Ngày về

09:07, 20/07/2017

Chiếc xe ca của Hãng Hàng không Việt Nam Airline rời Sân bay Liên Khương, chở khách về Đà Lạt. Thời tiết những ngày cuối đông trên cao nguyên quê hương của Thúy bắt đầu se lạnh. Qua khung cửa xe chị nhìn thấy bên đường những bông hoa dã quỳ đã nở rộ khoe sắc vàng rực rỡ dưới chân núi Voi chạy dọc theo trục lộ cao tốc.

Chiếc xe ca của Hãng Hàng không Việt Nam Airline rời Sân bay Liên Khương, chở khách về Đà Lạt. Thời tiết những ngày cuối đông trên cao nguyên quê hương của Thúy bắt đầu se lạnh. Qua khung cửa xe chị nhìn thấy bên đường những bông hoa dã quỳ đã nở rộ khoe sắc vàng rực rỡ dưới chân núi Voi chạy dọc theo trục lộ cao tốc.
 
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
Từ ngày xa quê, định cư ở nước ngoài, chị cũng đã đôi lần về thăm quê. Mỗi lần về chị thấy quê hương thay đổi rất nhiều. Xe chạy qua những đồi thông để tiến vào thành phố, những kỷ niệm thời thơ ấu cứ hiện về trong tâm trí chị. “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”, với những người bạn thân thiết của một thuở áo trắng tung tăng đến trường. Trong đó có Dũng, một trong những người bạn trai “khó ưa” trong nhóm, có lẽ vì cái bản tính nóng nảy bộc trực. Nhưng cái được ở Dũng là sống trung thực, hết mình với bạn bè. Chính vì lẽ đó mà Thúy vẫn thích gần gũi, thích đi chơi với Dũng. 
 
Dũng học trên Thúy và các bạn hai lớp. Anh từ miền Trung vào trọ học ở nhà một người chú họ trên cây số 6. Là con nhà nghèo, nên Dũng vừa đi học, vừa đi dạy kèm. Thông qua Hùng còn gọi là Hùng Lai, bạn học cùng lớp với Dũng, anh đến dạy kèm cho Thúy, Thu, Đào và Diễm các bạn gái ôn thi vào đệ nhị cấp (cấp III). Khoảng cách giữa người dạy, người học mới đầu còn xa, còn giữ nề nếp, đúng giờ giấc. Thời gian gần gũi qua những lần đi ăn kem, những buổi đi picnic ở thung lũng Tình Yêu khoảng cách ấy dần dần xóa nhòa. Họ trở nên gần gũi, thân mật. 
 
Bốn cô gái trong nhóm mỗi người một nết. Thu tinh nghịch, lì lợm; Đào duyên dáng, thùy mỵ nhưng hay dỗi hờn; Diễm hiền lành, ít nói, khi đã nói là y như rằng ẩn chứa sau câu nói một nghĩa bóng thâm thúy vô cùng. Riêng Thúy bình dị, chân chất như vẻ đẹp bề ngoài của chị, vả lại trong bốn đứa, Thúy là người khéo ăn, khéo nói nhất nên chiếm được cảm tình của mọi người.
 
Khi các cô thi đậu vào đệ nhị cấp, các bạn trai của Dũng cũng khăn gói thi vào đại học. Hùng Lai có hướng đi riêng, anh thi vào Trường Võ bị Đà Lạt, (có lẽ hợp với bản chất kiêu ngạo). Hùng xuất thân từ một gia đình khá giả, ba anh là nhà thầu khoán, trước đây xây dựng nhà cho Pháp. Mẹ anh là cô gái lai Pháp, nên gương mặt điển trai của Hùng mang hai dòng máu Á - Âu. Giữa Dũng với Hùng là hai người bạn nhưng ý thức về cuộc sống có phần khác nhau. Hai người thường có những cuộc tranh luận nổ ra. Những lúc như thế Thúy là trung tâm hòa giải căng thẳng. Sau đó, Hùng thường thanh minh với Thúy và kèm theo lời mời đi ăn kem. Biết Hùng muốn đeo đuổi mình, nhưng Thúy không hề rung cảm trước vẻ bề ngoài điển trai, giàu có của chàng thanh niên lai Tây ấy.
 
Trên chiếc xe đạp cà tàng, mỗi lần Dũng đến nhà Thúy, để chở nàng đi học “cours” (học thêm môn tự chọn) Thúy thường tâm sự, hỏi thăm về thân phận, gia đình quê hương của Dũng. Lâu ngày thành thân quen, hai con tim cũng lên tiếng thổn thức, chung một nhịp đập. Thúy hỏi:
 
- Một người học giỏi như anh mà sao lần nào thi cũng hỏng. Biết bao bạn bè của anh đã ra đi bốn phương tám hướng, làm nên công danh sự nghiệp, còn anh sao cứ lận đận.
 
Đáp lại lời Thúy, Dũng chỉ nhếch mép cười khẽ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc người yêu, anh thì thầm:
 
- Học tài thi phận mà em, biết sao nói được.
 
* * *
 
Thời gian lặng lẽ trôi qua, trên cao nguyên xanh. “Những tiếng đại bác đêm đêm vọng về thành phố”, chiến tranh đã đến hồi quyết liệt. Năm ấy, Thúy vẫn còn nhớ rất rõ, cái năm mà mọi người nơi này gọi cái tên đầy máu lửa “Mùa hè đỏ lửa”, Dũng đã biến mất trong vòng tay của chị không một lời dã biệt, không hiểu anh đi về đâu, sống nơi đâu, mất hút bóng chim tăm cá.
 
Sau ngày miền Nam giải phóng, Thúy theo gia đình đi định cư ở nước ngoài trong thâm tâm của chị không muốn rời xa quê hương, rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, nơi gắn bó bao nhiêu kỷ niệm của tuổi học trò, trong đó có hình bóng của Dũng, mối tình đầu theo chị đi suốt cuộc đời. Thúy vẫn mường tượng trong tiềm thức Dũng là người “bên kia”. Vì ít nhiều trong những lần tâm sự riêng tư lời nói của anh đã bộc lộ chí khí của người con trai yêu nước. Anh thường đọc những đoạn thơ Kiều nói về người anh hùng Từ Hải, hay ngâm câu hò của tác giả Ưng Bình Thúc Dạ Thị “Chiều chiều trước bến Văn Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm...” và anh giải thích cho Thúy nghe Phu Văn Lâu bên dòng sông Hương là nơi vua Duy Tân gặp gỡ nhà yêu nước Trần Cao Vân để bàn chuyện cách mạng chống thực dân Pháp. Lời anh gợi lên trong lòng chị nỗi niềm của con dân một đất nước bị nô lệ.
 
* * *
 
Thúy bước đi chầm chậm trên hành lang trong tòa nhà Ủy ban thành phố, chị bắt gặp một cặp mắt nhìn mình đăm đăm. Đến gần hơn chị ngỡ mình đang trong mơ, trước mắt chị là Dũng thật rồi, Dũng bằng xương bằng thịt. Chị trở nên thẫn thờ. Chị ú ớ...
 
- Anh Dũng đó ư? 
 
Dũng từ từ tiến đến bắt tay Thúy, anh nắm chặt thật lâu khiến mọi người chung quanh ngạc nhiên nhìn anh.
 
- Em về lâu chưa? Có khỏe không?
 
- Em về được hai hôm. 
 
Hai người thật sự lúng túng trong giây lát không biết nói thêm điều gì. Anh thư ký giúp việc cho Dũng đỡ lời:
 
- Mời cô và các chú cùng vào bên trong phòng khách. Chúng ta bàn bạc công việc.
 
 Mọi người cùng lục tục theo chân anh thư ký vào trong phòng khách. Đến bây giờ Thúy mới tĩnh tâm, chị đâu có ngờ trái đất tròn đưa chị vượt trùng dương về quê hương lại gặp Dũng. Nhấp một ngụp nước chị buột miệng:
 
- Anh già đi và ốm hơn xưa rất nhiều, sức khỏe hiện nay ra sao?
 
- Sức khỏe của anh cũng bình thường thôi, chuyện già trẻ là dấu hiệu của thời gian mà. 
 
Đôi bên tiến hành bàn bạc công việc, Thúy là một Việt kiều yêu nước, sau những lần về nước chị đã đi thâm nhập vào các vùng sâu, tận mắt thấy bà con người dân tộc thiểu số cuộc sống còn nhiều khó khăn gian khổ, thiếu thốn đủ điều, trong đó nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh. Từ đó, về bên kia chị đã tổ chức quyên góp, kêu gọi bà con Việt kiều đóng góp xây dựng hệ thống nước sạch cho bà con dân tộc ở vùng núi cao trên quê hương chị. Sau cuộc hội thảo hai bên đã ký kết biên bản tiến hành xây dựng công trình nước sạch đưa nước về từng hộ để phục vụ cuộc sống cho đồng bào.
 
Sau buổi cơm thân mật do Ủy ban thành phố mời, Thúy chủ động đề xuất Dũng đi thăm lại những con đường xưa, những con đường Mai Anh Đào vào mùa nở rộ, những cụm lửa hồng trên bầu trời xanh trong vắt của xứ sở ngàn hoa. Đến ga cáp treo hai người chọn một góc bàn trống trên bar cà phê. Từ đây nhìn xuống thành phố, chiều xuống chầm chậm sao đẹp lạ lùng. Cái lạnh chiều đông len vào cơ thể, khiến Thúy rùng mình.
 
- Em lạnh lắm phải không?
 
Nói xong Dũng choàng lại chiếc áo măng tô cho Thúy. Hai người cùng ngồi bên nhau, như ngày nào. Quá khứ lại ùa về. Thúy trách Dũng: 
 
- Tại sao ngày ấy khi đi anh không nói một lời dã biệt, để em thấp thỏm, lo âu, mong ngóng từng đêm. Anh đâu biết thời gian ấy, em nhớ anh biết dường nào.- Nàng nũng nịu: - Đúng là người “khó ưa”.   
         
- Chuyện đó đâu có gì khó hiểu, nguyên tắc của tổ chức mà em, khi hoạt động bên trong nội đô là phải giữ bí mật tuyệt đối cho dù đó là người thân, hay là người yêu. Em biết ngày xưa anh đâu phải là loại học kém, mỗi lần đi thi là rớt. Anh ở lại lớp để làm nòng cốt tổ chức phong trào học sinh cho lớp sau theo sự phân công chỉ đạo của tổ chức.
 
Thúy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nàng đâu có ngờ sự thể lại như vậy. Mặt trời lặn xuống sau đồi thông, thành phố lên đèn, ánh điện lung linh huyền ảo như ngàn ánh sao xa trong vũ trụ. Thúy khẽ thở dài: 
 
- Sau ngày anh đi, em như cánh chim lạc đàn. Khi gia đình di tản, anh còn nhớ anh Hùng chứ! Là người giúp đỡ gia đình em rất nhiều. Anh biết đấy “Ghét của nào trời trao của đó”. Cuộc sống bơ vơ nơi xứ lạ quê người, Hùng là người gần gũi, an ủi em trong cuộc sống và sau đó anh ngỏ lời cưới em. Thời gian sau, Hùng bệnh rồi mất, em sống cô đơn lúc này càng nhớ quê hương, càng nhớ anh hơn.
 
Nói đến đây Thúy thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, chị liếc nhìn sang Dũng đang ngồi trầm ngâm đăm chiêu, tay mân mê ly cà phê. Câu chuyện tình sau bao nhiêu năm bây giờ mới có hồi kết, một kết cục nhẹ nhàng khiến hai người càng hiểu nhau hơn, càng thấy yêu nhau hơn, giá như ngày ấy...  
 
* * *
 
Đứng trên đỉnh cao nơi có hồ nước sạch, nhìn bao quát xuống buôn làng đang đắm chìm trong sương mai thật huyền ảo, Dũng nắm tay Thúy đi lần theo đường ống dẫn nước sạch về từng hộ dân. Nước đã về buôn làng hòa trong điệu hát zan zao là những nét mặt vui tươi, trong tiếng nhịp cồng chiêng rộn rã vang vọng giữa núi rừng đại ngàn Nam Tây Nguyên. Niềm mơ ước của Thúy ấp ủ bao lâu nay đã thành sự thật. Chị và Dũng cùng nắm tay hòa nhịp múa bên ché rượu cần.
 
Truyện ngắn: PHÚ VÕ