Những dòng nhật kí của con

09:06, 22/06/2017

Con gái bị sốt cao phải đi viện cấp cứu. Trong khi chồng Hà lo lắng chăm con ở bệnh viện, Hà ở nhà nấu cháo và dọn dẹp nhà cửa. Thấy bàn học con gái quá lộn xộn, cô tiện tay sắp xếp lại cho gọn và rồi… vô tình một cuốn sổ tay, bìa da màu xanh xinh xắn - món quà nhỏ chị mua từ một lần đi họp ở Hà Nội, tặng con nhân ngày con bé vào lớp 7, rơi tuột xuống đất...

Con gái bị sốt cao phải đi viện cấp cứu. Trong khi chồng Hà lo lắng chăm con ở bệnh viện, Hà ở nhà nấu cháo và dọn dẹp nhà cửa. Thấy bàn học con gái quá lộn xộn, cô tiện tay sắp xếp lại cho gọn và rồi… vô tình một cuốn sổ tay, bìa da màu xanh xinh xắn - món quà nhỏ chị mua từ một lần đi họp ở Hà Nội, tặng con nhân ngày con bé vào lớp 7, rơi tuột xuống đất. Chị tò mò mở ra, rồi run run đọc:
 
Ngày… tháng… năm  20…
 
Hôm nay, ba mình có vẻ rất buồn. Ông ít nói hẳn, cả ngày cứ nằm trên giường. Mình biết là ba giận mẹ. Cả hai ông bà chẳng nói với nhau câu nào. Liệu có phải là ba đã biết mọi chuyện rồi không?...
 
Ngày… tháng… năm 20…
 
Hôm nay là sinh nhật của bạn Nga. Bạn ấy khoe là được ba mẹ tổ chức vui lắm. Nhiều bạn học cùng đến chung vui và chức mừng bạn ấy. Còn sinh nhật của mình, thì hình như mẹ đã không còn nhớ ngày nào nữa. Vả lại, cũng lâu lắm rồi, mẹ cũng ít ăn cơm ở nhà. Giá như ba, mẹ mình vui vẻ như ngày nào nhỉ. Ba ơi! Mẹ ơi! Chúng con cần không khí vui vẻ trong gia đình, dù ăn chưa được ngon, mặc chưa được đẹp thì cũng không sao ba, mẹ ạ. Những thứ đó chẳng là gì hết, nếu cuộc sống gia đình ta cứ lạnh lẽo như hiện nay…
 
Ngày… tháng… năm 20…
 
Hôm nay, mẹ tưởng mình ngủ rồi, nên đã rất tự nhiên và thoải mái chuyện trò với ai đó trên điện thoại. Dù mẹ nói nhỏ, nhưng mình vẫn nghe rõ ràng. Mẹ nói là mẹ nhớ ai đó lắm. Mẹ còn cười vui khi nhắc lại những chuyện mà mình không đủ can đảm viết ra đây nữa. Mẹ ơi! Sao mẹ lại thay đổi như vậy. Và dù có xảy ra chuyện gì thì anh em con vẫn không bao giờ rời xa ba đâu mẹ nhé. Lúc này, ba là tất cả đối với chúng con mẹ ạ. Mẹ ơi! Chúng con mong mẹ dừng lại…
 
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
 
Về lại Đà Lạt, sau một tuần nghỉ, Hà cầm tập hồ sơ đi gõ cửa các nơi để xin việc. Vài ba nơi, người có trách nhiệm nhận hồ sơ, mà chẳng có hứa hẹn gì. Đến lần thứ tư, Hà vào một cơ quan sự nghiệp của tỉnh, dù trong lòng đã bắt đầu nản. Vừa khép nép, lại vừa không mấy tin tưởng, Hà trình bày nguyện vọng với người giám đốc (bởi trên bàn làm việc có biển đề tên và chức vụ của người cán bộ này). Khác với những lần trước, sau khi xem kĩ hồ sơ, và giám đốc hỏi dăm câu, Hà được ông quyết định nhận và sẽ đi làm thử việc ngay vào đầu tháng tới. Mọi việc chỉ diễn ra khoảng 20 phút. Chính cách làm việc nhanh chóng và quyết đoán của giám đốc, đã tạo cho Hà ấn tượng tốt về người lãnh đạo này. Sực nhớ những ngày nuôi hy vọng ở thành phố Hồ Chí Minh… Hà thở phào nhẹ nhõm: May mà, mình quyết định rời khỏi chốn ấy. 
 
Tốt nghiệp Đại học Đà Lạt, cũng như nhiều bạn cùng trang lứa, Hà “phi ngay” xuống thành phố Hồ Chí Minh, với ý định sẽ tìm kiếm một công việc phù hợp, và nếu cơ hội cho phép, thì lấy chồng lập nghiệp nơi thành phố sầm uất và năng động bậc nhất của cả nước này.
 
Là một cô gái xinh đẹp, lại đang ở vào độ tuổi rực rỡ nhất của thời con gái, cùng với vốn tiếng Hoa được đào tạo bài bản, Hà nhanh chóng được nhận vào làm nhân viên cho một cửa hàng bán đồ cổ, trên đường Nguyễn Huệ, một trong những con đường đẹp nhất của thành phố. 
 
Cửa hàng, nơi Hà làm việc tuy nhỏ, nhưng được trang trí khá sang trọng và bắt mắt, công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc. Mỗi ngày Hà chỉ phải tiếp khoảng mươi người khách, chủ yếu là các thương gia đến từ Singapore hay Đài Loan, Hồng Kông. Đồ cổ nói chung là rất kén khách, và giá cả lại khá cao. Cho nên, chỉ những ai thực sự thích cổ vật và dư dả tiền bạc thì mới ghé vô cửa hàng. Vì vậy, công việc chính của Hà mỗi ngày chỉ là lau chùi và quét bụi trên những món cổ vật, mà thực ra, cô cũng chẳng hiểu biết mấy về giá trị của nó cả. Ngày lại ngày, sự nhàm chán của công việc đơn điệu đã bắt đầu xuất hiện trong đầu cô gái trẻ, vốn ấp ủ bao hoài bão lớn lao. Bên cạnh đó, Hà lại phải chịu đựng những cái nhìn như “ăn tươi, nuốt sống” của ông chủ, dù lúc nào cũng có bà chủ kè kè bên cạnh. Đã không ít lần, Hà phải khốn khổ vì ông chủ, nhất là mỗi khi bà chủ có công việc ra ngoài. Thấy khó xử quá, nếu cứ kéo dài tình trạng này. Và thế là chỉ sau gần 4 tháng “vào đời”, lấy lý do ba, má đã già yếu cần người chăm sóc, Hà xin nghỉ việc. Hôm chở Hà ra bến xe để về Đà Lạt, ông chủ đưa cho Hà một tấm danh thiếp với lời dặn dò, đầy vẻ tiếc nuối: “Bất kỳ lúc nào, nếu có xuống Sài Gòn chỉ cần em điện thoại là anh sẽ đến đón em ngay”.
 
* * *
 
Hà được cơ quan bố trí làm việc dưới sự kèm cặp, hướng dẫn của một cán bộ có kinh nghiệm. Vốn được đào tạo bài bản về ngoại ngữ, công việc cũng nhẹ nhàng lại không quá phức tạp, Hà nhanh chóng nắm bắt được công việc và hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao.
 
Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà đã 2 năm. Hà ngày càng trưởng thành, nhất là sau khi được cơ quan cử đi tham dự khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ ở Hà Nội. Từ một cô gái mảnh khảnh, xanh xao - hậu quả của những tháng ngày lăn lộn vào đời ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà như lột xác, trở lại là một cô gái xinh đẹp như ngày nào. Đã có nhiều chàng trai tiếp cận, và Hà cũng đã nhận lời đi chơi và dẫn về ra mắt gia đình. Bởi trong số 7 anh chị em của Hà, thì chỉ còn cô là chưa lập gia đình. Ngay cả đứa em út cũng đã có một đứa con…
 
Và rồi điều bất ngờ đã xảy ra. Dưới sự gán ghép của nhiều người trong cơ quan, Hà đã bỏ qua nhiều lời gièm pha của bạn bè, để đến với Hoàng, bởi một tình yêu chân thành, dù rằng anh đã trải qua một đời vợ lại đang phải nuôi hai đứa con riêng và cũng khá lớn tuổi. Đúng là tình yêu không có tuổi. Chỉ sau gần 2 năm tìm hiểu rồi yêu nhau, Hà đã nhận lời cầu hôn của Hoàng. Và một năm sau đó, Hà đã sinh ra cho Hoàng một “hoàng tử” kháu khỉnh, giống cha và một “công chúa” cũng dễ thương, xinh xắn như mẹ.
 
Thời gian thấm thoắt, Hà ngày thêm trưởng thành. Đứa con đầu của Hoàng và Hà nay đã học lớp 10, còn cô út cũng vào lớp 8. Cuộc sống của họ cũng có nhiều đổi thay. Chồng Hà đã nghỉ hưu, còn Hà thì sau khi đi tu nghiệp ở nước ngoài một thời gian ngắn về được bổ nhiệm làm phó giám đốc cơ quan. Cả hai vợ chồng đã xây được một căn nhà nhỏ, cách nơi làm việc không xa. Các con đều yêu ba mẹ, nhất là đứa con gái. Nó luôn tíu tít hỏi mẹ đủ điều và rất thương mẹ. Chỉ cần mẹ nói ngày mai đi công tác xa là đêm trước ngày mẹ ra đi, thế nào nó cũng khóc rấm rứt. Chả là hai mẹ con vẫn ngủ cùng nhau và luôn trò chuyện với nhau. 
 
Nhưng cuộc đời chẳng có ai nói trước được điều gì, nhất là trong cuộc sống gia đình. Hôn nhân, quả là rất nghiệt ngã. Chỉ cần bạn lơ là hoặc có những lúc mải vui mà quên đi gia đình thì có thể bạn sẽ hối hận vì đã để nó tuột khỏi vòng tay mình. Sự chênh lệch về tuổi tác mà khi yêu nhau, nó chỉ như gió thoảng qua, thì nay đã bộc lộ và ngày càng có vẻ trầm trọng. Đã vào tuổi 40, nhưng tính cách của Hà vẫn còn trẻ lắm. Cô ham thích các cuộc vui chơi sau mỗi ngày làm việc. Hà thích uống bia và khiêu vũ, bỏ mặc mọi công việc nhà cho ông chồng già, mà bây giờ nhiều lúc cô vẫn gọi đùa là “osin”. Hà đã bắt đầu có những lời nói và hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng chồng, người giám đốc mà ngày nào cô vẫn còn rất nể phục. Thực tiễn đã chứng minh rằng, khi người vợ đã bỏ bê công việc bếp núc, chẳng còn quan tâm đến việc chăm lo cho cuộc sống của chồng con nữa, thì cũng là lúc cuộc sống gia đình đã có mầm mống của sự tan vỡ. Chồng đau bệnh gì, thuốc men, ăn uống như thế nào cho phù hợp… Hà hầu như không quan tâm gì đến. Hà như con thiêu thân, cứ lao đầu vào công việc và các cuộc vui chơi, nhậu nhẹt. Không karaoke thì cũng khiêu vũ. Cứ thế, cuộc sống của Hà sau mỗi ngày làm việc cứ chìm sâu trong ánh đèn mờ của các tụ điểm giải trí. Hà vẫn giải thích với chồng đó là cách “hòa đồng” với mọi người trong cơ quan. Và rồi cái gì đến, nó đã đến. Hà sa ngã. Cô đã đến với một người đàn ông khác ngoài Hoàng. Đó là một người bạn nhảy. Anh ta còn trẻ và thường rót vào tai Hà vô vàn mật ngọt và dĩ nhiên còn biết làm cho cô thỏa mãn hơn hẳn người chồng già của Hà. Dù vậy, Hoàng vẫn rất tin ở sự chung thủy của vợ, cho đến một ngày, do đi làm vội, Hà để quên điện thoại ở nhà, và chuông réo liên tục. Nghĩ có chuyện gì quan trọng, anh mở nghe, chưa kịp nói gì thì một giọng nam lạ hoắc đã nói liên tục. Nào là nhắc lại những phút giây ân ái bên nhau, rồi anh ta còn bày cách rủ Hà đi Nha Trang mấy hôm để được sống thỏa thích. Hoàng sững sờ, buông vội chiếc điện thoại trên giường, mặc nó cứ lải nhải một lúc nữa. Anh đau đớn, vì không ngờ Hà đã phản bội anh đã khá lâu mà anh vẫn chẳng biết gì. 
 
Kể từ hôm đó, Hoàng thay đổi như một con người khác. Vốn dĩ là một người sống nội tâm, ít nói, nay thì hầu như cả ngày anh không nói một câu nào. Linh cảm là chồng đã biết về mối quan hệ của mình, nhiều ngày sau đó, khi đi làm về thì đã thấy Hà cầm theo khi thì bó rau, lúc thì con cá. Hà vào bếp làm thức ăn. Hoàng vẫn như người vô hồn. Trái tim Hoàng, vốn đã một lần bị cấp cứu, nay lại tiếp tục giở chứng. Đứa con gái, vô tình thấy hình mẹ nó chụp thân mật với một người đàn ông khác trên chiếc Iphone đời mới nhất mà mẹ nó cố giấu và lại chứng kiến thái độ thay đổi của ba, nó cũng buồn lắm. Nó tìm mọi cách an ủi, động viên ba nhưng đều không có kết quả. Ba nó như đã thành một con người khác. Ông không còn đam mê với sách báo như ngày nào nữa. Trong khi đó thì mẹ nó không còn đưa anh em nó đi siêu thị hoặc về thăm ông bà ngoại vào những ngày cuối tuần. Nó buồn và nghĩ nhiều đến ba và mẹ. Nó viết nhật kí nhiều hơn thay vì tâm sự hay chuyện trò với mẹ. 
 
* * * 
 
Cuốn nhật ký còn nhiều ngày, tháng nữa mà Hà không thể nào đọc hết. Tim chị như có ai bóp chặt trong lồng ngực. Mắt chị như bị nhòe đi. Chị đã khóc, dù không bật ra thành tiếng, bởi nó như lặn vào trong tim Hà. Chị thấy hối hận quá. Chị đã gây ra lỗi lầm lớn đối với chồng, với con. Chồng và hai đứa con chị đã bị tổn thương nhiều. Sức khỏe của chồng chị vốn đã yếu nay lại càng yếu hơn. Còn các con thì học hành giảm sút hẳn. Trong khi đó thì chị cứ mải mê với công việc và những cuộc vui phù phiếm. Chị đã bỏ quên cuộc sống gia đình một cách tự nhiên. Chị đang dần buông lơi một người chồng đảm đang, chịu hy sinh và giỏi nhẫn nhịn. Thì ra, anh đã biết hết mọi chuyện, nhưng vẫn lặng yên không một lời to tiếng nào. Có lẽ anh sợ đối mặt với nó, rồi làm ầm ĩ lên thì sẽ ảnh hưởng đến các con và cả sự nghiệp của chị. Chị cũng không ngờ sự việc lại có thể xảy ra như thế. Hà tự nhủ, phải dứt hẳn chuyện này thôi, nếu không, chắc chắn, chị sẽ mất tất cả: gia đình, chồng con, và cả sự nghiệp mà chị đã dày công phấn đấu…
 
Truyện ngắn: HOÀNG KIM