm trong có chứa một loại nước màu đỏ như máu. Đây là “bảo bối”, nó thường mang theo người mỗi khi cần đến.  
 
Chàng trai có vẻ nóng mặt. Cô gái nắm chặt tay người yêu và giục đưa tiền. Chàng trai bất đắc dĩ đưa cho nó tờ hai trăm. Cầm tiền rồi nó bỏ đi. Chàng trai nói với người yêu:
 
- Nếu không nghe lời em thì anh đã cho thằng chó chết ấy một cú đá!
 
- Em sợ anh đánh người nên vội giục anh đưa tiền cho nó. Em chỉ mong xã hội, không còn những tệ nạn này xảy ra!
 
Nó quay lại nhìn đôi tình nhân rồi lại lùi lũi bước đi.
 
Về nhà, nhìn thấy bố đang ốm, nó vào ngó rồi bỏ đi. Có tiếng gọi, nó giả bộ  không nghe thấy. Biết ở nhà chẳng còn gì để bán, mà cơn nghiện vẫn cố tình đeo bám, nó liền nghĩ ra một kế và thực hiện ngay. 
 
Trời xẩm tối. Nó nằm lăn ra cạnh đường quằn quại kêu cứu.
 
Một người đi xe máy qua, dừng lại hỏi. Nó van vỉ:
 
- Ông ơi, cháu đau quá, ông làm ơn cho cháu vào viện với.
 
Người lái xe đỡ nó lên xe, vội vàng chở đi. Đến đoạn đường vắng, nó kêu đau quá không chịu được nữa. Người lái xe dừng lại. Xe vừa đỗ, nó bất ngờ đẩy mạnh người lái xe ngã ngửa ra rìa đường rồi rút dao, lao vào hành hung. Người lái xe ngất xỉu. Nó cướp xe, phóng chạy.
 
Xe quay lại con đường cũ, đến đoạn gốc bàng thì gặp một người nằm ở cạnh đường giơ tay vẫy vẫy. Nó liếc xéo rồi tăng ga xe máy, miệng lẩm bẩm:
 
- Chiêu này cũ quá rồi “con” ơi. Lừa sao được “bố” mày.
 
Sáng sớm hôm sau, nó về nhà thì nghe tin bố nó đi tìm con, bị cảm ở đoạn gốc bàng, mãi tận nửa đêm mới có người phát hiện và đưa đi cấp cứu. Nó chạy đến bệnh viện thì bố nó đã trút hơi thở cuối cùng. Nó còn nghe người ta nói chuyện, bệnh nhân nằm bên cạnh giường bố nó là người đêm qua bị cướp xe và bị đâm mấy nhát. 
 
Nó bàng hoàng vội vàng lấy áo trùm lên đầu, chạy bổ ra ngoài hành lang. Hai bàn tay ôm lấy mặt. Nước mắt trào qua kẽ tay, nó nức nở nghẹn ngào, không sao khóc được thành lời. Nó cắm đầu chạy ra quốc lộ mà không biết rằng phía trước đang có chiếc xe ô tô con lao tới. Chiếc xe phanh k..é..t. K..é..t. Tiếng “két” nghe rợn người. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía chiếc xe ô tô vừa xảy ra tai nạn. Tránh được nó, chiếc xe đâm vào dải phân cách.
 
Nằm sõng xoài ở bên cạnh xe, nó vẫn còn thở. Người ta đưa nó vào bệnh viện cấp cứu. Suốt mấy ngày không tỉnh, nó mơ thấy bố đón ở cổng trại cai nghiện. Bố trào nước mắt khi nhìn thấy con đã thoát được cảnh đời một con nghiện.
 
Truyện ngắn: Phạm Đức