"Áo lụa trăng mềm bay xuống thơ"

09:06, 08/06/2017

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có trang phục truyền thống của riêng mình, bỏ qua tính thực dụng của đời sống, trang phục lại là một tác phẩm thẩm mỹ ẩn chứa tinh hoa văn hóa độc đáo của mỗi đất nước. Nhìn cái cách mà du khách nước ngoài ngẩn ngơ trước cô gái Việt Nam mảnh mai trong chiếc áo dài thướt tha, chúng ta hiểu áo dài Việt Nam đã tôn vẻ đẹp vóc dáng con người Việt Nam như thế nào, đó cũng là một trong những giá trị của chiếc áo dài.

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có trang phục truyền thống của riêng mình, bỏ qua tính thực dụng của đời sống, trang phục lại là một tác phẩm thẩm mỹ ẩn chứa tinh hoa văn hóa độc đáo của mỗi đất nước. Nhìn cái cách mà du khách nước ngoài ngẩn ngơ trước cô gái Việt Nam mảnh mai trong chiếc áo dài thướt tha, chúng ta hiểu áo dài Việt Nam đã tôn vẻ đẹp vóc dáng con người Việt Nam như thế nào, đó cũng là một trong những giá trị của chiếc áo dài. Trong chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, bị hàng ngàn năm đô hộ, chịu ảnh hưởng nhiều nền văn hóa ngoại lai, nhưng người Việt vẫn giữ được văn hóa của dân tộc mình, trong đó có áo dài. Áo dài theo nghĩa này, lại là biểu tượng quá đẹp cho tinh thần bất khuất của dân tộc.
 
Ở Việt Nam, áo dài là trang phục dành cho mọi lứa tuổi, cho mọi giới, trải dài hàng trăm năm với nhiều biến thể khác nhau, song dẫu có cải biên thế nào đi nữa, áo dài vẫn luôn mang trong mình nó sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại. Từ lúc nào đó, áo dài ngự trị trong mắt người Việt, trong tâm hồn người Việt, và an nhiên đi vào thi ca như những bài ca đầy tự hào và hạnh phúc.
 
Từ hơn tám mươi năm trước, áo dài đã bay phất phơ trong những trang thơ, gần như trong tất cả không gian và thời gian, tầng nấc xúc cảm thi ca của các nhà thơ đều thấp thoáng tà áo dài tha thướt.
 
Buổi sáng, áo trắng xôn xao mùa tựu trường trong thơ Đoàn Vị Thượng:
 
“Sáng nay áo trắng tựu trường
Gót chân cuống quýt cả hương cúc vàng”
(Ánh mắt tựu trường)
 
Buổi chiều, trong số những câu lục bát trữ tình của Nguyễn Bính, áo dài như vương vấn cả khung trời:
 
“Hồn anh như bông cỏ may
Một chiều cả gió bám đầy áo em” 
 (Bông cỏ may)
 
Và những đêm trăng, áo dài trắng ngập hồn thi sỹ, áo dài bồng bềnh huyền ảo trong thơ Nghiêu Minh:
 
“Dấu thu kinh tự còn mê
Em mang tà áo bốn bề là trăng” 
(Thu vô lượng)
 
Áo dài bay trong cả không gian bốn mùa, chiêu tuyết mặc khải vào mùa xuân, lúc áo dài như ôm trọn đất trời trong thơ Trần Mộng Tú:
 
“Tôi gói xuân vào hai vạt áo
Ngước nhìn mây trắng dạ mang mang”
(Mẫu Đơn)
 
Rồi bay lên thành biểu tượng trong thơ Nguyễn Tất Nhiên:
 
“Tháng giêng em áo dài trang nhã
Tỉnh lỵ còn nguyên nét Việt Nam
Đài các chân ngà ai bước khẽ
Quyện theo tà lụa cả phương đông”
 
Giữa đất trời Việt Nam, tà áo dài dù là màu trắng hay xanh hay tím thì cũng như làn gió nhẹ lay động khắp chốn. Trong thơ Phạm Thiên Thư, tà áo tím vừa ngập ngừng e ấp vừa nao nức gọi mời:
 
“Áo em vạt tím ngàn sim
Nửa nao nức gọi, nửa im lặng chờ”
 
Trong thơ Bùi Giáng, màu áo dài xanh của ký ức được nâng lên thành huyền thoại:
 
“Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh”
(Áo xanh)
 
Hay áo xanh mộng thời quên lãng trong thơ Đinh Hùng:
 
“Trong vườn quên lãng áo ai xanh”
 
Trong vườn quên lãng mà vẫn như in dấu màu xanh của ai đó, thì làm sao có thể nói là thi sỹ đã quên tà áo yêu thương?
 
Nỗi yêu thương len cả vào dòng thơ hào hùng và lãng mạn của Quang Dũng:
 
“Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào” 
(Đôi bờ)
 
Ôi áo dài, vừa là khách thể để ai đó ngẩn ngơ, vừa là chủ thể để ai đó mơ mộng, một sự mơ mộng chìm đắm trong siêu thực rất áo dài, như những câu thơ của Nguyên Sa:
 
“Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi, một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay…”
 
*
 
Huế từ lâu nổi tiếng là xứ sở của áo dài. Áo dài trên phố, trong các khuôn viên trường học đầy hoa phượng, trên những ngõ xóm rêu phong, trong các phiên chợ, hàng quán… Áo dài Huế cùng với nón bài thơ in trên nền trời, in dấu trên cầu Tràng Tiền, trên thành quách cổ kính rêu phong…, từ lâu đã là một vẻ đẹp của riêng Huế, là cảm hứng thi ca của bao thời đại…
 
Huế cũng là vùng đất mà ở đó, sương khói miền Hương Ngự đạt đến độ đỉnh cao siêu thực của đất trời; thì hình ảnh áo dài trong thi ca Huế, vì vậy, vừa lãng mạn như nhiên, vừa siêu thực lạ lùng.
 
Siêu thực áo dài Huế, câu thơ của Hàn Mặc Tử đã chạm vào cõi huyền ảo:
 
“Mơ khách đường xa khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?”
 
Đầu thế kỷ XX, đặc biệt khi thành lập Trường Nữ sinh Trung học Đồng Khánh (1917), nữ sinh Trung kỳ đều dồn về Huế học, áo dài trở thành đồng phục. Các nữ sinh đều mặc áo dài trắng, tím hay xanh đến trường tùy đồng phục mỗi trường. Áo dài bay trong gió dọc bờ sông Hương những buổi tan trường trở thành một biểu tượng Huế rất đẹp của một thời. 
 
Như câu thơ của thi sỹ Nguyệt Đình:
 
“Áo nàng như nước sông Hương 
Thơm sen hồ Tịnh mát đường Kim Long” 
 (Tà áo em) 
 
Chàng thơ Huy Cận khi đến Huế, nhìn con gái Huế trong tà áo dài thướt tha, thơ thoát ra như thể bắt đầu từ sự bừng sáng của không gian:
 
Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong
Hôm xưa em đến mắt như lòng
Nở bừng ánh sáng em đi đến
Gót ngọc dồn hương bước tỏa hồng…
 (Áo trắng)
 
Hay trong thơ Vũ Hoàng Chương, áo như là vành trăng trên sông Hương:
 
“Yểu điệu Hương Giang mềm nếp áo
Trầm bay khói mỏng vạt trăng non”
 
Và trong nhạc sỹ, nhà thơ Văn Cao, áo dài sao vời vợi nỗi nhớ cô liêu:
 
“Một đêm đàn lạnh trên sông Huế 
Ôi nhớ nhung hoài vạt áo xanh”…
 
Có một điều rất đặc biệt là những câu thơ về áo dài Huế đương thời đã hay, mà hình ảnh áo dài đã đằm rất sâu trong miền ký ức bồi hồi, lại càng hay, càng gợi một điều gì rất đẹp của một thời đã là quá vãng. Đây là một nét sông với con đò chở áo dài quá đẹp trong ký ức:
 
“Gởi em một nét sông mềm 
Con đò áo trắng đã chìm trong mưa” 
(Gửi cho người - Hoàng Phủ Ngọc Tường) 
 
Rất nhiều nữa, hình ảnh áo dài Huế qua cầu Trường Tiền vắt ngang sông Hương đã in dấu vào thơ. Nhưng phải đến trong thi phẩm “Tạm biệt Huế” của Thu Bồn, nỗi da diết áo dài mới như lay động cả tâm can. Ở đó, cầu Tràng Tiền vắt qua sông Hương êm ả vào giữa một ngày nắng đẹp đã vọng vang một thứ âm vang dịu vợi, đó là âm vang trong tâm tưởng, từ cõi xa xăm...
 
“Áo trắng hỡi thuở tìm em chẳng thấy 
Nắng minh mang mấy nhịp Tràng Tiền
Nón rất Huế nhưng đời không phải thế 
Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng” 
 
Có nhiều bài thơ hay về Huế, trong đó có hai bài được nhiều người nhắc đến, là “Ở đây thôn Vỹ Dạ” của Hàn Mặc Tử, và “Tạm biệt Huế” của Thu Bồn, thì lạ thay, cả hai đều mang hình ảnh áo dài xứ Huế…
 
*
 
Áo dài, như nhà nghiên cứu Bửu Ý nói, nó không chỉ có chiều dài, chiều rộng, mà còn có cả chiều dày văn hóa của nó. Áo dài Việt Nam dù có biến tấu qua thời gian ra sao đi nữa, thì nó luôn gắn liền với thăng trầm lịch sử và luôn là thi ảnh của bao trào lưu thi ca. Như một câu thơ của nhà thơ Nguyên Sa:
 
“Guốc cao, gót nhỏ, mây vào gót
Áo lụa trăng mềm bay xuống thơ”…
 
HỒ ĐĂNG THANH NGỌC