Tình yêu tuổi 18

08:02, 16/02/2017

Tình yêu là gì?" Tôi năm nay 18 tuổi - rất tò mò vì chưa tìm được câu trả lời nào cho câu hỏi đó. Nhưng tôi, giờ đây, đã không thể chối bỏ sự tồn tại của nó, vì tôi dường như đã bắt đầu cảm nhận được sự cô đơn khi trái tim mình hình như cũng đang tìm bóng dáng "Tình yêu"!

Tình yêu là gì?” Tôi năm nay 18 tuổi - rất tò mò vì chưa tìm được câu trả lời nào cho câu hỏi đó. Nhưng tôi, giờ đây, đã không thể chối bỏ sự tồn tại của nó, vì tôi dường như đã bắt đầu cảm nhận được sự cô đơn khi trái tim mình hình như cũng đang tìm bóng dáng “Tình yêu”!
 
Tình yêu học trò như “tường vi cánh mỏng”. Ảnh: Tiểu Vân
Tình yêu học trò như “tường vi cánh mỏng”. Ảnh: Tiểu Vân

Thời cấp hai, cấp ba tôi đã bắt gặp tình yêu “nhóc tồ” ngây thơ của các bạn mình. Nó trong sáng, chân thật có nêm thêm một chút ngốc nghếch của trẻ con và hài hước của những bồng bột. Nó có thể không trường tồn với thời gian, cũng không đủ mạnh để đánh bật rào cản không gian, nhưng nó đủ đẹp, đủ sáng để con người mãi nhớ về, mãi trân trọng. Mà không chỉ thế thôi nhé! Có những tình yêu học trò sâu sắc và tuyệt đẹp đến nỗi không chỉ là sự vô tình bước nhanh qua nhau bất chấp những ngăn trở, thử thách của cuộc sống…
 
Khi tôi đứng trước cánh cửa cuộc đời, chuẩn bị thi đại học, tôi đã chứng kiến những mối tình của bạn bè nghiêm túc hơn, hoàn thiện hơn, chín chắn và những suy tư trưởng thành, nhưng vẫn phảng phất đâu đấy nét điểm nhẹ sắc tươi sáng của học trò, khiến cho tình yêu vừa trong sáng vừa chững chạc, vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt. Tình yêu đó đủ sức làm mây trời ngừng trôi, làm không gian biến mất như thể thế giới chỉ còn hai cô cậu học trò đang say, đang yêu. Nhưng nó cũng giày vò những trái tim đơn phương lạc lối, làm tê tái những trái tim cô đơn sau một mối tình dang dở. Nó thổi hồn vào những trái tim đang yêu trao qua đảo lại như những chú chim trời khi quấn quýt, hạnh phúc bên nhau, khi hờn dỗi khẽ cất cánh bay đi nhưng vẫn nhẹ nghiêng đầu về phía người ấy để một ngày lại thấy nhớ, thấy thương mà quay về.
 
Tình yêu có màu sắc gì, tình yêu có hình dạng gì - đố ai biết và có thể vẽ được tình yêu? Người ta thường dùng trái tim để tượng hình cho nó. Bởi con người quan niệm trái tim là nơi cất giấu cảm xúc. Khi người ta vui hay buồn, nhịp đập trái tim sẽ đổi khác, khi người ta yêu hay hờn, trái tim cũng mạnh dạn cất lên tiếng nói. Và cũng chính trái tim là phần quan trọng nhất của mỗi chúng ta, mất nó là mất tất cả, mất cả cuộc đời. Nhưng sao có những người mất người mình yêu, hồn đã lìa khỏi xác mà tim ngày đêm vẫn đập, chẳng còn gì là đồng điệu giữa tâm hồn và thể xác nữa. Vậy là, linh hồn vô hình mới là thứ mang tình yêu đi. Sao lúc người ta yêu say đắm, linh hồn họ quấn quýt vào nhau, tâm trí họ tràn ngập bóng hình của nửa kia, tâm hồn họ lâng lâng bay bổng? Lúc họ cần nhau, họ không thể thiếu nhau, trái tim chung nhịp đập như những nốt nhạc trong bản tình ca muôn thuở mang tên “Tình yêu”!
 
Tình yêu là vậy ư? Là một thứ vô hình, vô ảnh mà chẳng ai hiểu đó thực ra là cái gì? Chỉ biết trăm nghìn năm trôi qua, nó vẫn tồn tại như thế, như một điều huyền bí, khiến người ta say mê và khát khao khám phá. Nó đi vào thơ Xuân Diệu rồi hóa thành cội nguồn hữu hình của cuộc sống. Nó nằm im, êm đềm trong tiếng lòng Xuân Quỳnh như một bến bờ vui, bến bờ hạnh phúc. Nó dằn vặt Hàn Mạc Tử bằng sức mạnh liên kết không gian, nối kết thời gian và thần lực thực ảo… Rồi, ngay cả những người chưa một lần yêu cũng nhận ra rằng tình yêu có khả năng làm con người ta tuyệt vời hơn, hoàn hảo hơn, trước là trong mắt người mình yêu và người yêu mình, sau là vì muốn giữ người yêu mà càng hoàn thiện bản thân... Ôi, tình yêu!
 
Tình yêu kỳ diệu, tuyệt đẹp như thế không có nghĩa là ở nó không có mặt trái. Thứ vật báu vô hình của nhân gian kia thường khiến những kẻ chiếm giữ nó trở nên ngu muội, dại dột. Nó đẩy người ta vào một miền quên lãng để từ từ chiếm trọn con người họ, giam cầm tâm thức và tâm can họ, làm họ quên mình, quên người, quên những điều ý nghĩa khác còn tồn tại trong cuộc sống. Có lẽ đó là lý do người ta vẫn thường nhắc nhở: “Khi yêu phải tỉnh táo”. Nhưng thật ra có ai yêu mà tỉnh bao giờ và trong chuyện tình cảm, tỉnh quá cũng không tốt thì phải? Nếu khi yêu người ta cứ khăng khăng làm theo những điều lý trí dẫn lối thì khác gì đang tự thiêu đốt cuộc tình của mình. Nếu con người chỉ sống bằng lý trí thì còn đâu sợi dây nối kết người với người.
 
***
 
Tôi chia tay với thời áo trắng mà chưa có một tình yêu đầu đời đúng nghĩa, nên có thể viết chưa tròn cảm xúc. Nhưng, từng mối tình tươi đẹp và sáng trong của các bạn tôi lần lượt hiện ra trước mắt ngày cuối cấp, đã từng bước, từng bước mở khóa trái tim tôi, mời gọi tôi đến cánh đồng hoa tràn ngập sắc màu và hương vị hạnh phúc của tụi nó… Thế rồi, tôi bất chợt cảm thấy cô đơn - có lẽ tôi bắt đầu muốn yêu để được yêu!!!
 
QUỲNH MAI