Trung thu lấp lánh…
Cập nhật lúc 08:25, Thứ Năm, 05/10/2017 (GMT+7)
Dao ngồi xâu kim khâu lại chiếc áo sơ mi rồi mang đi giặt và phơi trước sân nhà. Đây là chiếc áo lành lặn nhất Dao thường để dành mặc những dịp quan trọng trong năm. Sắp Trung thu rồi áo phải thơm mùi nắng. Thứ nắng của núi rừng có hương thơm của những bông hoa và mùi mật của những con ong rừng chăm chỉ. Để đêm Trung thu áo kiêu hãnh tung tăng dưới ánh trăng. Dao thích được mọi người nhận ra nhờ màu áo trắng tinh tươm. Thích được mọi người khen “con nhà ai trông gọn gàng sạch sẽ”. Nên từ lúc mẹ mua áo mới dưới chợ huyện về Dao giữ gìn áo như đã từng nâng niu những cuốn sách, quyển vở của mình. Trong lúc Dao mải ngắm những giọt nước trong veo nhỏ xuống từ tay áo đang phơi thì Lân đang cắm cúi vót tre để làm nốt đèn ông sao cho kịp đêm rằm. Năm nào Lân cũng làm đèn, quen tay đấy nhưng không vội được. Muốn có chiếc đèn ông sao ưng ý thì ngay ở khâu vót que cũng phải tỉ mẩn. Que vót đều nhau, không dày cũng không quá mỏng. Khó khăn nhất vẫn là khâu làm khung đèn sao cho năm cánh phồng đều, cân đối. Lúc Lân ngồi làm đèn Dao không dám lại gần. Một tiếng chim kêu cũng khiến Lân phân tâm, phải buộc vào tháo ra đến vài lần. Con mèo chỉ dám quanh quẩn ngoài sân. Chú chó nhỏ thường ngày quấn chân là thế mà giờ phải ngoan ngoãn nằm ở gốc mận già ngoài cổng. Léng phéng lại gần là thể nào cũng bị chủ mắng. Dù mảnh giấy bóng màu đỏ tươi cứ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời khiến chú chó thích mê. “Liệu hồn. Đấy là giấy bọc đèn ông sao của anh đấy nhóc”. Lân lườm người bạn nhỏ mỗi khi nó mon men lại gần thò một chân khều vào vùng cấm địa. Những trái hồng trong vườn nhà chín đỏ. Thỉnh thoảng lại có quả bị chim ăn rơi bụp xuống vườn. Dao giật mình vội vàng vào nhóm bếp thổi cơm…
 
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân

Mẹ đi lên rẫy tối muộn mới về đến nhà. Trên lưng mẹ là gùi măng mai và những bắp ngô nếp nương vỏ vẫn còn xanh ngắt. Năm nay ngô được mùa bắp nào cũng to, hạt đều mây mẩy. Chắc nửa tháng nữa là đến mùa thu hoạch. Hạt ngô vẫn còn non lắm, bấm ngón tay bật sữa ra ngoài. Lân bảo:
 
- Ngô này luộc ngon tuyệt. Dẻo và thơm ăn không biết chán. Đợi đến Trung thu là có món ngô nếp bung rồi.
 
- Lân lớn mà gùi ngô về cho mẹ. Rẫy càng ngày càng xa, lưng mẹ càng ngày càng mỏi - Dao vừa bóc ngô vừa nói.
 
- Em sẽ lớn như đỉnh núi, vai rộng như tán cây pơ mu. Sẽ cõng lúa ngô ngoài rẫy, cõng mẹ lúc về già. Cõng cả bầu trời bản Hố Than này. 
 
Mẹ ngồi tựa cột nhà lau mồ hôi đầm đìa trên trán, mỉm cười nhìn hai chị em Dao tíu tít bên nhau. Từ ngày bố đi làm xa nhà chị em Dao buộc phải trưởng thành hơn để gánh vác việc nhà đỡ đần cho mẹ. Lân biết giã gạo, chăm gà lợn, hái củi trên rừng về cho chị nấu cơm. Dao thay mẹ giặt giũ quần áo, để mắt đến hai con bò thả rông ngoài rừng, trồng hái mấy ruộng đỗ gần nhà. Sáng sớm hai chị em cùng nhau thổi lửa nấu cơm. Cơm để mẹ mang lên rẫy ăn trưa, cơm để chị em Dao lót dạ đi học cho đỡ đói. Trường học cách nhà năm cây số, so với bạn bè cùng lớp thì đó là đoạn đường quá gần. Trường nằm dưới chân núi, ngước mắt lên có thể nhìn thấy tán pơ mu tỏa bóng như muốn ôm trọn cả bản làng. Rằm Trung thu tụi Dao sẽ được thầy cô tổ chức ở trường. Những bạn ở bản xa không đi được thì ra đầu nhà ngó lên đỉnh tìm tán pơ mu. Tụi Dao sẽ treo thật nhiều đèn lồng lấp lánh như những ánh sao trên cây vẫy gọi. Lân làm nhiều đèn lồng ống nứa để chia cho các bạn. Còn nhiều bạn ở nhà chỉ biết may vá thêu thùa, nấu cơm, giã gạo, chăm sóc các em, nên không có thời gian làm đèn lồng, xâu hạt bưởi cũng chẳng có bánh kẹo Trung thu. Chị em Lân may mắn hơn các bạn vì có bố đi làm dưới xuôi. Bố thấy người ta tổ chức tết thiếu nhi tưng bừng lắm nên năm nào cũng mua quà gửi về. Quà của bố là cặp bánh Trung thu in hình hoa cúc. 
 
- Năm nay sao mẹ không hái hồng xuống chợ huyện bán? Để thế chim về ăn hết.
 
- Có nhiều đâu mà bán. Mẹ còn bận lên rẫy, ngô lúa đều sắp thu hoạch cả rồi. Mình không đi canh là trâu bò người ta phá hết.
 
- Hết mùa trăng này là em Lân lớn thêm một tuổi. Hôm nay lúc ngồi trong nhà ngó ra thấy Lân đứng giã gạo mà tưởng như bố vừa mới đi xa về. Nó mặc chiếc áo của bố. Đội chiếc mũ bố vẫn thường đội. Đôi giày cũ của bố nó cũng sắp xỏ vừa. 
 
Mẹ không nói gì tựa cửa nhìn xa. Những người đàn bà xứ này thường ngồi tựa cửa, mắt họ đắm  đuối nhìn về phía trước nơi ngọn núi này nối ngọn núi khác. Nơi mảnh nương cũ cằn cỗi bị bỏ lại vài đống tro tàn. Nơi nương mới vừa kịp đón mùa vụ đầu tiên. Nơi con đường mòn vắt qua núi, qua suối, qua những nhớ nhung xuống tận miền xuôi. Đàn ông trong bản mấy năm nay kéo nhau xuống xuôi xin việc. Họ làm trong mỏ đá cả năm chỉ về nhà đôi lần. Ai chỉn chu thì mang tiền công về đưa vợ nuôi con. Ai ham vui thì làm được đồng nào là ném tiền trong các quán rượu xung quanh mỏ đá. Bố Dao hiền lắm. Về lần nào cũng đưa tiền cho mẹ và mua quần áo cho chị em Dao. Trên cơ thể bố toàn dấu vết của đá. Bụi đá vôi bạc tóc. Cạnh đá vôi sắc nhọn cứa đầy lòng bàn tay bố. Đôi bao tay bảo hộ trong ba lô của bố bị đá cào rách tươm. Dao mang quần áo bố đi giặt thấy trong túi áo đầy đá vụn. Nhiều khi bố đứng ngoài sân mà Dao gọi cũng không nghe tiếng. Chú chim vành khuyên bay vào tận sân nhà hót véo von nhưng bố bảo chỉ nghe thấy âm thanh trong ký ức. Tai bố giờ ù đi vì tiếng mìn phá đá, tiếng máy khoan đá, tiếng đập đá và tiếng của xe cộ chạy ầm ầm trong mỏ đá. Mỗi lần về là bố già đi trông thấy. Mỗi lần bố đi là mẹ lại nhàu nhĩ nhớ thương. Nhưng bố từng nói “để các con được đến trường bố có thể đi những quãng đường xa hơn. Cõng trên vai những thứ nặng hơn cả đá”. Dao nhớ bố quá. Nghĩ đến bố là nước mắt chực trào. Mấy tháng trước bố hứa Trung thu này sẽ về làm đèn ông sao cho chị em Dao. Nhưng hôm qua có người nhắn mỏ đá nhiều việc bố không về được. Lân giấu nỗi buồn trong dáng hình lầm lũi. Thằng nhỏ giống bố y xì. 
 
Lân lôi từ hộc bàn ra một chiếc đèn lồng làm bằng lon bia. Đây là quà Trung thu năm Lân tám tuổi. Bố nhặt được vỏ lon bia và tranh thủ làm nó trong những lúc nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày. Bố cắt lon khéo lắm, từng sợi nhôm mảnh mai cong vút. Lại có sợi cuộn tròn thành hình bông hoa nhiều cánh. Đêm Trung thu năm ấy Lân thắp một cây nến nhỏ trong đèn. Ánh đèn lồng hắt vào tường lung linh như cổ tích. Hai chị em rước đèn từ nhà ra sân, từ sân vào nhà cười khúc khích. Trăng như cũng muốn cúi xuống gần hơn những đứa trẻ bản nghèo. Cho đến tận khi đi ngủ, nhìn qua cửa sổ Dao vẫn thấy vầng trăng khẽ nhoẻn cười đậu trên đỉnh núi. Chiếc đèn lồng của bố nến đã cháy tàn nhưng ánh sáng lung linh thì vẫn luôn đẹp trong ký ức chị em Dao. Dao biết bố còn buồn hơn khi không thể về đón tết Trung thu với các con. Mỏ đá nơi bố làm phải đi qua nhiều con suối, trèo qua nhiều đỉnh núi. Nhưng vẫn sẽ chung một vầng trăng vằng vặc ở trên đầu. Trung thu bố chắc sẽ ngắm trăng và thấy nhớ nhà. Chị em Dao cũng sẽ ngước nhìn vầng trăng trên đầu để thấy bố như đang kề ngay bên cạnh. Dịu dàng…
 
Ở trường, các thầy cô đã căng phông ngoài sân. Trên phông có dán hình ông trăng vàng lấp ló sau những tàu lá cau xanh. Ở dưới là đám con nít cầm đèn lồng chạy tung tăng quanh mâm bánh quả. Mấy năm gần đây các cô chú dưới xuôi thường lên tổ chức Trung thu cho tụi Dao. Có năm trời mưa, đường ngập bùn đất mà các cô chú vẫn lặn lội mang nào bánh, nào đèn, nào sách vở làm quà. Bùn ngập đến đầu gối các cô chú, có khi bùn bắn lên tận mặt. Vậy mà những thùng quà vẫn không một vết bùn. Một vài cô chú mang theo các con. Tụi Dao đứng nép ở một góc tò mò ngắm các bạn dưới thành phố. Trông ai cũng trắng trẻo, xinh xắn chứ không đen đúa như tụi Dao. Ôi chao những bộ váy sặc sỡ đầy màu sắc, những đôi giày đắt tiền, những chiếc vòng tay lấp lánh. Dao từng chạm vào tay một bạn gái nhỏ xinh, cảm thấy bối rối khi tay bạn vừa mát vừa mềm êm như tay em bé. Mà tay Dao thì đầy vết chai, vết cứa. Móng tay còn dính đầy nhựa khoai, nhựa chuối. Nhưng các bạn không chê cười tụi Dao đâu. Các bạn nắm lấy tay Dao hát bài ca “Nối vòng tay lớn”. Các bạn dúi vào tay Dao những chiếc bánh hình con cá. Các bạn cùng châm nến rước đèn và cười vang khi xâu hạt bưởi nổ lách tách tỏa mùi thơm. Dao còn giữ vài bức thư viết tay của Mai - cô bạn nhỏ có má lúm đồng tiền tóc đen thắt bím. Mai hay kể về thành phố, đoàn tàu chạy qua trước nhà và cả những tòa nhà cao tầng sáng loáng. Mai hứa một ngày nào đó sẽ dẫn Dao đi siêu thị, vào nhà sách và tung tăng dạo mát bờ hồ. Dao không biết mình sẽ có ngày được gặp lại Mai giữa thủ đô hay không. Nhưng mùa Trung thu năm đó mãi mãi không bao giờ Dao quên được. Để rồi mong ngóng đợi chờ những bức thư vượt qua suối qua đèo đến đậu trên đôi bàn tay gầy guộc của Dao. 
 
Lân hái những quả hồng chín đỏ, nâng niu chúng trong vạt áo. Loại hồng chín cây này vừa mọng vừa ngọt, chạm môi cắn nhẹ là có thể cảm nhận được vị của mùa thu. Dao ước gì Mai ở đây để có thể dúi vào tay bạn thứ quà của bản nghèo, để ngồi nói chuyện với ánh trăng trước khi rước đèn treo trên cây pơ mu trên đỉnh núi. Và để cùng nhau lưu giữ thêm một mùa Trung thu lấp lánh…
 
Truyện ngắn: VŨ THỊ HUYỀN TRANG
,
.