Câu chuyện ứng xử

09:10, 24/10/2016

Một nhà thơ nọ, trong buổi ra mắt cuốn sách mới của bạn mình, chỉ vì MC chưa kịp giới thiệu cho quảng đại quần chúng biết ông đang có mặt, thế là máu tự ái nổi lên, nhà thơ nọ lập tức bỏ về, mặc cho ngoài trời mưa đang tầm tã trút. 

Một nhà thơ nọ, trong buổi ra mắt cuốn sách mới của bạn mình, chỉ vì MC chưa kịp giới thiệu cho quảng đại quần chúng biết ông đang có mặt, thế là máu tự ái nổi lên, nhà thơ nọ lập tức bỏ về, mặc cho ngoài trời mưa đang tầm tã trút. Người ta bắt đầu xì xồ, bàn tán: “Văn nghệ sĩ mà thế ư?”. Thấy đám đông nhộn nhạo, một ông họa sĩ đi cùng nhà thơ nọ lập tức đăng đàn. Tôi nghĩ chắc ông họa sĩ sẽ nói đỡ cho bạn mình đôi lời, ví như anh ấy có việc đột xuất hoặc vì lý do cá nhân cần giải quyết nên không thể không về, thì vị họa sĩ này lại đế vào một câu nghe ra rất tê tái: “Những lần tổ chức sau nhớ rút kinh nghiệm! Đừng để người ta phải tự ái mà bỏ ra về!”, rồi hướng mắt về phía ban tổ chức có ý nhắc nhở. 
 
Nghe đến đấy, tôi chợt nhớ tới một bức ảnh được nhiều người cho rằng kỳ lạ, bức ảnh về bà Hillary Clinton, ứng viên Tổng thống Mỹ, vừa được trang mạng xã hội Cnet đăng tải hôm 25/9. Theo nhiều người, bức ảnh đó kỳ lạ ở chỗ nó cho thấy một “thảm họa của nhân loại”.
 
Cứ như núi cao, như rừng thẳm, như cỏ cây có tên và không tên, sống mặc nhiên, hãy cứ sống đến tận cùng, hóa thân đến tận cùng, như sông thì phải chảy, như núi thì phải xanh…
Nói là “thảm họa” vì bà Hillary Clinton đứng trên bục phát biểu và vẫy tay chào mọi người đang tập trung rất đông trước mặt. Thế nhưng, tất cả đều quay lưng lại rồi giơ chiếc điện thoại lên chụp selfie (ảnh tự sướng) chứ không phải để nghe bà phát biểu.  
 
Cùng với đăng tải bức ảnh, trang Cnet còn viết một bức thư mang tính châm biếm gửi đến những người nổi tiếng. Nội dung của bức thư như sau: “Người nổi tiếng thân mến! Nếu chúng tôi muốn hình ảnh của mình xuất hiện cùng các vị, chúng tôi sẽ quay lưng lại với các vị. Xin đừng cảm thấy bị xúc phạm. Đơn giản vì danh tiếng của các vị đã không còn đủ cho chúng tôi nữa. Chúng tôi cần gắn hình ảnh của mình với sự nổi tiếng của các vị, để có thể đăng tải những bức ảnh của mình lên Twitter, Facebook và Snapchat. Bằng cách đó, chúng tôi tạo được sự nổi tiếng nho nhỏ của riêng mình. Và đây có thể là mức độ nổi tiếng lớn nhất mà chúng tôi đạt được”.
 
“Chúng ta đang ngày càng muốn được người khác nhìn thấy, thay vì nhìn vào người khác. Ta không hề tới nơi nào đó để trải nghiệm, mà chỉ nhằm mục đích cho kẻ khác “nhìn thấy” mình đã góp mặt tại đó mà thôi”, trang Cnet bình luận.
 
Điều đó cũng dễ hiểu nhưng có cần thiết phải tìm đủ mọi cách để nổi tiếng, kể cả việc nổi tiếng bằng cách dựa hơi người khác như cái cách mà đám đông trong bức ảnh đang làm với bà Hillary Clinton? 
 
Tôi nghĩ rằng, con người ta sống ở đời, mỗi người một cách sống, mỗi đời người một cách lập và xưng danh. Im nghe mình thở, tự ẩn vào góc khuất lấp cũng là một cách... xưng danh. Chỉ khác là xưng bằng sự im lặng.                
 
TRỊNH CHU